5




- Ư...ưm Iko!

-...Lần này anh say thật không vậy? Hay lại như lần trước đó?

Nhưng thay vì trả lời Hyukyu vẫn ngoằn ngoèo ôm ôm em làm em đành khoác một tay của anh lên vai rồi kéo kéo đi xuống phòng. Vác được vào thang máy anh lại liên tục hôn hôn hết vào gáy em lại tìm đến mặt em chụt chụt mấy tiếng làm gáy với tai của em đỏ rực hết lên.

- Đừng nghịch nữa.

- Hôn hôn cơ....Memeda...

- Tưởng anh bảo anh ghét cái meme đây cơ mà con Alpaca này.

Mãi mới lôi anh được vào đến phòng ngủ, cậu ném anh lên giường rồi mới đi thay quần áo, sau khi thay quần áo cho bản thân thì mới bắt đầu quay sang suy nghĩ nên làm gì với ông tướng này. Đầu tiên cậu vào bếp pha một cốc nước cam, rồi chuẩn bị khăn lau người cho anh, cậu đọc trên mạng bảo nước cam giúp tỉnh rượu hơn, và sáng mai dậy sẽ đỡ bị đau đầu. Dựng Hyukyu dậy, vừa cầm cốc nước cam cho anh uống vừa lau tay, chân cổ, mặt. Mắt Deft vẫn lim dim nửa tỉnh nửa mê.

Thực ra là Alpaca lại một lần nữa lừa Thỏ đấy, Lạc Đà không dễ say vậy đâu, nhưng bé Thỏ tin ngay lập tức chứ, may mà đó là Alpaca chứ nhỡ là ai khác thì bé Thỏ đã bị thiệt rồi.

Sau khi xong, cậu lại đỡ anh xuống đắp lại chăn cho anh xong, rồi cùng chui vào chăn nhưng là ở đầu bên giường còn lại. Hyukyu phản đối, Hyukyu không thể để như này được, liền tận dụng cơn say, anh mon men dần về phía Điền Dã, rồi bất chợt ôm lấy cậu, mặt rúc vào lồng ngực Thỏ nhỏ. Meiko giật mình, cố gắng đẩy đầy người kia ra, nhưng không làm sao mà thoát ra được, sau một hồi vật lội, em đẩy anh kéo thì cậu nhận ra, cậu càng đẩy thì người kia càng ôm chặt cậu hay sao í, mà cũng không thể đẩy quá mạnh được, cậu sợ làm người kia tỉnh giấc? Giờ đây, cậu đã chuyển thành rúc vào ngực anh, còn Hyukyu thì để đầu em gối lên tay mình, ôm em vào lòng. Nên đành chấp nhận thở hồng hộc nằm im cho Deft ôm.

Anh thấy em đã dừng việc đẩy lại, dần dần thở đều chìm vào giấc ngủ, anh liền vui vẻ càng kéo em lại gần mình hơn, vui vẻ ngửi hương Thỏ quen thuộc sau bao ngày xa cách.

Sáng tỉnh dậy, vừa mở mắt ra cậu đã thấy khuôn mặt anh đang dí sát gần mình, một tay vẫn đang để cậu gối lên, tay còn lại thì ôm lấy eo cậu. Điền Dã đỏ bừng mặt lên, nhưng vẫn nằm yên cho anh ôm mình, vừa nằm vừa ngước mắt lên nhìn từng đường nét trên khuôn mặt Hyukyu, kể từ khi gặp lại nhau, cậu chưa có cơ hội nhìn anh gần đến thế.

10 năm trôi qua, anh cũng có ít nhiều thay đổi, có nhiều nếp nhăn hơn, tóc đã có 1-2 sợi tóc bạc, cậu cũng biết được nhiều bệnh tình về xương khớp của anh, nên những lúc rảnh cậu đang thử học theo một số cách xoa bóp, nhưng chưa có dịp thử, hôm nào có thời gian nhất định phải thử giúp anh mới được, không quên phải nhắc anh lịch khám thường xuyên nữa.

Cậu miết lấy cánh tay anh, ở đó có vết chai tay do luyện tập nhiều, dịch lên chút là cổ tay anh là những vết rạch từ trước khiến lòng cậu đau sót. Khi ngẩng đầu lên đã thấy anh đang nhìn cậu đắm đuối, nở một nụ cười hiền.

"A-Anh tỉnh từ bao giờ vậy..."

"Từ lúc bé chăm chú nhìn anh rồi"

Meiko mặt đỏ bừng lên, liên tục miết đi miết lại tay anh, thấy em cứ lo lắng về tay mình, biết em lại suy nghĩ linh tinh, anh liền cầm lấy bàn tay em, giơ lên trước mặt hai người.

"Iko biết đây là gì không?"

Tưởng anh lại muốn trách mình vì suy nghĩ dại dột khi trước, Điền Dã liền có chút chột dạ. Sau khi lần đó, đã có rất nhiều người đến chất vấn, lẫn khóc ròng hỏi cậu sao lại làm thế rồi, sao lại bỏ họ lại làm cậu cảm thấy rất có lỗi, đồng thời cũng suy nghĩ lại, thành ra có phần hơi ngại khi mọi người nhắc về vết thương cũ. Nhưng ngạc nhiên thay, thay vì trách mắng cậu, anh để 2 vết ở tay hai người lại gần nhau rồi mỉm cười nói.

"Đây là vết sẹo đôi của hai đứa mình đó, chỉ có đôi ta có thôi nè, nên Iko không được làm thêm vết nữa đâu đấy, không là anh cũng phải làm thêm để cho có đôi có cặp với Iko rồi"

Nghe thấy câu trả lời không tưởng, có phần lại ngu ngốc, làm cậu bất giác bật cười, liên tục gật gù theo anh.

"Được rồi, đây là vòng đôi của 2 đứa mình"

Rồi Deft lại ôm lấy em vào lòng, rúc mặt vào hõm cổ của em, thở mạnh vào cổ làm em nhột, 10 năm qua anh vẫn chưa quên mấy điểm nhạy cảm của nhóc Thỏ này đâu, Meiko bị chọc cho buồn cười, với lại cũng đã ôm nhau cả đêm rồi, cậu cũng ôm lại anh, rúc mặt vào người anh tủm tỉm cười tiếp.

"Deft ngốc nghếch"

"Iko hẹn hò với người ngốc nên Iko cũng ngốc nghếch"

Hai người vừa nằm trên giường vừa cười nói, đây là khoảng thời gian thoải mái hất của hai người sau nhiều năm xa cách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top