Tỏa sáng
Thời gian trôi qua, không nhanh không chậm, ba đứa trẻ dần lớn lên.
Nhóc Heo, không như những đứa trẻ chóng thèm chóng chán, cậu vẫn theo đuổi đam mê ngày bé của mình. Cây guitar không còn lê lết theo sau nữa mà nằm gọn trên vai như một người bạn đồng hành. Và dường như, cậu bé đang tỏa sáng.
Cải và Gạo vẫn có những tối ngắm sao cùng nhau. Mất thời gian nhưng không vô vị. Tụi nó học được cách kiên nhẫn, cách quan sát và tìm hiểu đến những gì mình quan tâm. Hơn thế nữa, tụi nó biết cách hiểu nhau qua sự im lặng
Những ngôi sao cứ thế soi lối cho những đứa trẻ trưởng thành
***
Heo lớn, cao hơn Gạo hẳn một cái đầu, và cũng đẹp trai hơn nữa, bất cứ đâu, cậu cũng thu hút mọi ánh nhìn.
Gạo thì thua kém Heo về khoảng nhan sắc như học tập thì còn lâu Heo mới theo được cậu. Gạo học giỏi, đứng đầu lớp, mấy anh chị lớp trên cũng phải nể về khả năng bắn rap tiếng Anh tuyệt vời của cậu
Cải không còn đấm vào mũi bọn bạn như những nhày còn bé, cô nàng học dance, và vào tay cô nàng, môn đấy còn nguy hiểm hơn cả karate. Cải thích đọc sách, tất tần tật các loại sách. Có lẽ là nhờ sách mà nhỏ cũng bớt loi nhoi đi nhưng cặp kính cận lại gần bằng quyển Harry Potter (đùa thôi)! Quên nữa, Cải còn là một cô bé xinh xắn và có khối người theo sau (dĩ nhiên là cô nàng "Say no" rồi).
***
_ Heo đạt giải nhất _ Cải nói, dang tay ra. Cô nàng đang nói về cuộc thi guitar toàn thành phố mà Heo tham gia _ Giải nhất, hay vật lộn luôn
Gạo chìa cái môi ra nhưng cũng cười tít cả mắt
_ Tại tao bận học thêm thôi, tao mà đi, mày hạng bét!
Heo cười nham nhở, xốc lại cây đàn trên vai.
_ Tao phải về thôi! _ Cải nói, vẫy cái điện thoại _ Nấu cơm cho ba, mẹ đi vắng rồi! hai mày ở lại tâm sự nhá!
_ Mày định viết đam mĩ hay sao mà để hai thằng con trai tâm sự với nhau?
_ Nếu tụi mày thích. Tao đi đây!
Và con nhỏ đi thật. Heo nhìn Cải, mỉm cười, một nụ cười lướt qua, rất nhanh thôi, rồi biến mất. Cải đi mất tiêu, hai thằng nhìn nhau, nghểnh cổ cò.
_ Mày muốn gì? _ Heo hỏi _ Đừng nhìn tao như thế!
Gạo bật cười, đấm vào mặt nó:
_ Mày hát bài gì?
_ Thương! Của Lê Cát Trọng Lý
_ Hát tao nghe
_ Mắc mớ gì
Nhưng Heo vẫn tháo cây đàn trên vai xuống. Cậu ngồi xuống ghế đá, tay quạt gảy lên phím đàn : Mưa vừa ghé qua rằng: mưa vừa ôm em đấy...
Gạo im lặng lắng nghe, cậu nhận ra điều gì đấy và nụ cười kia dường như héo đi. Tiếng đàn vang vọng khắp không gian...
Ghen với gió, giận cơn mưa, mong cho trời đứng lại
Giật nụ hôn từ gió khát, làm trời cao để ôm mưa
Đi kiếm..,
_ Mày thương con Cải hả?
Tiếng đàn ngưng giữa chừng, Heo đưa mắt nhìn bạn mình, vẻ mặt như muốn nghe một lời giải thích. Hai tên con trai nhìn nhau, sân trường không còn ai cả lá xào xạc rơi.
_ Mày thương nhỏ Cải đúng không?
Gạo hỏi mà tim như thắt lại. Cậu muốn nghe một lời phủ nhận, thật đấy!
_ Ừ! _ Heo trả lời, cười thiệt tươi, gãi đầu bối rối _ Sao mày biết hay!
Cậu cố giữ tâm trạng bình tĩnh, vênh cái mặt lên
_ Tại vì tụi mày là trẻ con _ và cậu khẽ trầm giọng xuống _ Mày thương nó, vậy, ừm, mày có định nói cho nó biết không?
Heo trố mắt nhìn cậu, rồi bất chợt bật cười
_ Mày ngu quá! Bây giờ tụi mình mới học lớp 9. Cấp Hai là tình bạn đẹp nhất. Đợi lên cấp ba, tao mới cưa nhỏ.
Cả hai tên con trai bật cười. Trong một thoáng, Gạo đã nghỉ đến việc mai mốt sẽ làm diễn viên vì cậu thấy, cậu đã diễn quá xuất sắc. Và cũng trong một thoáng, cậu nhận ra đó là ý tưởng điên rồ hết sức.
Tim cậu thắt lại, như bị ai đó bóp chặt. Đau! Nhưng cậu không nói ra, vì, ừ, tình bạn 10 năm, cậu không muốn đánh đổi...
Có vẻ như, ngôi sao của Cải đang trở nên tỏa sáng hơn bất cứ lúc nào. Và ngôi sao của cậu... đột nhiên... nhỏ bé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top