CHƯƠNG 8 : NHỮNG HÀNH ĐỘNG VÔ THỨC !
Ăn xong cả 4 người trò chuyện với nhau một chút thì Lương Thùy Linh cùng Đỗ Hà cũng ra về . Sau khi hai người đó về thì cô và nàng ai cũng về phòng nấy .
Cô về phòng tắm rửa một chút rồi lại qua phòng làm việc để xử lý một chút công việc .Đi ngang qua phòng nàng thấy cửa chỉ khép hờ cô có ý muốn xem một chút .
Cánh cửa nhè nhẹ mở ra ,cô ngó vô không thấy ai cả ,mới từ từ bước vô phòng nàng .Đây là một trong những lần hiếm hoi cô bước vào đây . Cô nhìn xung quanh thì thấy bóng dáng của nàng trong phòng tắm ,là do cửa phòng tắm là bằng kính nhưng cũng không phải là loại trong suốt nên bên ngoài nhìn vào có thể thấy bóng của nàng từng đường cong uyển chuyển... ( khúc này m.n tưởng tượng đi nha ) Cô nhìn đến không chớp mắt ,cũng không biết là nhìn bao lâu cho đến khi .
" Cạch"
Cánh cửa phòng tắm mở ra , nàng bước ra thấy cô có ngạc nhiên một chút . Nhưng nàng thấy cô cứ đứng ngơ ra đó nên đến gần trước mặt cô .
- Nàng : Cô vào đây làm gì ? Cô vẫn đứng yên đó không đáp mà cứ nhìn chằm chằm nàng
- Nàng : Bảo Ngọc? Nàng vẫn không hiểu cô bị làm sao nên cũng thử gọi tên cô ,tone giọng lần này có phần lớn hơn lúc nãy
- Cô : À Hả? Lúc này cô mới hoàn hồn
- Nàng : Em làm gì đứng trân ra đó vậy .Vào phòng tôi có việc gì?
- Cô : Em...Em à em vào coi tay chị đã đỡ hơn chưa ,để em giúp chị bôi thuốc lần nữa.Cô vừa nói nhưng không nhìn vào mặt nàng mà dán mắt vào khe giữa 2 đồi núi của nàng ,thật ra lúc này nàng chỉ đang choàng một chiếc áo choàng ngủ thôi và cũng vì cô cao hơn nàng nên đứng từ trên cô nhìn thấy rất rõ ngọn đồi của nàng đang thoát ẩn thoát hiện.
- Nàng : E hèm .Tôi nghĩ không cần lo cho tay của tôi đâu em đi lo máu trên mũi em trước đi .Lúc này nàng đã hiểu ra điểm lạ ở cô từ nãy đến giờ khi để ý đến ánh mắt và dòng máu cam đang chảy ra từ mũi cô.Nên nàng lập tức tránh khỏi ánh mắt của cô vòng qua bước tới bàn trang điểm.
- Cô : À...Aaaa! Cô nghe nàng nói nên lấy tay lên mũi thử ai ngờ có máu thiệt
- Nàng : Mau đi cầm máu đi ,coi trừng mất máu mà tử vong thì tôi lại thành tội nhân mất.Nàng thấy cô như vậy cũng có ý trêu đùa một chút
Nghe nàng nói cô chạy vội ra ngoài ,nàng bên trong thấy cô như vậy khóe môi cũng nở nụ cười .
Cô ra được một lúc nhưng lúc nãy cô không đóng cửa nên nàng tính ra đóng cửa lại nhưng chưa kịp đóng đã có một lực ở ngoài đẩy cửa ra cùng với giọng nói nhẹ nhàng của cô
- Cô : Để em xử lý lại vết thương cho chị rồi hãy ngủ .Cô vừa nói vừa cầm hộp y tế giơ lên trước mặt nàng. Thật ra lúc nãy cô chỉ giả vờ để ra ngoài lấy hộp ý tế cho nàng ,vì lúc đó cô có để ý tay nàng vẫn còn đỏ.
- Nàng : không cần đâu, đã đỡ hơn nhiều rồi.
- Cô : Chị nhìn tay chị kìa ,đỏ thế mà đỡ á .Không chừng lại để lại sẹo cho coi.Cô biết phụ nữ nào cũng sợ những vết sẹo và nàng cũng không ngoại lệ .
- Nàng : Em vào đi.Nghe thế nàng cũng từ từ mở cửa cho cô vào thật ra nàng cũng có thể tự xử lý nhưng cũng không hiểu sao lại muốn cô giúp mình như vậy .
- Cô : Chị lại đây .Cô được cho vào thì hí ha hí hửng lại ngồi trên chiếc giường kingsize của nàng rồi vỗ khoảng trống kế bên ý bảo nàng lại ngồi vào đấy.
- Cô : Đưa tay chị đây.Nàng vừa ngồi xuống cô đã nhẹ nhàng mà nâng tay bị thương của nàng lên tỉ mỉ xem xét , rồi châm chú lấy thuốc bôi vào.
- Nàng : A! .Vết thương tuy đã qua được một lúc nhưng vẫn còn rất đau khi cô chạm vào
- Cô : Đau hả? .Chưa kịp để nàng trả lời cô đã đưa vết thương lên thổi cho nàng.
- Cô : Còn đau không .Cô hỏi nàng nhưng vẫn không ngước lên nhìn ,vẫn chăm chú vào vết thương của nàng.Nhưng qua khoảng một lúc vẫn không thấy nàng trả lời .Thấy lạ Cô liền ngước lên nhìn nàng mới phát hiện nàng đang nhìn cô chằm chằm.
- Cô : Mike Fun?
- Nàng : À hả? Em gọi tôi là gì? Nàng mới bừng tỉnh.
- Cô : À không... không có gì ,em hỏi chị đã đỡ đau hơn chưa?
- Nàng : À ừ đỡ hơn rồi .
- Cô : Ừm . Mai mốt đừng cứng đầu như vậy nữa .
- Nàng : Tôi...
Không gian bỗng chốc không gian rơi vào im lặng cô và nàng dường như mỗi người có một suy nghĩ riêng .Cả 4 ánh mắt nhìn nhau nhu hòa nhưng lại không nói với nhau lời nào.
Cô đang say trong vẻ đẹp của nàng .Còn nàng thì đang bận suy nghĩ về hành động từ chiều đến giờ của cô ,đây hình như là lần đầu tiên cô đối xử với nàng như vậy sau 2 năm kết hôn trên danh nghĩa.
Ngồi nhìn nhau một hồi cô mới là người tỉnh táo trước .
- Cô : Thôi khuya rồi chị cũng ngủ sớm đi.Nói rồi cô cũng thu dọn dụng cụ y tế lúc nãy rồi đứng lên nhìn nàng nở nụ cười.
- Cô : Ngủ ngon! Âm giọng ấm áp
- Nàng : À ùm em ngủ ngon. Nàng nãy giờ vẫn say đắm trong nụ cười của cô.
Cô gật đầu như đáp trả nàng rồi quay ra khỏi phòng.Cánh cửa vùa được khép lại từ bên ngoài lúc này nàng mới cảm thấy mặt hình như hơi nóng và nhịp tim cũng đập nhanh hơn bình thường.
-------------------------
Cô sau khi ra khỏi phòng nàng thì cũng bắt đầu vào phòng làm việc ,tâm trạng cô cũng có vẻ tốt hơn hẳn .
01:00 PM
Trong phòng làm việc thân ảnh cô đang nằm dài trên bàn do làm quá mãi mê làm việc đến mức ngủ quên lúc nào không hay. Ngoài cửa có một bóng dáng đang thập thò .Thật ra từ lúc cô đi nàng cũng vẫn là không ngủ được cứ xoay qua xoay lại suy nghĩ cho đến khi cảm thấy khát nước mới muốn xuống lầu lấy nước uống .Vô tình đi ngang phòng làm việc của cô ,cánh cửa khép hờ ,vẫn còn ánh đèn bên trong .Nàng hé cửa thì thấy cô đang ngủ luôn trên bàn làm việc .
Nàng nhẹ nhàng bước vô ,tiến lại gần cô khuôn mặt soái tỷ từ từ lộ ra dưới ánh đèn cùng với ánh trăng bên ngoài cửa sổ dội vào .Nét đẹp mờ ảo ấy khiến nàng như say mê ngắm nhìn một lát ,rồi thấy trên người cô chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh .Không biết tại sao trong lòng dâng lên một nỗi thương xót , liền lấy áo khoác trên người đắp lên cho cô .
Lúc này khoảng cách của cô với nàng càng gần hơn ,nàng có thể ngửi đuọc mùi hương dễ chịu trên người cô lại cảm thấy ấm áp lạ thường vô thức đã hôn đặt nụ hôn lên trán cô lúc nào không hay .
Lúc rời ra nàng có chút luyến tiếc nhưng sợ cô tỉnh giấc nên liền rời ra mà lúc này nàng cảm nhận được mặt nàng cũng ửng đỏ mất rồi liền nhanh chống nhẹ nhàng rời đi khỏi phòng.
END CHAP
Ngày 28 Bắp vô học rồi nên nay tranh thủ ra chap cho mọi người nè .À mà m.n nếu có thể cho Bắp xin cảm nhận ,nhận xét khi đọc truyện của Bắp được khum nè? Tại vì Bắp không biết cách viết của Bắp có chạm được tới cảm xúc của đọc giả không nên Bắp muốn xin một chút ý kiến của m.n hoi , cũng để có thể thay đổi truyện tốt hơn á ><
Chúc mọi người có những ngày cuối tuần zui zẻ nha🌽💓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top