Chương 7 : QUAN TÂM
- Cô : Tới rồi thì ra phòng ăn thôi. Cô nãy giờ mới lên tiếng
Cô vừa nói xong mọi người gật đầu rồi Đỗ Hà liền khoác tay Mai Phương hí ha hí hửng bước đến phòng ăn ,cô và Lương Linh chậm rãi đi phía sau hai người. Lúc bước đi Lương Linh có nhìn qua cô ,ánh mắt của cô đang hướng về nàng nhưng sao Lương Thùy Linh thấy có chút gì đó rất lạ.
Đến phòng ăn Đỗ Thị Hà muốn ngồi kế nàng nhưng lại bị Lương Thùy Linh bắt lại.Đành chịu ủy khuất mà nghe theo ngồi kế Lương Thùy Linh. Cô thì ngồi kế bên nàng .
Nàng cảm thấy lạ bình thường cô có bao giờ ngồi ở vị trí này đâu.Thế rồi các thức ăn nàng làm được gia nhân mang ra.
- Nàng : Mọi người cứ dùng tự nhiên nha,lâu biết lâu rồi chị chưa vào bếp ,khẩu vị đã thay đổi như nào rồi nữa?
- Đỗ Hà : WOW là chị nấu hết mấy món này á hả. Đỗ Hà vừa nói vừa gắp thức ăn trên bàn
- Nàng : Ừm ,nếu có khó ăn thì nói chị.
- Đỗ Hà : Wowwwww ngon lắm luôn á.Chị Mai Phương không làm đầu bếp thì thật đáng tiếc đó nha.
- Nàng : Ngon thì ăn nhiều vào,em cứ nói đùa. Lúc này mặt nàng đã ửng hồng
- Đỗ Hà : Đơn nhiên em phải ăn rồi, ngon như này không ăn rất uổng nha.Chị đúng là người phụ nữ của gia đình, bữa nào chị dạy em nấu ăn với nha.
- Nàng : Ừm nếu em thích chị luôn sẵn lòng.Mặt nàng đã đỏ lắm rồi
- Lương Thùy Linh : Ngon thì em ăn đi nói nhiều quá làm gì. Lương Linh thấy vậy liền bóc con tôm bỏ vô miệng Đỗ Hà
- Đỗ Hà : um.... Chị nói ai nói nhiều hả
- Lương Thùy Linh : Còn không phải em sao
- Đỗ Hà : Chị chán sống rồi à
Thế là cuộc cãi vã giữa Đỗ Thị Hà và Lương Thùy Linh diễn ra.
Phía bên cô và nàng lúc này nàng đang định ăn một chút canh nên liền muốn lấy ,vừa cầm lên định múc thì đã bị cô giựt lại ,rồi tự múc cho nàng. Đến khi múc xong cô đang tính đúc cho nàng ăn luôn thì vừa đưa tới miệng nàng
- Nàng : Tôi tự ăn được rồi
- Cô : Chị nhìn tay chị đi ăn kiểu gì. À nàng bị thương ở tay phải nha.
- Nàng: Nhưng ...Tôi vẫn tự ăn được không cần vậy đâu ...ưm
- Cô : Chị ngoan một chút đi.Nàng chưa kịp nói hết thì cô đã đút cho nàng. Nàng nghe vậy tự nhiên lại không bày xích cô nữa ngồi yên để cô đút cho mình.
Cô đút cho nàng thật sự rất ôn nhu ,dịu dàng. Ánh mắt cô chất chứa một điều gì đó thật sự rất khó đoán. Mà lúc này nàng thật sự cũng không khác gì cô ,trong đầu cứ quanh quẩn câu hỏi " hôm nay em ấy làm sao vậy " ,nhưng nàng cũng cảm thấy một chút gì đó ấm áp lạ thường.
Từ nãy đến giờ Lương Thùy Linh và Đỗ Thị Hà cũng cãi nhau xong rồi, quay qua nhìn thấy màn tình tứ của hai người. Thật sự tức chết mà ,hai người đó coi như nơi này chỉ có hai người vậy.
- Lương Thùy Linh : E hem.Lương Linh ho nhẹ
Lúc này hai người kia mới để ý đến hành động nãy giờ của mình, nàng đỏ mặt quay đi chỗ khác .Còn Bảo Ngọc thì quay qua liếc Lương Linh
- Cô : Ăn nhanh đi.Cô nhìn Lương Linh gằng giọng
END CHAP
Happy Birthday to me 🎂🎉
Vì hôm nay là sinh nhật Bắp nên Bắp up truyện cho mọi người nà ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top