Chương 2
- Nhớ anh trai hả mày?
- Kệ tao!
- Ừa, anh tao nói anh Ngụy Châu hôm chiều thứ bảy bị sốt lại thêm tiêu hóa không tốt nên xin về sớm, anh tao nói mai ảnh mới đi học lại.
- Ừ!
- Vậy thôi hả mày, trả công tao đi chứ.
- Tao đâu có mượn mày nói!
- Thằng này ngon à!
Nói rồi, hai cậu con trai dành cho nhau những cái đập lưng như những người bạn chắc là thân lắm! Lòng Cảnh Du bỗng nhẹ hẳn.
Hôm sau, Cảnh Du lại chờ Ngụy Châu phía cổng trường, và lần này, từ xa cậu đã bóng thấy dáng quen thuộc của anh, không để Ngụy Châu nói câu nào, cậu nói ngay:
- Anh, mua điện thoại đi có gì nhắn cho em cái tin với.
- Có gì anh nhờ Hiểu Minh nhắn cho em, em cũng biết nhà anh mà...
Hiểu Minh là anh của cậu bạn hôm nọ. Cảnh Du cũng hiểu nhà của anh rất nghiêm khắc, mỗi lần đưa Ngụy Châu về, cậu đều phải dừng cách nhà anh một đoạn rồi để anh đi bộ vào, vì sợ con cái sao nhãng chuyện học nên ba mẹ Ngụy Châu chưa cho anh dùng điện thoại, cũng như không muốn anh quá thân thiết với ai.
Những năm tháng lớp mười cũng dần trôi qua nhanh chóng, anh lên mười một và nếu không có gì thay đổi thì Cảnh Du sẽ là học sinh lớp mười trường anh với số điểm thủ khoa thuyết phục. Ngụy Châu vui mừng vì nghĩ đến khi hai đứa lại có thể ngồi cạnh nhau để học bài như ngày ấy, khoảng cách con lộ ngăn cản cuộc nói chuyện cũng không còn nữa, ... chỉ như vậy thôi nhưng đã khiến anh cảm thấy cuộc sống học sinh cấp ba đang dần có ý nghĩa hơn. Ngày Cảnh Du vào trường làm hồ sơ cũng là ngày Ngụy Châu có tiết ở trong trường, như đã hẹn trước, lúc nghỉ giữa buổi, cậu sẽ gặp anh ở lan can cũ. Những tưởng chắc sẽ có nhiều và nhiều thứ lắm để nói với nhau vậy mà cả buổi, chỉ Ngụy Châu là người nói, chợt thấy có điều gì lạ, anh hỏi cậu:
- Em bị bệnh hả?
- Không có anh! Mà anh à, em với anh chưa có một ngày nào gọi là hẹn hò nhỉ?
- Ừa... Anh không muốn làm ba mẹ lo nên...
- Em biết mà,... anh, em cũng chưa nắm tay anh bao giờ.
Nghe đến đây, Ngụy Châu bỗng đỏ mặt, tai cũng nóng bừng,...
- Gì vậy, sao hôm nay đòi hỏi vậy...
- Em nói vậy thôi.
Nói đoạn, ánh mắt cậu vừa nhìn anh lại chuyển sang nhìn nơi xa nào đó, tay cậu đang đan vào nhau và gác trên lan can. Còn Ngụy Châu chỉ vịn hờ tay lên đó, anh hỏi cậu như vừa nghĩ ra điều gì đó:
- Em cao hơn anh nhiều rồi.
- Dĩ nhiên, chứ ai như anh, nuôi hoài không lớn.
- Ờ, chuyện của anh ai mượn em quan tâm.
- Tại anh rất dễ thương, vậy là đủ rồi.
- Ra là em cũng thuộc loại trọng sắc, giờ anh mới biết...
Câu nói đùa thực chất là cách Ngụy Châu đang trốn tránh hiện thực rằng anh đang rất ngượng, tại sao Cảnh Du có thể nói ra câu đó dễ dàng như vậy. Anh cảm có chuyện gì đó vẫn chưa ngừng khiến anh lo lắng, anh nhìn sang người bên cạnh, ấp úng...
- Nói anh nghe đi... Du...
Cảnh Du yên lặng một lúc, quay sang nhìn anh, khoảnh khắc ánh mắt giao nhau như vượt ra khỏi không gian và thời gian, cậu tiến mặt gần Ngụy Châu hơn, trong phút chốc ấy, tim Ngụy Châu gần như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, anh thầm nghĩ, chắc là mặt cũng đỏ lên hết rồi. Anh bối rối có nên nhắm mắt lại hay không, quá ngượng, Ngụy Châu né tránh ánh mắt của Cảnh Du...
- Lông mi anh dài thật.
Nghe vậy, Ngụy Châu bỗng thở phào nhẹ nhõm, anh còn tưởng rằng chuyện gì đó kinh khủng hơn sắp diễn ra.
- Đứng lại đàng hoàng coi!
Cuối cùng ánh mắt Cảnh Du cũng chịu tha cho anh chàng soái khí nhưng lại đang bị ngượng đến nỗi hóa giận luôn rồi.
- Mai em lên thành phố, làm thủ tục nhập học, nhà em sẽ định cư ở trên đó luôn...
Nghe đến đây, lòng Ngụy Châu như tối sầm lại.
- Em thi tuyển cả 2 trường, trường trên thành phố em cũng đậu...
- Ừ, em chuẩn bị đồ hết chưa?
- Rồi, mẹ em lo hết rồi.
- Ừa...
Không gian yên lặng bao trùm cả hai, đột nhiên không ai còn biết nói với ai điều gì, giờ anh mới hiểu vì sao hôm nay, Cảnh Du lại ít nói hơn thường ngày mà khi nói lại toàn là điều gì thật kỳ lạ. Tiếng trống vào học như cứu vãn lấy không gian yên tĩnh ấy...
- Anh phải vô lớp rồi, em cũng về đi, mai còn đi nữa...
- Anh... vô lớp học đi...
- Ừa, anh đi nha!
Anh vội xoay người, nói vậy, hôm nay sẽ là lần gặp nhau cuối cùng rồi sao? Ngụy Châu không dám xoay về sau mà chỉ cúi mặt một đường phía trước mà đi. Nhưng không phải về lớp học mà là lên sân lầu bốn, lầu cao nhất của trường, lần đầu anh cúp tiết và lần đầu anh khóc nhiều đến vậy...
Chuyện mới đó mà đã ba năm, Ngụy Châu mất liên lạc với Cảnh Du từ đó, không hiểu sao Cảnh Du lại đổi cả số điện thoại. Những lời Du nói trong hai mươi phút ra chơi năm đó, Ngụy Châu còn nhớ đến từng chữ một, nhớ đến cả khuôn mặt nóng bừng của mình khi Du tiến sát mặt lại, cuộc chia tay chóng vánh nhưng sao lại khiến người ta nhớ đến dai dẳng.
Ngụy Châu chọn thi vào một ngôi trường danh giá ở thành phố với hy vọng có thể gặp lại hình bóng một người cứ mãi lẩn quẩn trong tâm trí anh ba năm nay. Và đến một ngày, trong buổi tuyển thành viên của CLB, Cảnh Du xuất hiện với tư cách là tân sinh viên của trường. Nhịp tim của Ngụy Châu lại lần nữa rớt đi một nhịp,nhìn Cảnh Du bây giờ trông cao hơn trước, ra dáng hơn trước, tóc cũng hợp thời hơn, và đặc biệt đôi mắt vẫn như thế nhưng lại sâu lắng hơn trước, cậu đứng trước mặt anh giờ không còn là một cậu nhóc tinh nghịch luôn quấy phá anh mà đã là một thanh niên trưởng thành, chín chắn. Sau buổi phỏng vấn, Ngụy Châu bị cuốn theo những phần việc của CLB mà không có thời gian nói chuyện với Cảnh Du, thế là cậu ấy lại vụt khỏi mắt anh một lần nữa. Đến tối, anh mở weibo thì nhận được lời mời kết bạn từ một người mang cái tên mà hẳn cả đời này không bao giờ anh quên: Hoàng Cảnh Du. Nhìn vào avatar thì đúng là cậu bạn vừa phỏng vấn ban chiều, Ngụy Châu nhấp vào xem trang cá nhân định nhắn tin hỏi thăm người cũ, ánh mắt anh dừng mãi ở tấm ảnh weibo. Là Cảnh Du... đang hôn vào tóc của một người nào đó, người ấy đang xoay lưng lại và nụ hôn chỉ là do góc chụp mà thôi, anh bỗng thấy đau đau ở đâu đó, nhấp vào tấm ảnh, dòng caption hiện ra bên cạnh: "Cuối cùng cũng *biểu tượng nụ hôn* được!" Lòng anh bỗng trở nên lạnh lẽo, anh vừa định tắt máy đi rửa mặt cho tỉnh thì một tin nhắn được gửi đến, là của Cảnh Du.
-Anh vẫn vậy, đi đâu cũng làm chức lớn.
- Ừa, cho nên phải biết nịnh nọt anh vô.
- Sợ chưa!
- Nói vậy chứ chỗ anh em quen biết, có gì anh mày bảo kê cho (kèm biểu tượng mặt cười)
- Chỗ anh em... nghe như xa lạ lắm!
- Chứ hông phải à.
- Em đâu có nói anh sai đâu!
- Ờ, anh đi ngủ đây, hôm nay mệt quá!
- Anh ngủ ngon.
Đóng lap, anh ngả người ra giường, mắt lại cay, lại cảm giác như có cái gì nhói nhói khó chịu nơi ngực trái. Ba năm, không gặp nhau, không nói chuyện với nhau, tin tức cũng không có, anh còn chờ đợi gì ở người ta. Còn nhận ra nhau biết đâu đã là may mắn lắm rồi. Mắt nhắm nghiền, môi anh bặm chặt với nhau và nước mắt cũng không còn rơi nữa. Ngụy Châu nằm đó, ngủ khi nào không hay, lát sau Hiểu Minh, bạn cùng phòng với Ngụy Châu về nhà mở đèn lên, thấy anh, hét lớn: "Thằng này đi tắm đi, hôi cả giường rồi!" anh hạ cánh tay đang che đôi mắt, lờ mờ rồi đi tắm, Hiểu Minh thấy bạn như thất thần nên cũng không nói gì mà lo chuẩn bị đồ mai về quê, ...
Hôm sau, cả CLB họp để chọn thành viên, nhóm con gái có nói với nhau về Cảnh Du. Nhìn thế thôi những cậu bạn có vẻ chiếm được nhiều cảm tình của các chị bởi CLB vốn đã ít nam, lại may mắn được một bạn nam nộp đơn vào. Nhất là chính những tấm ảnh trên facebook của Tân làm các cô nàng này xiêu lòng. Nghe kể, Cảnh Du đã có bạn gái, tuy lời có lời đồn phong phanh nửa kia của anh là một chàng trai,không ai thấy dè bĩu hay khinh bỉ, chỉ là cảm thấy Cảnh Du cũng là người rất lãng mạn và có chút tò mò về người bí mật ấy . Nói chuyện phiếm một hồi, nhóm bạn quay sang hỏi Ngụy Châu:
- Cậu có quen bé Du trước à?
- Ừa, hồi đó học chung cấp 2.
- Ờ, hèn chi hôm qua thấy cậu không hỏi gì bạn đó hết.
- Ừa, chắc tại có quen nên không biết nên hỏi gì.
Nói đoạn, nhóm con gái lại bàn tiếp với nhau về số lượng thành viên mới nên tuyển vào. Còn anh, mãi vẫn không tập trung được, tấm ảnh Cảnh Du lén hôn vào tóc người trong ảnh nào đó cứ vẩn vơ trong đầu anh. Cuối cùng, Cảnh Du là thành viên mới của CLB và theo thông lệ, CLB sẽ tổ chức một buổi đi chơi để gắn kết các thành viên với nhau. Địa điểm được chọn lần này là rạp phim, dự định cả bọn sẽ xem phim chung rồi mới quyết định tiếp tăng 2 thế nào. Vì một số thành viên mới chưa có phương tiện đi lại nên các anh chị lớn sẽ trở thành xế bất đắt dĩ. Vậy mà không hiểu thế nào, Ngụy Châu sẽ chịu trách nhiệm chở Cảnh Du. Và thế là tối đó, anh cứ mãi "mông lung như một trò đùa", thì ra khi người ta càng né tránh thì lại càng có nhiều cơ hội để chạm mặt nhau thế à! Một người ban đầu chỉ là người em học chung trường, sau trở thành ai đó để thương để nhớ và đùng một phát trở về là những thành viên cùng CLB. Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc anh ngỡ đã có nhiều thứ dường như đã nguội lạnh bỗng nhiên trở nên nóng ấm rồi lại phải nguội lại nhanh chóng, chính sự đột ngột làm anh cảm thấy khó chịu! Bên cạnh Cảnh Du, giờ đã có ai đó, không phải là anh, tốt thôi, mọi chuyện sẽ ổn cả, anh đã ôm tình cảm này suốt ba năm, cũng sắp buông được rồi.
Ngụy Châu nhớ đến buổi sáng hôm ấy, lần đầu tiên anh trốn tiết, khi ấy anh khóc đến nỗi hôm sau đến lớp phải nói dối là do ngủ nhiều quá. Mấy ngày sau tâm trạng cũng không khá hơn, mỗi lần đi về trên con đường đầy lá , ghé qua sân bóng cũ, về thăm lại góc thư viện, là anh lại khóc. Anh vốn là người nhạy cảm nên khó mà kìm cảm xúc lại được. Vậy mà hôm gặp Du, anh phải dồn hết tất cả đến mức ngoài lặng thinh thì không biết làm gì cả. Anh mò lấy điên thoại, vào weibo của Cảnh Du, xem các bài post mà cậu dành cho người nọ. Cảnh Du bình thường là học sinh giỏi Văn, lại thêm tài lẻ là nhiếp ảnh, chúng phụ họa với nhau khiến cho những dòng cậu viết lại càng như thấm đẫm tâm tình của một người con trai dành cho người thương của mình. Nào là tay nâng cành hoa nhỏ với caption: "Tặng em, người anh luôn mong nhớ", nào là tách cà phê đen được thêm dòng phụ đề: "Chờ em thêm chút sữa vào tách cà phê đắng này.", ... Vừa đọc, anh vừa cười thầm, thằng nhóc này tính ra cũng lãng mạn thật. Anh kéo mãi mà chỉ mới đến những bài post cách một năm, xen lẫn còn có những bài note, anh đọc miên man và ngủ quên khi nào không biết. Và dĩ nhiên sáng hôm sau, chuyện anh dậy muộn là hiển nhiên...
Từ khi lên xe, Cảnh Du không mở lời câu nào, anh là người khơi câu chuyện:
- Em không có xe máy thật à?
- Em nói xạo đấy! Tại em muốn anh chở.
- Lại quen thói nói chuyện cũ ! Sao sáng đến sớm vậy, anh hẹn 8h45 mà.
- Qua sớm, chứ để anh lại dậy trễ. Hồi đó, lần nào em cũng phải nhờ anh Hiểu Minh vào nhà giục anh đi học sớm đấy thôi.
- Ừa. Biết rồi.
- Anh, anh có bạn gái chưa?
- Nói chuyện thẳng dữ... anh còn nhỏ, nên cần tập trung học hành thôi!
- Nghe cũng biết xạo...
Cuộc nói chuyện kết thúc, Ngụy Châu cũng muốn hỏi Du lắm chứ: "Còn Du, chuyện bạn gái thế nào rồi?", nhưng lại sợ nghe câu trả lời chỉ khiến lòng mình đau hơn. Anh mang tâm trạng của một người vừa muốn trốn chạy nhưng cũng muốn biết sự thật nào đó. Cuối cùng cũng đến nơi, Cảnh Du với Ngụy Châu là người đi muộn nhất. Cả bọn mua vé, nhóm con gái giành nhau vé gần Cảnh Du nhất. Ngụy Châu chỉ lặng lẽ nhận chiếc vé còn lại ngồi phía trước Cảnh Du. Cả bọn tuy ở ngoài thì nhốn nháo bàn về phim nhưng khi phim bắt đầu chiếu thì lại trở nên im lặng để tận hưởng trọn vẹn tác phẩm cũng như tôn trọng người khác. Bộ phim được chọn là "Your name", xem đến lúc khi hai nhân vật chính gặp nhau, anh không kìm được nước mắt. Rồi bỗng có một tờ khăn giấy ở đâu từ phía sau chuyền tới, anh đón lấy, không quên xoay về phía sau xem ai là người tốt bụng đó, thì thấy khuôn mặt cậu đang mỉm cười. Anh khẽ lau nước mắt, anh khóc không hẳn vì nội dung phim, mà vì câu chuyện của mình. Trong phim, hai nhân vật chính gặp nhau vì tình cảm của họ dành cho nhau vẫn còn day dứt nên khóc. Còn anh, anh cũng gặp lại người cũ, nhưng nhịp đập mà người ta dành cho anh đã không còn nữa, chỉ còn trái tim anh đập chậm đi một nhịp kể từ ngày đó mà thôi...
Xem phim xong, cả bọn dắt nhau đi chơi game trong khu trò chơi, ban đầu Ngụy Châu cũng định đi chơi cùng CLB nhưng cơn đau bao tử lại đến, phần vì thức khuya, phần vì sáng không ăn uống trước nên cơn đau kéo dài từ lúc xem được nửa bộ phim đến giờ anh không còn chịu nổi nên ngỏ ý về trước. Dĩ nhiên, anh nói khéo vì bận việc chứ không nói thẳng do đau, vì nhỡ lại khiến mọi người mất vui. Anh nhờ một người bạn chở Cảnh Du về nhưng có một chuyện anh không ngờ đến đã diễn ra...
- Em cũng xin về sớm, em có hẹn với bác sĩ khám răng chiều nay rồi ạ.
Và thế là cậu cũng về với anh. Anh vừa lấy chìa khóa xe, cậu nhanh tay giật lấy...
- Để em chở, anh lo cho cái bụng mình kìa.
- Sao em biết hay vậy?
- Có ai xem phim mà cứ ngồi thu lu ôm bụng miết như anh không?
- Ừa, vậy chở anh về dùm đi!
Anh cười cho qua chuyện rồi lặng lẽ ngồi lên xe. Từ phía sau, anh nghe được mùi quen thuộc, mùi hương mà suốt những năm tháng học sinh anh đã lưu giữ, tóc cậu bây giờ gọn gàng hơn, vai trông cũng chắc khỏe hơn nhiều,... Lòng anh như mặt hồ đang yên, bỗng gợn nhẹ vài con sóng rồi lại tĩnh lặng, anh dặn lòng, ừ, nên như vậy... Một lúc sau, đã đến nơi anh trọ, cậu dựng xe giúp anh rồi trở ra, nhưng lại trở vào bảo anh cho mượn chìa khóa. Anh cũng chẳng hỏi thêm cậu cần đi đâu, cơn đau bao tử như cộng hưởng với cơn đau lòng, nhìn thấy mặt cậu lúc này, lòng anh càng rối. Đưa chìa khóa xong, Ngụy Châu trở lên phòng, hôm nay Hiểu Minh đã về quê, chỉ còn mỗi anh trong căn phòng với bốn bức tường. Những cơn đau ngày càng dữ dội, anh ngả người nằm xuống định khi cảm thấy khá hơn sẽ đi nấu ít cháo ăn liền lót dạ vì thuốc để ở nhà cũng đã hết. Được một lúc thì có tiếng gõ cửa, anh miễn cưỡng ngồi dậy mở cửa, là Cảnh Du, một tay cầm thuốc với một tay cần bọc cháo. Cậu trả chìa khóa cho anh, đưa thuốc cùng cháo rồi quay về, anh cám ơn rồi đóng cửa nhưng chưa đóng thì bị cậu chặn lại...
- Anh, cho em vô nhà một chút...
Ngụy Châu không kịp phản ứng gì thì Cảnh Du đã vào trong nhà, cởi chiếc nón bảo hiểm để tạm đâu đó, cậu tìm vội một cái tô, để cháo ra và đặt lên bàn cạnh chỗ anh...
- Anh ăn chút đi, em mua thuốc rồi, không ổn thì anh uống thêm nha. Em về!
- Ừa, cám ơn em nha, ra khóa cửa dùm anh luôn!
Dứt lời, Ngụy Châu trở lại nhìn tô cháo, nước mắt lại sắp chực trào. Vừa gặp lại đã trưng ngay bộ mặt yếu đuối ra rồi, không biết Du có nghĩ gì không, huống gì, giờ Du đã một nửa của mình rồi. Anh cũng không hiểu nổi mình, thừa biết lúc đưa chìa khóa cho Cảnh Du là biết ngay cậu sẽ làm gì mà vẫn đưa. Rốt cuộc thì anh đang trông chờ vào điều gì?
Tiếng cửa đóng lại, cũng là lúc nước mắt anh chảy thành dòng, tích tắc hai giây sau đó, anh cảm nhận được có một lực khá mạnh nhưng phảng phất đâu đó chút dịu dàng ôm ngang lấy vai anh từ phía sau... Anh trở người thoát lấy vòng tay ấy...
- Anh, ngồi yên một lát thôi...
Giọng nói khàn khàn nam tính nhưng lại rất đỗi quen thuộc thỏ thẻ cạnh tai anh bất giác khiến cả người anh như tê cứng, rồi mạnh bạo anh cũng vòng tay lên, nắm lấy đôi tay rắn chắc kia mà khóc... Bao nhiêu chất chứa trong lòng, bao nhiêu ẩn khuất, bao nhiêu nhớ nhung như chỉ cần chờ đến giây phút ấy là tuôn trào ra mà thôi. Vòng tay của Cảnh Du cũng ngày càng chặt hơn một chút, nhưng có lẽ nhớ đến cơn đau của anh, cậu nới lỏng vòng tay...
- Anh ăn trước đi...
Ngụy Châu không nói gì, lặng lẽ cầm muỗng mà ăn, Cảnh Du lại giật lấy chiếc muỗng, múc một ít cháo, thổi nhẹ rồi đưa đến gần miệng anh, mặt cậu cũng vì vậy mà gần mặt anh hơn. Ngụy Châu bối rối, không biết làm sao, vội ngoảnh mặt nhìn chỗ khác:
- Để anh tự ăn đi.
- Mặt anh lại đỏ rồi...
Ngụy Châu vẫn yên lặng...
- Anh có nhớ hồi đó không, anh cũng đỏ mặt như vậy, lúc đó em chỉ muốn...
Nói đến đó, cậu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên tóc Ngụy Châu, anh lại cảm giác như trái tim mình lệch thêm một nhịp nữa rồi.
- Khó khăn lắm mới hôn được tóc anh, anh nhìn nè...
Anh chưa kịp ổn định lại cảm xúc, cậu lại đưa ra trước mặt anh tấm ảnh mà cậu hôn lén mái tóc của một người nọ được cậu dùng làm ảnh bìa, anh vẫn không nói được lời nào...
- Hôm đó ở trường, anh đứng nhìn gì đó chăm chú lắm, em phải tập trung lắm mới có góc này, em vừa xoay lại định đến tìm anh thì bạn anh đến kéo đi đâu mất...
Ngụy Châu lờ mờ hiểu ra câu chuyện cậu vừa kể, anh nhớ lại tấm ảnh đã xem hôm trước, cành hoa mà cậu nâng trên tay là hồng vàng, màu hoa anh yêu nhất. Ký ức về những thời xa xăm như ùa về, Cảnh Du uống cà phê khá sớm, từ hồi cấp hai, mỗi lần thấy cậu cầm ly cà phê đen là anh lại hay đùa: "Em lười thêm sữa hay sao vậy, để anh thêm cho"... Dòng hồi tưởng vừa ngắt, Cảnh Du lên tiếng...
- Anh à, em muốn uống cà phê sữa...
Câu nói ấy như chạm đến nút nghẽn nào đó, bao tình cảm cũng được cơ hội mà chảy thành dòng mạnh mẽ. Ngụy Châu khẽ nở một nụ cười nhè nhẹ...
Hai con người đó, họ đã cùng nhau đi qua tình yêu của thời cấp hai còn chút ngây ngô, đắm say trong tình yêu trong sáng của tuổi cấp ba đầy mộng mị và sắp tới, đôi tay ấy vẫn nắm chặt lấy nhau bước qua tình yêu của tuổi trưởng thành đầy giông bão, nhưng chỉ cần họ biết họ yêu nhau, tình yêu ấy bỗng trở nên mạnh mẽ đến lạ kỳ, đến thời gian cũng chỉ là thứ gia vị khiến cho tình yêu của họ thêm mặn mà hơn mà thôi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngoại truyện:
Cảnh Du nhìn thấy Ngụy Châu nở nụ cười, không kìm lòng nổi mà đặt lên đó nụ hôn đầu của cậu...
- Anh, mai là Valentine rồi, đừng gọi em là em nữa...
Ngụy Châu vội dùng tay che lấy khuôn mặt đang đỏ như gấc của mình
- Ừ, mai rồi em sẽ là anh...
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top