CHƯƠNG 3
Thành phố bắt đầu lên đèn trong một phòng làm việc với ánh đèn vàng ấm áp ,chỉ có tiếng kim đồng hồ "tích tắc, tích tắc, tích tắc " vang trong khoảng không tĩnh lặng .Bên phía bàn làm việc có một dáng người nhỏ nhắn, tập trung vào bản vẽ thiết kế của mình, dưới nền gạch còn có những tờ giấy bị vò tơi tả. Có vẻ nàng đang rất tập trung vào công việc của mình.
"Cốc Cốc " ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.
- Nàng : Vào đi
"Cạch"
Cô bước vào phòng làm việc của nàng ,đây là lần đầu tiên cô bước vào nơi này, tuy đã kết hôn với nhau hai năm nhưng dĩ nhiên họ không hề quan tâm đến công việc, hay quyền riêng tư của nhau .Vì vốn dĩ đó chỉ là cuộc hôn nhân trên danh nghĩa.Nên họ vẫn không hề xen vào cuộc sống của đối phương.Cô nhìn sơ đánh giá căn phòng một lượt chỉ tóm gọn trong bốn từ " sang trọng, nhẹ nhàng"
Đến giờ cô mới nhìn vào người đang chăm chú vào bản thiết kế kia ,cũng thấy những bản vẽ nằm lăn lóc trên sàn .Vẫn không quan tâm đến người vừa bước vào phòng?
- Cô :TGĐ tập đoàn MP quả nhiên rất chăm chỉ, thật đáng nể phục .
Lúc này nàng mới ngước mặt lên.Bốn ánh mắt lại chạm nhau.
- Nàng : Cô đến đây làm gì?Nàng cất tiếng hỏi
- Cô : Đến đón cô, sao hả tính ở đây luôn à.
Nàng mới bất giác nhìn lên đồng hồ nàng mới chợt nhận ra cũng hơn 6 giờ, đã đến giờ tan làm.Chợt nhớ ra chuyện hôm nay
- Cô : Cô có tính về không?.
- Nàng : Đợi tôi một tí. Nàng dọn dẹp hết những bản thiết kế, rồi quay lại lấy túi xách đến chỗ cô
- Nàng : Đi thôi.Nói rồi nàng lướt nhẹ qua cô tiến về phía cửa.Cô cũng quay lưng lại đi theo nàng.
Ra đến xe nàng đang tính mở cửa xe bước vào thì cô đã nhanh tay hơn đến mở cửa xe bên ghế phụ cho nàng.Nàng bất đắc dĩ bước vào, sau đó cô cũng bước vào ghế lái khởi động xe.
Xe đang chạy trên đường cô bất chợt cất giọng hỏi nàng
- Cô : Cô muốn ăn tối ở ngoài hay ở nhà?
Nàng nghe cô hỏi quay sang nhìn cô ,nhưng cô vẫn đang tập trung lái xe với gương mặt lạnh tanh dửng dưng không nhìn đến nàng ,tự nhiên nàng có chút khó chịu.Bất giác thầm chửi cô " Đồ lạnh lùng "
Cô đợi nàng lâu quá không có câu trả lời liền quay sang nhìn nàng ,nàng như có tật giật mình rất nhanh quay sang hướng khác rồi trả lời
- Nàng : Về nhà.
- Cô : Được. Nhưng tự nhiên môi cô lại cong lên nhẹ
Xe di chuyển được khoảng một lúc nữ bỗng dưng nàng nhìn thấy gì đó rồi cất tiếng kêu cô dừng xe lại.
- Nàng : Dừng xe.Giọng nàng có tí gấp gáp
- Cô : Chưa tới mà ,có chuyện gì à?
- Nàng : Dừng xe ở đây một chút ,tôi có việc
Cô không nói gì cũng nghe lời nàng dừng xe bên vệ đường,xe vừa dừng nàng lập tức mở cửa bước ra khỏi xe dường như muốn đi đâu đó.Trước khi đi còn nói lại với cô:
- Nàng : Cho tôi 10 phút.Rồi nàng chạy đi mất
Cô khó hiểu nhìn qua gương chiếu hậu thấy nàng đang đứng ở xe hủ tiếu gõ phía sau cách xe tầm 300m.Từ chỗ cô có thể nhìn thấy rõ người đang đứng bán cho nàng là một bà cụ khoảng chừng 60 - 70 tuổi gì đó,tóc bà cụ đã bạc hết rồi,dáng lưng cong do tuổi già đã không còn thẳng nữa .Cô nhìn thấy nàng đối với bà cụ rất ân cần,dịu dàng.Ngồi trong xe quan sát được một lúc thì thấy trên tay nàng một đống đồ ăn lỉnh kỉnh,rồi nàng trả tiền cho bà ,hình như là còn trả dư nữa .Lúc nàng đang quay về xe cô cũng thấy bà cụ đó đang dọn đồ hình như là đã bán hết cho nàng rồi chuẩn bị dọn về. Ngay lúc này nàng cũng mở cửa bước vào xe cùng với rất nhiều phần hủ tiếu.
- Nàng : Cảm ơn vì đã đợi tôi ,giờ về được rồi
- Cô : Mình cô ăn hết đống này à.
- Nàng : Tôi không phải heo,mang về chia cho mọi người trong nhà ăn.
- Cô : Vậy cô mua nhiều vậy làm gì
- Nàng : Tôi rất thường hay ghé chỗ bà để ăn tối ,tay nghề của bà rất ngon ăn hoài cũng không thấy ngán.Vả lại tôi cũng hiểu về hoàn cảnh gia đình bà nên muốn giúp đỡ bà thôi.Không được sao
Cô lại nở một nụ cười như lúc sáng
- Cô : Không ngờ TGĐ MP lại có lòng nhân ái như vậy
- Nàng nhìn cô : Cảm ơn!
Rồi xe cũng bắt đầu lăn bánh, cô cũng thầm nghĩ trong đầu vợ cô đúng thật là vừa xinh lại vừa nhân hậu nữa a! Khóe môi cô lại nhếch lên.
Khoảng 10 phút sau chiếc xe của cô và nàng cũng dừng ngay trước sân của căn biệt thự rộng lớn
- Cô : Vào đi
- Nàng : Cô lại đi à? Nàng quay sang nhìn cô ánh mắt có chút thoáng buồn
- Cô : Ừ.Cô chỉ ừ một tiếng với nàng rồi quay đi.
- Nàng : Cảm ơn cô.Nàng lại quay về với chất giọng lạnh lùng kia rồi bước xuống xe đi vào nhà
Cô ở trong xe nhìn bóng dáng của nàng tự nhiên có chút buồn cũng có chút thấy có lỗi .
Rồi xe của cô cũng lăn bánh đến quán Bar XX ,vừa bước vào đã có người nhận ra cô bước lại hỏi " Cô có phải Lê tổng của tập đoàn BN không ạ " cô không đáp chỉ gật nhẹ đầu . " Mời Lê tổng đây đi theo tôi ạ" Cô cũng từ từ bước đi sau anh nhân viên kia đến một phòng mà ngoài cửa có để chữ " Vip" .Nhân viên đó mở cửa cho cô bước vào rồi cũng quay ra đóng cửa rồi rời đi.Từ bên bàn gần đó có một giọng nữ cất lên
- Khánh Vân : Chị hai đại nhân qua đây.
Cô cũng bước qua ngồi cách một khoảng với đứa em gái " điển trai " của mình
- Cô : Hôm nay em bao?
Nghe cô nói thế Khánh Vân liền bĩu môi
- Khánh Vân : Lê tổng đây có cần phải như vậy với em mình không vậy.
- Cô : Chứ ai là người mời tôi đến đây
- Khánh Vân : Được được, chầu này em bao được chưa .Chị cứ chơi thoải mái
- Cô : Được.cô cầm ly rượu vang lên nhâm nhi một chút hỏi.
- Cô : Công việc của em vẫn ổn?
- Khánh Vân : Vẫn rất ổn ,còn rất tốt là đằng khác.Khánh Vân trả lời bằng chất giọng đầy tự hào về bản thân mình
- Cô : Vậy thì tốt
Ngoài cửa có tiếng gõ cửa, có một giọng cất lên " Tôi mang rượu vào cho Lê tổng và nhị tiểu thư ạ"
- Khánh Vân : Vào đi
" Cạch" cánh cửa mở ra là một cô gái với cái đầm ôm body tôn lên 3 vòng chuẩn ,được cắt xẻ táo bạo những chỗ không cần che thì lộ ra ngoài, những chỗ cần che thì cứ mờ ảo sau chiếc đầm .Cô ta bắt đầu tiến gần lại bàn của cô và Khánh Vân, lúc này cô mới nhìn kĩ mặt của cô ta thầm đánh giá cũng rất xinh đẹp. Cô ta cuối đầu chào hai người, rồi quỳ xuống mở chai rượu trên tay mình rồi rót vào ly cô khi thấy ly đã cạn.Bất chợt vừa rót xong có một vòng tay kéo cô ngồi lên ghế ,mà người đó không ai khác là cô .
Khánh Vân nãy giờ vẫn quan sát cử chỉ của chị mình khi thấy hành động đó của cô bỗng nở một nụ cười lộ ra vẻ khinh bỉ.
Cô bắt đầu rê những ngón tay của mình lên khuôn mặt của cô gái đó, từ trán ,mũi, đến môi ,rồi cằm và cuối cùng là dừng ở chiếc cổ trắng ngần.Giờ cô mới phát hiện ra trên người cô gái đó có một mùi hương rất hút người. Vẫn đang mãi mê với cô ta ,cô quên rằng em mình vẫn còn ở đây
- Khánh Vân : khụ khụ...thôi có vẻ em không thích hợp ở đây nữa, em đi trước. Em cũng đã thanh toán rồi, tạm biệt chị.Lời nói vừa dứt thì Khánh Vân đã chạy ra ngoài, cánh cửa đã đóng lại từ lúc nào.
Cô không quan tâm, tiến gần lại chiếc cổ trắng ngần kia ,tham lam hít ngửi, rồi cuối cùng đặt lên đó một dấu hickey.Cô gái đó rên rỉ một tiếng mà dường như tiếng rên rỉ đó đã kích thích cô ,cô đẩy mạnh cô ta xuống ghế đè lên người cô ta ,cuối xuống hôn lên đôi môi của cô ta.Nhưng vừa hôn được một lúc thì trong đầu cô lại càng nhiều hình ảnh của nàng hiện lên.Làm cô không thể tập trung được, động tác của cô dừng lại, rời khỏi môi cô ta ,đứng dậy để một cái thẻ trên bàn rồi rời đi rất nhanh ,chưa kịp để cô gái đó hiểu ra chuyện gì.
Cô bước nhanh ra ngoài xe rồi phóng nhanh về nhà,cô cũng không biết mình bị gì nữa nhưng hiện tại cô chỉ mong sớm về nhà gặp nàng.Tốc độ lái xe của cô rất nhanh chưa đến 15 phút xe của cô đã đậu trước sân của căn biệt thự xa hoa.Cô bước vào nhà vừa đi vừa hỏi quản gia
- Cô : Phu nhân đâu
- Quản gia : Dạ phu nhân dùng bữa tối đã lên phòng rồi ạ
Cô không đáp lại lời quản gia ,đi rất nhanh lên cầu thang đến thẳng phòng nàng.Vừa đến phòng cô thấy cửa phòng không hề khóa chỉ khép hờ ,vẫn còn đủ 1 khoảng để ánh sáng bên ngoài lọt vào.Cô mở nhẹ cửa bước vào phòng, đèn phòng đã tắt chỉ còn ánh đèn ngủ ở đầu giường của nàng.Nàng đang nằm trên giường đôi mắt nhắm lại có vẻ đang ngủ,cô bất giác mỉm cười bước lại chỗ nàng ,kéo chăn lên cho nàng đầy ôn nhu .Cô ngắm nhìn nàng lúc nàng ngủ thật sự rất mê người đó nha,đôi má phúng phính, khi ngủ nhìn gương mặt nàng không còn lạnh lùng, hay nhăn nhó khiến người khác phải sợ hãi mà hiện tại nhìn nàng rất yên bình, nhẹ nhàng ,đáng yêu.
Ngắm nàng một hồi lâu cô sợ làm nàng thức giấc nên đã để lại một chúc " ngủ ngon" cho nàng với tone giọng ôn nhu ,ấm áp,rồi quay đi ra khỏi phòng.
Cánh cửa phòng vừa khép lại đôi mắt người trên giường lập tức mở ra,nãy giờ rõ là nàng vẫn chưa ngủ,từ lúc cô bước vào phòng nàng đã hay những hành động nãy giờ của cô nàng cũng đã biết ,lời nói của cô nàng cũng đã nghe.Nàng nở một nụ cười nhẹ rồi lại nhắm mắt đi vào giấc ngủ.
END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top