CHƯƠNG 9

Từng tia nắng nhẹ nhàng chiếu vào ô cửa sổ,đánh thức người đang gục trên bàn .Cô nheo đôi mắt dường như bị ánh nắng ban mai làm phiền giấc ngủ đến ngủ. Đôi mắt đen huyền từ từ mở ra ,làm quen với ánh sáng bên ngoài .Cô nằm ở đó một lúc rồi mới ngồi dậy ,do nằm gục ở bàn suốt cả một đêm nên lưng cô cảm thấy hơi mỏi.

Khi đứng dậy cô mới để ý chiếc áo trên vai mình khi nó rơi xuống . Cô cuối xuống nhặt nó lên tự nhiên lại nỡ nụ cười .Đúng cô nhận ra chiếc áo này là của nàng ,vì trên đó vẫn còn lưu lại một chút mùi hương
thoang thoảng của nàng. Vả lại cô nhìn ra chiếc áo khoác này là chiếc áo mà cô thường thấy nàng hay mặc khi ở nhà . Nhưng tại sao nàng lại khoác áo cho cô? Nàng đã vào đây à ,mà từ lúc nào? . Cô đứng suy nghĩ một hồi thì cũng ra khỏi phòng làm việc ,về phòng vệ sinh cá nhân , rồi đến công ty vì trễ rồi nên cô cũng không ăn sáng. Xuống lầu thấy nàng cô cầm chiếc áo khoác trên tay nở nụ cười nói với nàng lời "cảm ơn " rồi trả áo cho nàng .Ngoài ra không hỏi gì thêm ,nàng cũng không thấy làm lạ nhận lấy rồi nhờ người cất dùm cũng đến công ty.

Nàng đến công ty ,trong văn phòng của TGĐ từ nãy đến giờ nàng vẫn không thể tập trung làm việc được vì trong đầu cứ toàn suy nghĩ về cô . Ngồi suy nghĩ được một lúc nàng gọi điện thoại cho trợ lí của mình.
" Cốc cốc "
- Nàng : Vào đi
"Cạch"
- Trợ lí : TGĐ gọi tôi của việc gì ạ? Anh chàng trợ lí đứng trước bàn làm việc của nàng cất giọng.
- Nàng : Mua dùm tôi một phần ăn sáng thanh đạm một chút và cả thuốc đau cơ cùng với miếng dán giảm đau lưng nữa .
- Trợ lí : TGĐ bị bệnh sao ạ? Vậy TGĐ có cần tôi gọi bác sĩ không ạ ( Bác sĩ riêng của nàng )
- Nàng: À không cần , mấy cái tôi bảo cậu mua lúc nãy mang đến công ty BN cho TGĐ Lê.
- Trợ lí : À Hả? .Trợ lí mắt chữ O mồm chữ A sau câu nói của nàng
- Nàng : Hửm? Có vấn đề gì à?
- Trợ lí : À dạ không có gì à
- Nàng : Vậy giờ cậu có thể ra ngoài rồi.
- Trợ lí : Dạ vâng tôi xin phép ạ. Dứt câu trợ lí cũng ra ngoài.
Bây giờ thì không hiểu tại sao lại có thể thoải mái làm việc .À vốn dĩ nàng biết cô đau lưng là vì buổi sáng nhìn dáng đi của cô nàng có thể đoán ra được rồi.





Công Ty BN .Tại phòng TGĐ

" Cốc cốc "
- Cô : Vào đi
"Cạch" người bước vào là Đỗ Hà
- Đỗ Hà : TGĐ có người gửi đồ cho chị nè
- Cô : Đồ? Chị có đặt gì đâu. Lúc này cô mới di dời ánh mắt từ văn kiện lên người Đỗ Hà
- Đỗ Hà : Hình như là đồ ăn với thuốc gì đó, à là chị Mai Phương nhờ trợ lí mang qua cho chị đó
- Cô : Em để đó đi . Cô nghe Đỗ Hà nói xong nở nụ cười nhẹ rồi trả lời Đỗ Hà
Đỗ Hà nghe thế cũng gật đầu rồi đi ra ngoài.Nhưng cũng không quên liếc nhìn biểu hiện của Bảo Ngọc

Đợi đến khi Đỗ Hà ra ngoài cô mới đóng văn kiện lại ,từ tốn mở hộp thức ăn ra . Đúng là bên trong toàn những món thanh đạm như nàng đã dặn dò .Cô nhìn sang kế bên là hộp thuốc đau cơ cùng với mấy miếng dán giảm đau. Lúc này nụ cười rạng rỡ trên môi cô.Liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó

- Cô [ Đã nhận được rồi , cảm ơn chị ] Cô không hỏi thêm lí do vì sao nàng biết cô đau lưng hay tại sao lại để ý quan tâm cô vì cô biết nàng sẽ không trả lời.
- Nàng [ Ừ không có gì ] Nàng vẫn lạnh lùng mặc dù rất quan tâm người ta.
- Cô [ Tối nay chị rãnh chứ ]
- Nàng [ Có chuyện gì sao?]
- Cô [ À không chỉ muốn mời chị đi ăn tối thôi , coi như để cảm ơn chị đi .Tôi có vinh hạnh được mời chị đi ăn một bữa chứ ? ]
- Nàng [ Được thôi , dù gì tối nay tôi cũng không bận gì ]
- Cô [ Được tối nay tôi sẽ đến đón chị ]
- Nàng [ Ừm , tối gặp ]
- Cô [ Tối gặp ] Cuộc trò chuyện kết thúc nhưng trên môi cả 2 đều có một nụ cười.










7:00PM
Tại tòa nhà cao tầng, phòng trên tầng cao nhất.
" Cốc Cốc " Tiếng gõ cửa xuyên qua màn đêm tỉnh lặng đánh thức người đang mãi mê với đống văn kiện.
- Nàng : Mời vào!
" Cạch"
Người bên ngoài từ từ bước vào , đến bàn làm việc của nàng nhẹ nhàng cất giọng
- Cô : Đi thôi
- Nàng : Ok đợi tôi một tí. Nàng trả lời quay mặt lên cười với cô rồi quay sang don dẹp lại văn kiện , tâm trạng hôm nay của nàng rất tốt thì phải. Nhưng nàng cũng nào hay biết có người đã chết trân trước nụ cười của nàng từ lúc nào .
- Nàng : Đi nào? . Thấy cô cứ đứng trân ở đó mặc dù nàng đã tới trước cửa rồi mà cô vẫn không động đậy.
- Cô : À ừ . Cô vừa tỉnh táo lại không biết mình bị gì nữa.

7:30PM
Sau 30 phút thì cô và nàng cũng tới một nhà hàng sang trọng , hai người bước vô nhân viên liền cung kinh cuối chào.
- Nhân viên : Quý khách có đặt bàn trước không ạ? Giọng nhân viên nhẹ nhàng hỏi hai người
- Cô : Lê Nguyễn Bảo Ngọc.Tôi có đặt bàn rồi
- Nhân viên : Dạ vâng , mời Lê tổng đi lối này ạ.Nhân viên dẫn hai người đến bàn mà cô đã đặt.
- Nhân viên : Mời hai vị gọi món ạ.Cô và nàng đã yên vị tại bàn mà cô đặt
- Cô : Chị dùng gì ?
- Nàng : Tùy em , tôi sao cũng được.Nàng đang chăm chú ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài qua lớp kính dày.Bàn cô đặt gần cửa kính nên có thể ngắm nhìn thành phố về đêm từ trên cao xuống , cùng với cách bày trí trên bàn ăn có phần lãng mạn.
- Cô : Chị thích không? Cô đã gọi món xong mà nàng vẫn mãi mê ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài.
- Nàng : Ừm , rất tuyệt. Cảm ơn em . Lúc này nàng mới quay lại nhìn cô trả lời và kèm theo một nụ cười nữa .
- Cô : À không tôi phải cảm ơn chị vì phần ăn sáng lẫn thuốc mà chị nhờ người mang đến chứ. Cô lại lần nữa say mê nụ cười đó "Có ai nói với chị nụ cười của chị cũng có thể giết người chưa hả " Cô nghĩ.
- Nàng : Tiện đường thôi .Nàng vẫn chối cảm xúc của mình.
Cô nghe thế cũng không nói gì .
Trò chuyện một chút thì thức ăn cũng lên .Cô tỉ mỉ giành cắt nhỏ miếng Beefsteak cho nàng rồi cả hai cùng nhau nhau nhâm nhi. Khi sắp dùng bữa xong thì có một bóng người là một cô gái trông có vẻ rất xinh đẹp , chiều cao , 3 vòng đều giống người mẫu từ xa bước tới cạnh cô cất giọng.

- Nàng ta: Lê tổng à , hôm nay chị cũng đến đây hả.Người ta nhớ chị gần chết hà .
- Cô : Sao cô lại ở đây. Cô như đứng hình tại chỗ , nàng ta là một trong những cô gái trước đây cô từng giao du.
- Nàng ta: sao em không thể đến đây chứ? Em nhớ chị lắm đó. Nói rồi nàng ta không kiên kỵ mà nhào vào lòng cô ngồi.
- Cô : Cô tránh ra tôi không quen cô. Không phải chúng ta chỉ đơn giản là một đêm thôi sao. Cô vội vàng đứng dậy tránh né nàng ta. Nàng ta vì hành động của cô mà xém tí nữa ngả nhào rồi
- Nàng ta : Nhưng biết làm sao bây giờ người ta lại nhớ chị thật đó.
- Cô : Tôi đã nói là...
- Nàng : Đủ chưa ? Chưa để cô nói hết câu nàng ngồi yên nãy giờ cũng đã lên tiếng , liếc cô rồi quay mặt sang cô ta.

END CHAP

Chương này tới đây thôi nè , mọi người nghĩ chị Mike Fun của chúng ta sẽ giải quyết như nào ?🤭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top