Mai táng tình yêu 2

4.

- " Thời gian trôi nhanh thật " 

Tôi khẽ cảm thán , ấy thế mà tôi đã quen anh 10 năm, yêu anh suốt 8 năm ròng rã chưa từng mệt mỏi, chưa từng oán trách cũng chưa từng hối hận. Tôi lặng lẽ nhìn căn phòng ngổn ngang toàn thùng, hộp đựng đồ, va li của anh lòng dâng lên chút nghẹn ngào thì ra ngày này rồi cũng đến. 

Bên dịch vụ vận chuyển nhanh nhẹn bưng hết đồ của anh ra xe, anh cũng bận rộn cùng họ dọn dẹp đồ đạc ra xe rồi lại vội vàng cùng họ đến nhà mới mà không kịp nói với tôi một câu tạm biệt. Tôi ngồi trong căn phòng trống nghe từng tiếng bước chân rời đi rồi tiếng xe vận chuyển nổ máy rồi xa dần, thẫn thờ một lúc lâu tôi bèn đứng dậy dọn dẹp một vòng, lau đi những dấu giày để lại trên đất, kéo lại ga giường, kê lại đồ đạc trong nhà một vòng tôi chợt nhận ra căn phòng này lại rộng đến thế, mọi sự hiện diện của anh trong căn nhà biến mất không một chút vết tích. Cứ như thể 8 năm chung sống của chúng tôi chưa từng tồn tại.

Trong lúc dọn dẹp tôi tìm thấy chiếc airpods mà anh tưởng đã mất, tôi nhắn cho anh một tin nhắn nhưng anh không trả lời cũng không xem nó. Tôi hơi buồn nhưng lại nghĩ chắc qua nhà mới anh bận.

5.

Sau khi tốt nghiệp đại học 2 người bạn cùng phòng của chúng tôi cũng trở về quê công tác, đáng  ra tôi cũng nên vậy nhưng rồi lấy lý do ở thành phố lớn dễ tìm việc tôi cùng anh trở về quê anh sinh sống, chỗ anh làm việc cách nhà bố mẹ anh 15Km nhưng chúng tôi vẫn thuê nhà ở gần chỗ anh làm và tiếp tục sống cùng nhau, anh nói với gia đình rằng di chuyển không tiện.

Lần đầu tiên đặt chân đến thành phố này tôi đã yêu nó như cái cách tôi yêu anh, cảm giác gắn kết đến kì lạ vì có lẽ đây là thành phố anh nơi anh được sinh ra cho nên tôi vừa tới liền thấy gắn bó. Vậy mà mới đó đã qua 6 năm tôi cùng anh sống ở căn phòng này, thật nhanh.....nhanh đến mức đôi khi tôi sợ bản thân mình sẽ quên mất mình từng hạnh phúc thế nào khi có anh.

Mấy ngày đầu sau khi anh đi tôi ngủ rất nhiều, tôi sợ cảm giác khi thức dậy xung quanh tối đen không một ai bên cạnh nên tôi cứ miên man tỉnh rồi lại cố ngủ lại, cứ mãi như vậy. Tôi thừa nhận bản thân cô đơn, cố gắng vực dậy sau khi dùng hết số ngày nghỉ phép của bản thân vì dù anh đi rồi tôi vẫn phải tiếp tục sống, tôi vẫn phải ăn, vẫn phải đi làm. Bước ra khỏi nhà sau nhiều ngày, không khí mát lạnh xông thẳng vào tôi như muốn xua đi u ám trong tôi, đôi khi tôi thấy thế giới này nhiệm màu thật. Dù tôi buồn khổ đến chết đi sống lại trong những ngày qua, tự mình gặm nhấm nỗi cô đơn đến xé lòng thì ngoài kia người ta vẫn hối hả đi làm rồi tan ca, trời vẫn trong xanh và gió vẫn thổi như thể nổi buồn của tôi không tồn tại. Đến công ty ai cũng hỏi han tôi ốm thế nào đau ra sao tôi đều cười thân thiện đáp lại họ thấy tôi như vậy cũng cười rồi quay lại làm việc, chẳng ai hay biết tôi như đã chết từ lâu. Trong suốt 8 năm yêu nhau chúng tôi chưa từng công khai với thế giới vì chúng tôi biết thế giới này hà khắc như thế nào đối với chúng tôi, nên tôi cũng chẳng thể cầu mong sự thông cảm cho một người mới bị bỏ rơi.

6. 

Cuối tuần tôi nằm ườn trên sofa cả một ngày đến ngón chân tôi cũng ngại động đậy, tôi cứ nắm thế thơ thẩn nhìn trần nhà rất lâu rồi tôi chợt nhớ về một ngày nắng tôi cũng nằm trên sofa gối đầu lên chân anh lướt mạng xã hội còn anh ngồi chơi game. Lướt mãi cuối cùng thấy một bài viết về một cậu thanh niên 19 tuổi tỏ tình với cậu bạn thân của mình còn trao nhau nhẫn trước sự chúc mừng của người khác, tôi ghen tị ra mặt liền lớn tiếng:

- " Anh xem người ta tỏ tình nhau kìa, ngưỡng mộ thật.  "

Anh im lặng hồi lâu rồi hơi cười xoa đầu tôi:

-" Yêu đương là chuyện của hai người sao phải tuyên bố ra ngoài như thế, hơn nữa còn trẻ suy nghĩ chưa chín chắn đừng để hành động bồng bột phá hủy tương lai dài phía trước "

Tôi lúc đó không nghĩ nhiều chỉ bĩu môi chê anh là ông già khó tính, chẳng hiểu lãng mạn là gì.

7.

Có hôm tan làm về tôi đi dạo quanh công viên sau đó ngồi nghỉ chân ở ghế đá nhìn các cặp đôi yêu nhau đi lại trong công viên tôi lại nhớ về anh, tôi nhớ như in cái ngày anh ôm tôi nói anh muốn bên cạnh tôi, anh cần tôi. Sau đó chúng tôi bên nhau như một lẽ tự nhiên, nắm tay, ôm ấp, hôn môi và làm tình nhưng tuyệt nhiên chưa một lần anh nói yêu tôi. Mỗi lần tôi bày tỏ với anh, nói yêu anh thì anh chỉ hôn tôi thay cho lời đáp chứ chưa một lần anh nói yêu tôi. Khi đó tôi nghĩ anh ngại ngùng, cuộc sống ấy mà cơ bản rất khác so với phim hay truyện tình cảm, càng không kịch tính và cảm động như thế nên mấy câu sến sẩm em yêu anh hay anh yêu em có lẽ khó nói ra nên sau này dần rà tôi cũng ít nói với anh. Tôi nghĩ tôi và anh không nói nhưng chúng tôi đều hiểu.

Tôi thật ra rất có lòng tin vào tình yêu với anh, vì sao ấy hả ? Vì trước đây anh từng từ bỏ đàn chị xinh đẹp ở trường để ở bên tôi thì sao tôi lại không tin anh cho được, hơn cả suốt nhiều năm ở cạnh nhau anh vẫn luôn nghiêm chỉnh đúng giờ tan làm đúng giờ về nhà nấu cho tôi ăn thì sao anh có thể thích người khác được, đến nghĩ tôi cũng chưa bao giờ nghĩ qua. 

Mãi cho đến một hôm chúng tôi cùng nhau đi gặp bạn của anh, cả đám người hăng say trò chuyện rôm rả. Tất cả bạn của anh đều đã sớm kết hôn có con chỉ còn tôi và anh là những người độc thân ở đó, họ nói do chúng tôi chơi thân quá nên cả hai mới khó có đối tượng rằng chúng tôi nên tách nhau ra thì mới được. Cũng đúng thôi ở cái tuổi này rồi chuyện kết hôn sắp không còn có thể hoãn lại được nữa rồi. Nghe vậy anh chỉ cười đáp:

- " Chúng tớ là những người đang chuyên tâm lo cho sự nghiệp, chưa bàn yêu đương "

Một người trong số họ bèn hỏi :

-" Chuyên tâm cho sự nghiệp thì đúng rồi nhưng vài năm tới tính toán gì chưa ?"

Anh suy nghĩ một lúc mới nói:

- " Thì cũng cố gắng làm việc kiếm thêm chút 1-2 năm nữa cũng phải kết hôn rồi "

Lúc đó tim tôi bỗng đập nhanh như điên, tôi chợt ngộ ra thì ra anh dù bên cạnh tôi lâu vậy vẫn có suy nghĩ sẽ lập gia đình, thì ra chỉ có mỗi tôi không nghĩ đến.

8.

Thời gian này tôi cứ luôn mơ màng chểnh mảng, cái nhớ cái quên đủ thứ chuyện rồi cũng không hay liên lạc với gia đình nên họ cũng lo lắng, bố mẹ tôi xa xôi từ nhà tới thăm tôi xem dạo này sống thế nào. Nói đến gia đình tôi thì trước tôi có 1 chị gái và 1 anh trai đều đã lập gia đình ổn định cả chỉ còn mình tôi chưa kết hôn, bố mẹ tôi đều là cán bộ xã đã về hưu cũng rất thông cảm giới trẻ bây giờ kết hôn muộn nên cũng chưa giục bao giờ. Họ lên xách theo bao nhiêu quà cáp cho tôi, bánh kẹo đồ ăn chẳng thiếu thứ gì, họ nói sợ tôi lười ăn nên mang nhiều.

Cả bố và mẹ gặp tôi đều nói nhìn tôi hốc hác quá, không có sức sống tôi chỉ cười bảo dạo này lười ăn hơn nữa công việc cũng bận rộn, qua hết đợt này tôi sẽ xin nghỉ rồi đưa cả nhà đi du lịch. 

Cả 2 nhà đều biết tôi và anh sống cùng nhau với tư cách bạn thân nên khi tới không gặp anh mẹ hỏi han tôi đủ điều rằng anh đi đâu rồi, anh dạo này thế nào, khỏe công, công việc tốt chứ còn tôi chỉ có thể nhẹ nhàng đáp lại rằng:

-" Cậu ấy chuyển đi rồi " 

Mẹ tôi hơi bất ngờ hỏi chúng tôi xích mích gì sao tôi cười đáp:

-" Mẹ đừng lo, không phải đâu. Chỉ là....cậu ấy sắp kết hôn nên dọn ra ở riêng thôi ạ "

Nói dứt lời tôi lại chợt giật mình, thì ra bản thân lại có thể thoải mái nói ra chuyện này rồi cùng mẹ bàn luận về anh như thể nói về một chuyện chẳng chút liên quan đến tôi.

Mẹ nghe tôi nói thì chậc chậc mấy cái bảo rằng vậy ra thời gian qua tôi dựa dẫm vào anh quá nhiều rồi, anh mới rời đi tôi đã không lo ăn uống đến mức cả người tiều tụy đi trong khi ở cùng anh tôi luôn da dẻ hồng hào, tóc tai mượt mà. Chê tôi chẳng biết lo cho mình rằng thiếu anh nơi này thiếu sức sống, mẹ tôi nói rất nhiều thứ nhưng chủ yếu khen anh là chính còn bảo nếu bà còn đứa con gái nhất định sẽ gả cho anh, bà còn dặn tôi nhất định cưới anh phải nói với bà để bà đi 1 phong bì thật dày cảm ơn anh đã chăm sóc tôi.

Trái lại với mẹ cả buổi bố chỉ nhìn tôi mà không nói gì, ông vốn là người kiệm lời nhưng lại rất tinh ý nên tôi khi thấy ông nhìn cũng chỉ có thể cố gắng mỉm cười. Lúc chia tay bố ôm tôi mà nói :

- " Bố luôn rất tự hào về con, cũng luôn rất yêu thương và sẵn sàng lắng nghe con. Dù có chuyện gì thì bất kể khi nào con cần bố cũng sẽ bên cạnh và lắng nghe con "

Giây phút ấy tôi trực chờ muốn khóc, lâu lắm rồi tôi mới lại có cảm giác hạnh phúc vì được sống như thế này. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top