Chương 2: NGƯỢNG NGÙNG
Trên đường đến công ty ,trong xe nàng không quan tâm đến cô .Nàng ngồi nhìn ra ngoài cửa xe ngắm nhìn thành phố ,còn cô vẫn gương mặt lạnh tập trung lái xe ,nhưng trong 1 giây nào đó đã ngước lên nhìn nàng ,khóe môi bất giác cong lên và vẫn mặc nhiên hai người không nói với nhau câu nào.20 phút sau xe đã dừng trước công ty nàng.
Nàng đang định mở cửa bước xuống xe thì đã thấy cô đứng ở ngoài mở cửa xe cho nàng, nàng hơi bất ngờ nhưng vẫn không quên bước ra khỏi xe .
Vừa bước ra khỏi xe thì một chiếc xe bỗng bóp kèn inh ỏi khiến nàng giật bắn người mà loạng choạng muốn té ,nhưng sau đó nàng cảm nhận được một bàn tay đang đặt ở eo mình , nàng ngước lên nhìn thì thấy gương mặt vẫn lạnh tanh không một chút cảm xúc của cô,và tư thế của cô và nàng bây giờ có chút thân mật.Nàng đang dựa hẳn vào lòng cô hương thơm trên người cô bổng chốc xộc lên mũi nàng, hương hoa tự nhiên, nhẹ nhàng rất dễ chịu ,giữa hai người hiện tại không hề có một khe hở nào cả.Bốn ánh mắt nhìn nhau không hề chớp mắt.
Bỗng chợt có một suy nghĩ xẹt qua đầu cô , ánh mắt nàng long lanh ,chiếc mũi cao kiều ,cùng đôi môi nhỏ nhắn nhưng rất cuốn hút có một chút sắc son cam nhẹ nhàng đặt biệt là đôi má phúng phính như 2 chiếc bánh bao phủ một lớp phấn hồng. Nhìn lại hình như nàng makeup không đậm ,đơn giản là makeup nhẹ nhàng thôi hầu như là mặt mộc .Nhưng phải công nhận là rất xinh .
Cô chưa kịp thoát ra khỏi suy nghĩ đó thì nàng đã động đậy vội vàng đẩy cô ra.Gương mặt có chút đo đỏ nhìn cô. Nàng nhẹ nhàng cất giọng
- Nàng : C..ả..m cảm.. ơ..n.Nàng nói lắp bắp,nhưng tone giọng có phần nhẹ nhàng hơn không còn chất giọng lạnh lùng nữa
Cô nhìn nàng nở một nụ cười thật tươi, dường như lâu rồi cũng không thấy nụ cười đó trên môi cô.
Nàng nghĩ " cô ta đang cười sao,hình như kể từ khi kết hôn với nhau đến giờ cũng được hai năm đến hiện tại mới thấy cô cười tươi như vậy,nhưng quả nhiên khi cô ta cười như vậy...ừ thì có chút đẹp thật " nhưng cô lại xua đi cái suy nghĩ đó ngay lập tức, mình đang nghĩ cái gì thế này sao lại có khen một người như cô ta.
- Cô : Tan làm tôi đến đón em về dù sau hôm nay em cũng không có xe.
Cô ta vừa gọi mình là gì thế nhỉ "em" mình có nghe lầm không, sao cô ta lại...Nàng nghĩ
Cô chợt nhận ra hình như có gì đó sai sai,cô cất giọng
- Cô : Cô vào làm việc đi,tính trốn việc à.
Nàng nghe cô nói ậm ừ một tiếng rồi quay đi vào công ty cùng khuôn mặt bắt đầu đỏ của mình.
Về phía cô cũng không khác gì nàng là bao,cô thấy nàng quay lưng đi vào bổng chợt môi lại nở thêm một nụ cười,nhưng nụ cười đó đã nhanh bị cô dập tắt. Cô bước vội vào xe với suy nghĩ " hôm nay mình sao thế này"
Nàng bước công ty vừa khuất bóng vào thang máy thì tất cả nhân viên ở ngoài khi nãy thấy hai người họ liền nhốn nháo lên.
- Nhân viên 1 : Đó là chồng của TGĐ hả?
- Nhân viên 2: Chứ gì nữa, TGĐ của tập đoàn BN đó
- Nhân viên 3 : Wow hèn gì thấy hai người họ đẹp đôi quá trời
- Nhân viên 4 : Đúng đúng,cả 2 vừa xinh vừa giàu thế cơ mà.Lúc nãy mấy người thấy không, mù mắt tôi rồi.
- Nhân viên 5: Haizzz không biết bao giờ tôi mới lấy được một người như vậy nữa .
- Nhân viên 1 : cô hả,có tôi nè hihi
- Nhân viên 5: Thôi thôi tôi có công việc rồi, tôi xin phép đi trước đây
- Nhân viên 1: Ơ
Cô vừa về công ty ,bắt đầu xem tài liệu ,nhưng trong đầu hình như chỉ có hình bóng của nàng ,mãi suy nghĩ nên cô không chú ý bên ngoài có người gõ cửa nãy giờ.
"Cốc Cốc"
" Cốc Cốc"
"Cốc Cốc"
"Cốc Cốc"
"Cốc Cốc"
" RẦM"
Hình như cánh cửa vừa bị ai đó dùng một lực rất mạnh để mở nên mới tạo ra âm thanh lớn như vậy. Cánh cửa vừa được mở ra cô cũng đã bừng tỉnh, đang tính ngước mặt lên chửi thì
- Khánh Vân : Chị hai yêu dấu của em đang làm gì vậy.
Lúc này cô mới ngước mặt lên, không còn thắc mắc vì cô đã biết người đó là ai.
- Cô : sao không gõ cửa, em có biết lịch sự không vậy?
- Khánh Vân : Em gõ muốn mòn cửa luôn chị cũng có nghe.Em còn nghĩ chị đang bận cùng với cô nào trong này chứ.
- Cô: Em gan quá rồi đấy.Cô lại dùng ánh mắt đầy " thân thương " liếc em mình.
- Khánh Vân : Hihi
- Cô: Ở đây là công ty,chỉ việc công.Nếu em không có việc gì thì xin mời về cho.Cô vẫn dán mắt vào đống tài liệu
- Khánh Vân : Ơ có việc thì em mới sang đây tìm chị chứ.
- Cô : Nói
- Khánh Vân : Tối nay đi Bar với em không?
- Cô : Đây là việc của em?
- Khánh Vân : cũng lâu rồi tụi mình chưa uống chung mà,vài ly thôi.
- Cô : Địa chỉ .Cô đang tính bảo tối nay mình có việc, mà việc gì chứ.
- Khánh Vân : 21 giờ tại Bar XX,đừng lo sẽ về sớm thôi chị dâu sẽ không nghi đâu
- Cô : Ừ ,không còn gì em về được rồi đó.
- Khánh Vân : chị tuyệt tình quá rồi đó ,ờ mà cho em gửi lời hỏi thăm chị dâu nha.Khi nào có dịp em sẽ ghé thăm hai người.
- Cô : Xong chưa
- Khánh Vân : Rồi rồi em đi đây ,nhớ tối nay đó Baiiiii
- Cô : Đóng của đàng hoàng, chị không có dư tiền thay cửa mới đâu.
Khánh Vân Hừ lạnh một tiếng rồi bước ra ngoài, và vẫn tôn trọng lời cô nói đóng cửa đàng hoàng.
Buổi trưa nàng đang tính nhờ trợ lý mua đồ ăn thì trợ lý của nàng bảo có người gửi đồ ăn trưa cho nàng rồi. Nàng cứ nghĩ mãi không biết là ai cho đến khi trợ lý của nàng mang lên nàng mới thấy tờ giấy note bên trong
" Tôi thấy cô hôm nay không có xe ,nên kêu người mang qua cho cô .Đừng lo thức ăn không có độc đâu TGĐ BN "
Nàng xem xong khóe môi nở nụ cười nghĩ cái lí do gì đây,không có xe thì cũng có thể nhờ người khác mua cho mà.TGĐ BN thông minh quá rồi đó.Nghĩ thì nghĩ thế nhưng nàng vẫn ăn hết phần ăn thức ăn trưa của cô một cách vui vẻ.
END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top