Mai táng tình yêu phần 1

1.

Năm 18 tuổi tôi rời xa vùng quê nghèo lên chốn thành thị phồn hoa để học đại học, bằng sự nỗ lực nhiều năm tôi cuối cùng cũng được nhận vào ngôi trường top đầu cả nước. Tôi còn nhớ đêm trước khi lên đường nhập học tôi đã thức cả đêm với tâm thế háo hức và mong đợi.

Tôi ở chung ký túc xá với 3 người bạn nữa, bản thân tôi không phải một người quá cởi mở nói theo ngôn ngữ của Gen Z thì tôi hướng ngoại partime nên mất rất nhiều thời gian để làm quen với mọi người trong phòng ký túc. Quang và Minh là bạn cùng khoa tôi chỉ có Vũ là khác khoa tôi, ấn tượng của tôi về họ khá bình thường nhưng duy chỉ có Vũ là khiến tôi để ý. Anh có dáng người hơi mảnh khảnh, có nước da trắng nhưng thứ thu hút tôi nhất là nụ cười ôn hòa và ánh mắt biết cười của anh. Từ ánh mắt đầu tiên anh đã khiến người khác có cảm giác đáng tin cậy và vững trải, hơn thế nữa tình cách anh rất hòa đồng, câu thành ngữ " đi với phật mặc áo cà sa đi với ma thì mặc áo giấy " thực sự là dành cho anh. Với người không mấy cởi mở lại còn thất thường như như tôi anh cũng có thể dịu dàng quan tâm, dùng sự trân thành đối đãi. 

Chúng tôi tuy khác khoa nhưng một số môn đại cương anh cũng học cùng với chúng tôi, cả phòng chúng tôi ngồi một bàn trò chuyện sôi nổi tạo thành một tập thể đoàn kết mà theo như những người khác thì là tập thể kì quặc khi 4 người chúng tôi không có điểm chung trong tính cách nhưng lại rất hợp nhau. Nói thì là vậy nhưng tôi dù là người có tháng sinh lớn nhất lại bị xem như em út, tuy sinh ra ở một vùng nông thôn nghèo khó nhưng bố mẹ lại luôn yêu chiều  và bảo bọc nên tôi luôn khó khăn trong việc tự chăm lo cho bản thân, dần dà trở thành người quan tâm và luôn chăm sóc tôi còn tôi cũng dần hưởng thụ và dựa dẫm vào nó. 

Còn nhớ có lần tôi bị cảm nên nghỉ học, hôm đó anh không có tiết nên ở lại chăm sóc tôi cả ngày. Tính cách ẩm ương của tôi vì cơn sốt mà càng phát tác mạnh hơn tôi đòi anh mua cháo cho tôi tại quán cháo chúng tôi thường đi ăn cách trường 3 con phố, lại đòi anh mua kẹo ngọt và trà sữa vì thuốc thật đăng ....cũng thật khó uống. Còn anh thì tất bật thay đồ cho tôi vì cơn sốt khiến cả người tôi ướt đẫm, anh mua cháo về cẩn thận đút cho tôi từng thìa cũng dỗ dành tôi uống thuốc chung với sữa nóng vì sợ tôi đắng miệng, anh lo tôi sốt nên chỉ mua cho tôi sữa nóng và kẹo socola. Người ta thường nói căng da bụng thì chùng da mắt, tôi ăn no liền mè nheo đòi anh ru tôi ngủ, đòi anh kể chuyện cho tôi nghe rồi cứ vậy mà lăn quay ra ngủ. Khi tôi tỉnh trời đã tối còn anh vẫn nằm cạnh tôi, tôi từng thấy anh rất dễ nhìn nhưng hôm nay là lần đầu tiên tôi nhìn anh kỹ đến thế thì ra anh không chỉ dễ nhìn anh thực ra đẹp trai. Anh vòng tay qua ôm tôi, hơi thở của anh khẽ bên tai tôi khiến trái tim tôi điên cuồng đập loạn nhịp khiến tôi không thể nằm im được nữa. Tôi khẽ cựa nhẹ thì anh cũng tỉnh lại, như người ăn trộm bị bắt quả tang tôi nhắm tịt mắt, cả người thì cừng đờ. Anh nhéo nhẹ mũi tôi cười khẽ:

- " Con trai ngoan của mẹ dậy rồi à "

Khiến tôi 3 phần mất mặt, 7 phần như 3 đành mở mắt cười ngượng ngùng. Vừa hay lúc đó 2 người Quang và Minh cũng quay lại trên tay còn mang cơm về cho chúng tôi, anh ngồi dậy vươn vai hơi nghiêng người bóp vai vừa than thở về một ngày chăm sóc tôi, bảo tôi sốt cao nói sảng gọi anh là mẹ cả ngày vừa hay Minh cũng khoe khoang chụp lại khoảnh khắc chúng tôi ôm nhau ngủ ngon lành trên giường mà bức ảnh ấy giờ tôi vẫn giữ.

Thời gian thấm thoát trôi qua cảm giác gắn bó tôi dành cho anh ngày càng lớn hơn, bản thân tôi cũng không biết mình đối với anh là tình cảm gì mà giữa đàn ông với nhau thì nên là tình cảm gì.

2.

 Tôi theo lời bạn cùng phòng là ế bằng thực lực, mặt mũi cũng dễ nhìn nhưng chẳng hiểu phong tình nữ nhân gì cả. Dần dần tôi cũng thắc mắc yêu là cảm giác thế nào nên cật lực hỏi han người duy nhất có bạn gái trong phòng là Minh, cậu ta dốc toàn tâm toàn ý khoe khoang về chiến tích tình yêu của bản thân và giảng dạy về tình yêu:

-" Yêu là khi cậu ở bên cạnh họ trái tim sẽ điên cuồng đập, chỉ cần nghĩ đến họ cậu cũng bất giác nở nụ cười, cậu luôn hưởng thụ cảm giác yên bình bên cạnh họ và cậu không thể chịu được cuộc sống khi không có họ "

Trong khi tôi rất chú tâm và suy nghĩ xem bản thân có từng trải qua cảm giác gì tương tự vậy không thì anh đi đến búng nhẹ chán tôi cười haha:

- " Đi ngủ nào, cậu sẽ không học được gì từ kẻ thường xuyên bị người yêu đá đâu "

Sau hôm đó tôi luôn rất để tâm đến cảm giác của bản thân khi ở cạnh các cô gái nhưng lại chẳng có cảm giác gì nhưng khi nhìn anh chơi bóng rổ ở sân thể thao, nhìn anh ghi điểm rồi hướng về phía tôi vẫy tay thì tim tôi lại đập như điên. Không biết từ bao giờ tôi lại bị rung động bởi những hành động dù chỉ là nhỏ nhất từ anh nhưng tôi vẫn không dám khẳng định tình cảm đó là gì mãi cho đến khi anh hẹn hò cùng một đàn chị. Cảm giác hụt  hẫng, oán hận cứ gặm nhấm tôi từng ngày khiến tôi sợ hãi trước cảm giác này, tôi nhớ khi đó tôi đã hỏi Minh nếu tôi cảm thấy đau khổ khi thấy một người nào đó có người yêu, tôi không muốn người đó rời xa tôi, tôi muốn người đó chỉ ở bên tôi, trong lòng chỉ có mình tôi thì là tình cảm gì.

- " Yêu, chắc chắn là yêu " 

Cái thứ cảm giác tôi không thể đặt tên ấy cuối cùng cũng được gọi rõ khiến nổi đau trong tim càng rõ ràng và mãnh liệt, càng hiểu về nó tôi lại càng có cảm giác tham lam và ích kỷ khi được anh quan tâm. Dù chỉ là 1 cái xoa đầu hay đơn giản là vì biết tôi ghét hành mà gọi giúp tôi 1 bát phở không hành cũng khiến tôi nghĩ anh cũng thích tôi như cái cách tôi thích anh dù tôi biết rõ anh đang có bạn gái. Tôi ngày càng nhỏ nhen và dễ cáu kỉnh nhất là khi anh nhắc đến bạn gái khiến cho trong mắt những người khác tôi là đứa không có nên mới ghen tị, tôi nhận thức được rõ ràng hành vi của mình không tốt và trong suốt một thời gian dài tôi bị cảm giác tội lỗi dằn vặt đến mất ngủ. Tại sao tôi lại có thể xấu tính như thế, ích kỷ như thế khiến anh khó xử khi ở cạnh tôi, tôi còn có loại tình cảm này dành cho người bạn cùng phòng của mình.

Và rồi tôi chạy trốn.

Tôi tránh mặt anh dù là ở phòng, căng tin hay lớp học, tôi tìm đủ mọi lý do để bản thân không phải ở gần anh nhưng cố thế nào tôi vẫn phải quay lại phòng ký túc. Tôi đã nghĩ chỉ cần tách biệt bản thân khỏi anh qua một thời gian tôi sẽ quên loại tình cảm này và chúng tôi lại có thể quay lại làm bạn như xưa. Vậy nên tôi đã dọn ra khỏi ký túc xá.

3.

Sau 1 tháng tôi dọn ra khỏi ký túc thì tôi và anh dần ít chạm mặt do hai đứa khác khoa,  bạn cùng phòng cũng nghĩ chúng tôi cãi nhau nên tôi mới dọn ra khỏi ký túc nhưng tôi vẫn chối bay mà nói bản thân muốn thay đổi môi trường sống. 

Dẫu đã qua một thời gian nhưng chỉ cần nghe tên anh được ai đó nhắc tới hay nghe về người yêu anh thì cũng khiến tôi để tâm, tôi dù cố gắng vẫn cứ luôn nghĩ về anh dù ngày hay đêm.

Rồi bỗng một ngày tôi nghe được tin anh chia tay từ chính miệng anh và anh ôm tôi rồi nói:

-" Tớ muốn ở bên cạnh cậu "

Anh cũng dọn khỏi ký túc xá và đến ở cùng với tôi, chúng tôi cùng nhau thức dậy, cùng nhau đi học, cùng nhau ăn tối, cùng nhau ngủ trên 1 chiếc giường. Cuộc sống tốt đẹp của tôi cứ vậy trôi qua, 2 người bạn cùng phòng cũng dọn ra khỏi ký túc và ở cùng tòa với chúng tôi. Tôi và anh sống chung rất hòa hợp, anh vẫn chăm sóc tôi từng chút một thậm chí còn đối với tôi ngọt ngào hơn trước đây rất nhiều, mọi thứ trong căn phòng thuê đều được tôi và anh tự tay lựa chọn, những cây cảnh ngoài ban công cũng là chúng tôi tự tay chăm bón, tôi chưa từng nghĩ sống chung với người yêu lại hạnh phúc như vậy. Anh cũng dành cho tôi những hành động tình cảm dù rất nhỏ cũng làm tôi điên cuồng rung động, tôi còn cẩn thận ghi lại lần đầu anh hôn tôi, lần đầu anh nắm tay tôi,...ghi lại tất cả lần đầu chúng tôi trải qua cùng nhau. Sau nửa năm ở cạnh nhau chúng tôi đã làm tì.nh lần đầu tiên khi anh say rượu, đêm đó tôi đã rất đau về mặt thể xác nhưng tinh thần tôi lại vô cùng sảng khoái, làm gì có ai được cùng người yêu hòa làm một lại thấy không thỏa mãn chứ. Sau đêm đó tôi nằm trên giường suốt 1 ngày còn anh thì mang vẻ mặt tội lỗi rồi rối rít xin lỗi tôi, chăm lo cho tôi cả ngày. Giây phút ấy tôi nhìn thấy trong mắt anh chỉ có mình tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top