CHƯƠNG 6
Nàng quay đi mà trong lòng cứ thấy khó chịu không thôi." Ghen sao ,tại sao phải ghen? Mình với cô ta có gì đâu chứ ,tại sao phải bận tâm cô ta chi cho nhọc" .Nhưng rồi nàng vẫn tự trấn an bản thân ,cho rằng là do cô gái kia lên mặt với nàng. Nghĩ tới cô ta nàng càng tức ,cuối cùng nàng cũng bước ra tới cửa công ty BN .Nàng thấy Đỗ Hà cùng Lương Thùy Linh là giám đốc công ty của nàng đang tình tứ ngoài đây ,bỗng nàng có ý định hôm nay mời 2 người đó về nhà nàng ăn một buổi tối vậy, lâu rồi nhà cũng không có khách lui tới rất ảm đạm.Nghĩ liền làm nàng bước tới chỗ hai người đó ho nhẹ một tiếng để báo hiệu
- Nàng : khụ
Nghe thấy giọng nàng hai người liền quay qua.
- Đỗ Hà : A chị Mai Phương chị về hả ?. Đỗ Hà thấy nàng liền chạy tới chỗ nàng bỏ mặc Lương Thùy Linh đang đứng bỏ tay vào túi quần .
- Nàng : Ừm, chị đang tính ra về thì vô tình thấy một người là trợ lý của công ty BN ,một người là giám đốc của công ty MP đang tình tứ với nhau ở ngay cửa công ty.
- Đỗ Hà : ơ chị này.Mặt Đỗ Hà liền đỏ như trái gấc, lén đưa mắt nhìn con người vẫn đang ung dung đứng ở đằng kia.
- Nàng : Hahaha .Thôi không đùa với em nữa thật ra chị muốn mời hai đứa tối nay đến nhà chị chơi được chứ ?.Lúc này Lương Thùy Linh mới từ từ bước tới đứng bên ,để tay qua eo Đỗ Hà.
- Lương Linh : ok chị .Lương Thùy Linh trả lời vừa quay qua nhìn Đỗ Hà mặt đã đỏ từ lúc nào
- Nàng : Còn em không bận gì chứ Đỗ Hà?
- Đỗ Hà : Dạ không,em nhất định sẽ đến ạ
- Nghe vậy nàng cũng cười tươi trả lời : Vậy hẹn gặp em tối nay , giám đốc Lương em còn 5 phút nữa nếu không muốn bị trừ lương .
- Lương Thùy Linh : ơ!. Lương Linh nghe như vậy chỉ kịp quay qua hôn vào má Đỗ Hà một cái chóc rồi chạy theo nàng, trước khi đi còn không quên nói tối nay sẽ tới đón Đỗ Hà.
Sau một lúc nàng cũng tới công ty, ngồi ngay ngắn ở phòng làm việc của mình nàng đang tính làm việc nhưng đột nhiên nhớ ra gì đó liền lấy điện thoại nhắn tin cho cô .
[ Tối nay về sớm một chút tôi có mời khách đến nhà ]
[ Ừm ]
Nàng sau khi thấy dòng tin hồi âm của cô ,liền bỏ điện thoại xuống dán mắt vào đống tài liệu trên bàn .Làm được một lúc cũng xong nàng ngồi dựa vào ghế xoa xoa hai bên thái dương, nàng cầm điện thoại lên xem giờ thấy cũng không còn sớm nữa hôm nay nhà có khách nên nàng phải về sớm, cũng lâu rồi nàng không nấu ăn hôm nay cũng có nhả hứng nên trên đường về nàng ghé siêu thị mua một ít thực phẩm cho bữa tối để đãi khách.Vừa về đến nhà, nàng đã vội chạy lên phòng tắm rửa rồi thay ra một bộ đồ ở nhà thoải mái .Rồi quay xuống phòng bếp đuổi hết gia nhân trong phòng bếp ra.Gia nhân thấy dáng vẻ của nàng gia nhân cũng bất đắt vĩ mà nghe theo.
Vì nghe nàng bảo hôm nay có khách nên cô cũng về sớm. Cô bước lên phòng nhưng không thấy nàng
" kỳ lạ lúc nãy rõ ràng thấy đôi cao gót của chị ấy bên ngoài mà"
Cô nhanh chóng tắm rửa thay một bộ đồ thoải mái rồi ,đi xuống lầu .À mà cô đã biết khách mà nàng nói là ai,vì lúc nãy Đỗ Hà có xin cô về sớm nên cô cũng đã hỏi lí do.Vừa xuống lầu cô đã hỏi gia nhân
- Cô : Phu nhân đâu ?
- Quản gia: Dạ phu nhân đang trong phòng bếp ạ.
- Cô : Phòng bếp?
- Quản gia : Vâng ạ. Lúc nãy phu nhân vừa về đã ở bếp từ lúc đó đến giờ, chúng tôi có ngăn nhưng phu nhân bảo hôm nay có khách ,với lâu rồi phu nhân không nấu ăn nên chúng tôi đành chiều theo ý phu nhân.
- Cô : Ừ.
Cô nói rồi liền bước xuống phòng bếp vừa vào tới cửa đã thấy một thân ảnh quen thuộc, bỗng dưng một dòng nước ấm chảy qua tim cô.Thân ảnh cao gầy ,cùng với một bộ đồ bình thường không còn vẻ nghiêm nghị của một TGĐ quyền lực hay đại tiểu thư của một gia tộc có tiếng nữa. Mái tóc dài được nàng búi cao lên ,một vài sợi tóc mái rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp ấy tạo nên một vẻ đẹp hiền thục, dịu dàng. Nhìn nàng lúc này không khác gì một người phụ nữ của gia đình, cô bất chợt có ý nghĩ muốn lại ôm nàng vào lòng nhưng cô đã nhanh chóng gạt phăng đi cái ý nghĩ đó .Đang mãi ngắm nàng bỗng gia nhân từ đâu chạy tới
- Gia nhân : Phu nhân!
Nàng đang mải mê nấu ăn tự nhiên bị gọi liền giật mình,tô canh kim chi nóng hổi trên tay rơi xuống vỡ toang. Cô thấy vậy liền chạy tới xem tay ,chân nàng. Nàng lúc này vẫn chưa tiêu hóa được .Cô từ đâu ra? Thì cô cũng liền cất giọng hỏi
- Cô : Có sao không, sao lại bất cẩn như vậy. Mau lại đây ,để tay vào nước lạnh trước đi .
Cô nói rồi không để nàng kịp phản ứng liền kéo nàng đến bồn nước ,sau khi thấy vết thương đã đỡ đỏ cô mới ngước mặt lên nhìn nàng
- Cô : có đau chỗ nào không. Giọng cô có phần gấp gáp vì đang lo lắng cho nàng
- Nàng :Không,không sao. Nàng lúc này vẫn chưa mấy bình tĩnh với những hành động của cô
Cô thấy nàng như vậy,cũng bớt lo lắng. Quay sang nhìn gia nhân lúc này nãy với ánh mắt đầy sát khí , bấy giờ gia nhân đó trên mặt đều toàn mồ hôi,còn sợ tới mức run rẩy ,chân muốn đứng không vững .Thừa hiểu mình sắp không xong rồi
- Cô : Có chuyện gì? Chất giọng như thể muốn giết người của cô
- Gia nhân : Dạ...Dạ. Gia nhân lắp bắp
- Cô : NÓI
- Gia nhân : Dạ thưa! ngoài cổng có Hà tiểu thư, cùng Linh tiểu thư bảo...bảo là khách của phu nhân ạ.
- Cô : Dọn sạch chỗ này, kể từ ngày mai không cần ở lại đây nữa.
- Gia nhân : Cô..Cô chủ tôi biết lỗi rồi, lần sau sẽ không tái phạm nữa
- Cô : Còn có lần sau? Nếu vậy tốt nhất càng không nên ở lại đây
- Gia nhân : Tôi,tôi xin lỗi .Gia nhân liền quỳ xuống cầu xin
- Nàng : Thôi được rồi dù gì cũng là do tôi bất cẩn không liên quan đến người khác, không cần phải như vậy.
Nàng nói xong quay qua nhìn cô .Cô cũng không nói gì liền dìu nàng ra khỏi phòng bếp.Trước khi đi không quên để lại mấy lời
- Cô : Dọn sạch chỗ này và tốt nhất không có lần sau.
- Gia nhân : Dạ dạ.Gia nhân nghe vậy liền cuối đầu cảm tạ cô.
Vừa ra khỏi phòng bếp cô liền dìu nàng đến phòng khách ,để nàng ngồi lên ghế rồi kêu quản gia mang hộp y tế đến.Cô từ từ chăm chú băng bó vết thương cho nàng một cách rất nhẹ nhàng như sợ nàng đau.
- Nàng : A.Nàng có chút đau nên theo phản xạ kêu lên một tiếng
Cô thấy nàng như vậy liền nhẹ kề sát lại vết thương thổi vài cái rồi quay lên nhìn với ánh mắt ôn nhu
- Cô : Thấy sao,còn đau không?
- Nàng : Kh...không .Nàng nhất thời bị hành động từ nãy đến giờ của cô làm cho ngơ ra.
"Hôm nay em ấy làm sao vậy từ nãy đến giờ là đang quan tâm mình sao? Mà sao phải quan tâm chứ ,có là gì của nhau đâu? Mày nghĩ gì thế Mai Phương" Nàng nghĩ
- Cô : vậy thì tốt. Cô lại quay lên nhìn nàng bốn ánh mắt chạm nhau ,dường như cô đã bị say trong ánh mắt của nàng rồi.
Hai người nhìn nhau không chớp mắt cho đến khi có người ho khan vài tiếng
- Lương Linh : khụ..khụ
Lúc này cả 2 người mới bình tĩnh quay về phía chất giọng đó
- Cô : Tới rồi à ,sao không vào nhà đi
- Lương Linh : Thật không dám làm phiền hai người liếc mắt đưa tình . Nói thế nhưng Lương Thùy Linh vẫn khoác tay Đỗ Hà tiến tới sopha kế bên hai người.
Nàng nghe Lương Linh nói trên mặt có chút ửng hồng không biết vì sao nhưng rất nhanh lấy lại dáng vẻ lạnh lùng của mình.
- Đỗ Hà : A tay chị bị làm sao vậy nè.Nãy giờ ở ngoài Đỗ Hà đã thấy cô băng bó cho nàng ,vừa vào liền bỏ tay Thùy Linh chạy đến ngồi kế bên nàng.
- Nàng : Hửm? à chị không sao bất cẩn một chút thôi.Nàng trả lời rồi nở một nụ cười để trấn an
- Đỗ Hà : Vâng chị không sao là tốt rồi. Đỗ Hà cầm tay nàng lên xem quả nhiên là không có gì nghiêm trọng lắm nên cũng yên tâm.
END CHAP
_______________________________
Chắc chap này sẽ là chap cuối sau 1 một tháng nữa, lịch ra chap có thay đổi. Một tháng Bắp sẽ ra một chap thay vì là một tuần như lúc trước một phần là vì flop quá nên mình hơi mất động lực một chút còn phần còn lại cũng là lí do chính là vì mình sắp vô học rồi nên sẽ ít thời gian rảnh hơn.Nên mong mọi người thông cảm và đừng quên Bắp nha .Nói là một tháng vậy hoi chứ nếu rảnh mình sẽ ra chap nè,m.n cũng yên tâm thời gian ra chap có thể chậm thật nhưng nhất định mình sẽ không drop đâu nè.
Và chap này mình cũng xin gửi tặng cho bạn nhi10813 cảm ơn bạn đã ủng hộ truyện Bắp nhaaa🥰
Bắp cũng cảm ơn m.n rất nhiều vì đã ủng hộ truyện của Bắp nè và Bắp mong mn đọc truyện thì cho mình xin vote và bình luận giúp Bắp với nha. Iu iu các bạn nhiều ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top