NGOẠI TRUYỆN

Mấy hôm nay hint quá nên tui ra chap này nha mấy bà=)
_______________________

Xin chào hôm nay là ngày đặc biệt đối với tôi .Các bạn có muốn tôi bật mí không nè ? Hì nói chơi chứ bật mí cho các bạn biết nè hôm nay là ngày chị bé của tôi từ Ấn Độ về đấy ,sau hơn một tháng chị bé phải tự đánh chuông xứ người. Tôi cũng nhớ chị bé của tôi lắm rồi .Xa nhau bao lâu đấy. Chị cũng xa tôi lâu như thế nhất định phải bắt chị ta chịu trách nhiệm hừ!

Chuyến bay vừa đáp xuống, dòng người ào ạt ra tôi đứng đó mà ngóng trông,tìm kiếm chị ấy

- Dì Dung : Hôm nay Bảo Ngọc đến sớm quá ta .Chị Dung đứng bên tôi nói

- Khánh Linh : Nhớ quá rồi chứ gì . Banana lại bồi thêm.

Tôi quay qua trừng mắt với em ấy ,lỡ bị báo chí nghe thấy có phải lớn chuyện không .Cô bé này thật là ,nhưng mà con bé nói cũng đúng .Nhớ chị lắm rồi ,mà chị đâu mất rồi chưa ra nữa.

- Khánh Linh : í ra rồi kìa anh Bảo .

Nghe thế tôi liền quay qua ,không biết nữa nhưng trong rất nhiều người lúc đó tôi quay qua lại thấy chị bé của tôi đầu tiên rồi đấy .Sức mạnh của tình yêu đấy ,mấy bà không có bồ chắc không làm được như tôi đâu he hihi.

Tôi đứng đó nhìn chị ,trong khi đó mọi người, chị Dung ,Khánh Linh ,Minh Kiên và ekip ,báo chí đều đổ ào về phía chị. Không biết nhưng tôi muốn ngắm chị thật kĩ .

Ngay lúc đó tôi thấy chị đưa mắt lên nhìn tôi ,chị lại cười nụ cười đó đã cướp đi trái tim tôi từ lần đầu tiên và giờ cũng chả đổi thay gì cả .

- Dì Dung : Bảo Ngọc qua đây chụp hình này .

- Bảo Ngọc : Dạ. Tôi khẻ bước đến bên chị , chị ngước lên nhìn tôi vì tôi cao hơn chị bé mà .Aa đáng yêu thật đó tôi nghĩ.

- Bảo Ngọc :Chào mừng chị trở về. Em có quà tặng chị neeè .Tôi nói với chị.

- Mai Phương : Hửm khủng long có gì tặng chị vậy nè.Chị nhìn tôi với ánh mắt tò mò

- Bảo Ngọc : ten tèn một chiếc khiên chống gián nha.Tôi tinh nghịch nói.

- Mai Phương : Em...! Hừ ,về rồi biết tay tôi.Cảm ơn nha .Chị cong khóe môi cười, nhưng lại nhéo vào eo tôi .Tôi chỉ biết cười hì dỗ ngọt chị.

Sau đó chúng tôi lên xe trở về công ty để chị giải quyết một số công việc ở đấy .

- Mai Phương : Sao em không về ,mới học xong mà không mệt sao .Còn theo chị làm gì chứ?

- Bảo Ngọc : Người ta nhớ chị chết đi được, chị đuổi người ta à .Tôi lém lỉnh nói.

- Mai Phương : Tưởng em chỉ nhớ đống bài tập của em ...ưmm.

Tôi không cho chị nói nữa, lập tức chặn lại bằng một nụ hôn. Thật nhớ quá điii

- Mai Phương : Em hừ!

- Khánh Linh : E hèm .Liếc mắt qua nhìn chúng tôi

- Minh Kiên :Em không nhìn thấy gì hết hai người tiếp tục đi .

Chị bé trừng mắt với tôi nữa rồi

- Bảo Ngọc : Hì hì.Tôi cười trừ rồi ôm lấy chị ,chị dịu dàng tựa vào lòng tôi .

Tới công ty tôi cũng bám dính lấy chị nhưng lại không dám thân mật quá .Không lại lên báo xem .Chị giải quyết một số vấn đề công việc và trả lời phỏng vấn của báo chí.

- Mai Phương : Aaa được về nhà rồi. Nhớ chiếc giường thân yêu của tôi quá đi

- Chị Dung : Có người cũng trông mong em nãy giờ kìa .Chị chọc chúng tôi

- Bảo Ngọc : Chị này .Giờ mình về nhà nha chị bé .Tôi nắm tay chị

- Mai Phương : ô tê nè

- Chị Dung : Em về nghỉ ngơi nha Phương .Em đã làm rất tốt rồi chị, tự hào về em

- Mai Phương : Dạ ,em cảm ơn chịiii.

- Bảo Ngọc : Em bé của em giỏi mà chị.Nháy mắt.

- Chị Dung : Tôi tiểu đường bây giờ. Thôi hai đứa về cẩn thận nha.

- Bảo Ngọc : Dạ .

Tại nhà của Bảo Ngọc

- Mai Phương : Hửm sao đưa chị về đây chứ .

- Bảo Ngọc : Người ta nhớ chị mà.

- Mai Phương : Em chỉ giỏi như thế.

Tôi tới gần dồn chị vào tường.Bắt đầu một nụ hôn, không cuồng nhiệt, nhẹ nhàng đủ để tôi cảm nhận nỗi nhớ thương chị.

- Bảo Ngọc : Nhớ chị thật đó.

- Mai Phương : Chị cũng nhớ em mà .Chị câu cổ tôi nũng nịu.

- Bảo Ngọc : Thật không đó ,chứ không phải bên đó nhiều cô đẹp thế sao vẫn còn nhớ đến tôi à.Tôi làm bộ quay mặt bỏ đi

- Mai Phương : Nè có đẹp thật đó nhưng chị đây không để tâm nha.Mai Phương chạy lại ôm tôi từ phía sau.

- Bảo Ngọc : Thật không? Tôi quay mặt lại ôm chị vào lòng.

- Mai Phương : Thật màa *chụt.Chị chủ động hôn tôi .

- Bảo Ngọc : Chị đang quyến rũ em đó .Tôi bế thóc chị lên .

- Mai Phương : Nè người ta còn chưa tắm rửa gì hết ,khó chịu lắm .Tha cho chị đi nha bé khủng long .Chị đánh nhẹ vào ngực tôi nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh, ánh mắt đó lại làm tôi mềm lòng rồi.

- Bảo Ngọc : Chị đi tắm nhanh đi.Tôi bế chị ấy vào phòng tắm.

- Mai Phương : Em tắm chung không.

- Bảo Ngọc : Ý hay đó .

CẠCH

- Mai Phương : Đâu dễ vậy.

Mai Phương nhanh đóng cửa lại sau câu trả lời.
Mặt Bảo Ngọc hóa đen.

- Bảo Ngọc : Chị hay lắm.Đừng tắm lâu quá đó.

- Mai Phương : Hehe chị biết rồii.

Một lúc sau

Cạch

- Mai Phương : xong rồi nè .

- Bảo Ngọc : Qua đây em sấy tóc cho này , không lại bị cảm bây giờ .Mai Phương nghe lời tiến đến ngồi trên đùi Bảo Ngọc.

- Bảo Ngọc : Chị cố tình!

- Mai Phương : nè chị đã làm gì đâu

- Bảo Ngọc : Hừ! Âm thanh máy sấy vang lên.

- Bảo Ngọc : Thơm thật đó , chị đúng là yêu nghiệt mà

- Mai Phương : Yêu nghiệt của mỗi mình em thôi.

- Bảo Ngọc : Chị nhớ vậy là tốt đó.

Một lúc sau cũng sấy xong

- Bảo Ngọc : Xong rồi , bóng mượt nha.

- Mai Phương : Hửm cảm ơn...chồng .Chị ấy quay qua câu cổ tôi.

- Bảo Ngọc : Nè chị vừa nói gì thế .Gọi lại xem.Tôi nghe thật thích đó

- Mai Phương : Không , em không nghe thì thôi

- Bảo Ngọc : Nói lại đi mà

- Mai Phương : Không

- Bảo Ngọc : Điii

- Mai Phương : khôngg

- Bảo Ngọc : Đi màa

- Mai Phương : khôngggg

Thấy chị nhây tôi quay qua cù lét chị .Cả hai ngã xuống giường

- Mai Phương: Haha đừng mà chị nhột

- Bảo Ngọc : Chị chịu nói không

- Mai Phương : Haha haha nhột mà

- Bảo Ngọc : Hửm?

- Mai Phương : Nói...ha...ha...chồng à tha cho chị đi .Nhột quá haha

- Bảo Ngọc : Vậy phải ngoan hơn không

- Mai Phương : Em đáng ghét .

- Bảo Ngọc : Có vậy chị mới ngoan .Chị ấy đánh , trách tôi

- Mai Phương :Chị nhớ em. Mai Phương nhìn vào mắt Bảo Ngọc cất lời.

- Bảo Ngọc : Em cũng nhớ chị nữa , nhớ mùi hương của chị , mái tóc, gương mặt , cái mũi này và cả cái miệng xinh này nữa .Tay tôi khẻ đi qua từng đường nét trên khuôn mặt chị .Tôi nói rồi hôn khẽ lên đôi môi chị

- Mai Phương : Đồ dẻo miệng

- Bảo Ngọc : Người ta nói thật mà .Hm nhưng mà chị ốm quá rồi này .Tôi ôm chị vào lòng nâng niu như viên ngọc quý.

- Mai Phương : Chịu thôi.Em xót hả?

- Bảo Ngọc : Đương nhiên . Em sẽ vỗ béo chị

- Mai Phương : Người ta không muốn thành heo đâu

- Bảo Ngọc: Yên tâm , không biến chị thành heo đâu có da có thịt một chút là được rồi
.Chứ như vậy em xót

- Mai Phương : Được , đều nghe em

- Bảo Ngọc : Thương quá à .Chị đừng buồn nha , em bé của em đã rất cố gắng rồi nè .Em sẽ luôn ủng hộ chị trên mọi con đường sau này.

- Mai Phương : Cảm ơn em , khủng long! Chị ấy lại hôn tôi , hôm nay thật thích quá đi.

Chúng tôi nói chuyện một lúc rồi chìm vào giấc ngủ , chắc chị ấy mệt lắm nhưng giờ tôi đã ở đây rồi . Chị bé của tôi giỏi lắm đấy .Và đôi lúc chúng ta chỉ cần như thế là đủ.

END CHAP

Hehe có ngọt quá hong zạy=))) có hài lòng mọi người hongg😜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top