CHƯƠNG 18
Vệ sinh cá nhân xong nàng bước ngoài nhìn thấy cô đã vệ sinh cá nhân xong đang ngồi phía giường nhìn nàng .
- Cô : xong rồi hửm ? Xuống dưới ăn sáng với em.
- Nàng : ùm .
Nghe nàng trả lời xong cô bước tới vòng tay qua chiếc eo nhỏ nhắn của nàng , nàng có hơi ngượng nhưng vẫn nâng bước theo cô từ từ xuống phòng ăn , tim nàng lúc này đập loạn lên , nếu cô chú ý thì có thể nghe thấy .Vừa xuống gia nhân nhìn 2 người không dứt ra được ,thầm nghĩ hai người họ thật sự rất xứng đôi aa.
- Cô : Chị ngồi đây đi .Cô kéo ghế ra cho nàng ân cần dìu nàng ngồi xuống rồi qua bên phải nàng ngồi xuống .
- Cô : em có kêu đầu bếp nấu cháo hải sản cho chị đó , mới khỏe ăn một chút cháo cho dễ trôi một chút .Cô vừa nói vừa múc cháo vào bát đưa đến cho nàng .
Nàng không biết nói gì chỉ nhìn những hành động của cô , hôm qua đến giờ cô rất lạ.
Một lúc hai người cũng dùng xong bữa sáng , nàng vẫn còn hơi mệt nên muốn lên phòng một chút .Cô cũng dìu nàng như lúc nãy , lên đến phòng thì nhẹ nhàng dìu nàng nằm xuống lấy chăn đắp lên cho nàng như em bé vậy .Nàng nhìn cô bất lực
- Nàng : Nàyyyyy tôi không có làm sao cả , hong cần phải như vậy chứ .Nói vậy nhưng nàng lại dùng giọng mũi nói với cô nha
- Cô : Em chỉ sợ chị lạnh thôi , nếu vậy thì em giảm nhiệt độ xuống .
- Nàng : yahhh hôm nay cô làm sao vậy .Nàng bất ngờ giơ tay kéo cô xuống , cô không tự chủ được ngã xuống tí nữa thì đè lên người nàng .
Mắt chạm mắt , môi gần chạm môi . Hai người chìm đắm trong nhan sắc của nhau , cô không kiềm được định cúi xuống hôn nàng thì :
- Nàng : Cô đang làm gì vậy . Chúng ta là gì của nhau ? Nàng bất ngờ đẩy cô ra .
- Cô : Em...Cô quay lại nhìn nàng thì thấy nàng đang nhìn mình với anh mắt có tức giận nhưng cô thấy trong đó có chút gì đó mong lung
- Nàng : Xin lỗi tôi không phải là mấy con điếm ngoài kia của cô .Ra ngoài đi.Nàng cũng không hiểu sao tự nhiên mình lại thay đổi lí trí như vậy nữa.
- Cô : ... Cô thật sự không biết phải nói gì trong tình huống này nữa .Nàng nghĩ cô xấu như vậy ?Nói cô thật sự thích nàng ư? Không ! Nàng sẽ không tin. Rồi để nàng ghéc cô thêm à.
- Nàng : Tôi nói cô ra ngoài đứng trân ở đó làm gì.
- Cô : Được , chị nghỉ ngơi đi em ra ngoài đây .Quay ra khỏi cửa một chút cũng không nghoảnh lại vì sợ sẽ lại thấy ánh mắt chán ghét của nàng đặt lên người mình.
Mai Phương...không hiểu sao khi cánh cửa kia đóng lại tim nàng lại nhói như thế.Nhưng nàng biết nàng sợ nếu cô cứ như vậy nàng sẽ lúng sâu vào tình cảm này mất , nàng sợ cô chỉ chơi đùa mình như những cô gái ngoài kia thôi . Mai Phương khóc rồi...
Cô ra ngoài tâm trạng cũng không khá gì hơn .uống từng chút từng chút rượu vang đỏ , hiện tại chỉ có thứ này mới giúp cô ổn hơn .Nhưng đang uống ly thứ 2 thì điện thoại cô vang lên
-Cô : ...
- cô gái : Aa chịu nghe máy của em rồi á, chị có muốn vui vẻ cùng em không nha?
Cái giọng vừa õng ẹo quyến rũ này cũng biết là một trong những cô gái mà cô qua lại ngoài kia .
- Cô : Chỗ cũ? .Cô nghe đầu dây bên kia có tiếng nhạc sập sình
- Cô gái : Bing bong! Em đợi chị nha.
Cô ngắt điện thoại uống cạn chút rượu còn lại rồi bước ra khỏi phòng , đi ngang phòng nàng .Cánh cửa đóng chặt cô nhìn vào nó với ánh mắt đầy mong lung ,thất vọng.
TẠI MỘT QUÁN BAR
Cô vừa bước vào liền có người cung kính bở lẽ họ quá quen với việc cô tới đây và cũng quá hiểu thân phận cô .Cô tìm cho mình một góc bàn ngồi rồi gọi một ly Whisky. Từ xa có một cô gái đi tới
- Cô gái : Hey người ta nhớ chị lắm đó .Là cô gái đã gọi cho cô lúc nãy.Cô ta vừa nói vừa dựa hẳn lên người Bảo Ngọc ,tay còn không ngừng sờ mó lung tung trên cơ thể cô.
- Cô : Tránh ra! Cô gằng giọng
- Cô gái : Ơ chị không thích sao ,vui vẻ cùng em đêm nay đi ha.Nói rồi cô ta chồm tới muốn hôn cô nhưng đã bị cô đẩy ta.
- Cô : Tôi đã nói là tránh ra .Cô đẩy nàng ta ra rồi kèm theo một sắp tiền nhưng vẫn không thèm nhìn mặt cô ta .
- Cô gái : Chị!!! Cô ta vẫn không buông tha cho cô ,làm sao buông cô như vậy được. Cô ta cũng đã mấy ngày bị cô xa lánh rồi ,giờ mà chỉ vì số tiền này mà buông thì sau này ai bao nuôi cô ta được như cô nữa. Tuyệt đối không được.
Cô ta quay đi một lúc thì quay lại với một ly rượu nữa trên tay .Đưa ly rượu đó cho cô nói
- Cô gái : Được rồi chị đừng giận nữa mà ,uống với người ta ly này rồi người ta đi nha
Cô quay qua nhìn ả với vẻ mặt chán ghét ,lấy ly rượu đó uống cạn vì cô muốn cô ta cút nhanh đi .Nhưng cô không ngờ cô ta dám...
- Cô : Được rồi chứ .Giờ thì biến đi cho tôi ,phiền phức.
- Cô gái : Được rồi em đi .Ả nỡ một nụ cười với cô rồi lặng đứng sang một góc nhìn cô.
Một lúc sau
- Cô : Aiss sao nóng thế này .Cô bắt đầu tháo áo vest ra .
- Cô gái : Chị sao vậy ,nóng hả? .Cô ta bắt đầu bước tới chỗ cô nói
- Cô : Cô!! Dám bỏ thuốc tôi? .Với một người thông minh như cô nhận ra là mình đang bị bỏ thuốc ,nhưng không ngờ lại dễ mất bẫy và thuốc lại mạnh đến thế mới một lúc cô đã không chịu được rồi
- Cô gái : Chị nói gì vậy .Đây để em dìu chị đi .
- Cô : Tránh ra .Biến.Cô hất mạnh cô ta ra khỏi mình ,làm cô ta ngã xuống. Rồi cầm điện thoại gọi cho ai đó vừa đi ra ngoài.
- Cô : Aisss chết mất .Cô về đến nhà thuốc đã ngấm đến mức không thể chịu nổi rồi ,trụ từng bước nặng nề lên cầu thang .Đến trước cửa phòng nàng ,cô đẩy mạnh cửa nhưng hình như cửa khóa rồi .Cô gõ cửa rất mạnh .
- Nàng : Ai vậy?Nàng đang nằm trên giường thì nghe tiếng gõ cửa rất mạnh bạo .Nàng cũng đoán là chỉ có cô mới dám làm như thế.
Đúng như nàng nghĩ là cô nhưng vừa mở cửa... Đã bị cô đẩy vào phòng ép sát vào tường, cô hôn ngấu nghiến lên đôi môi nàng .Mai Phương không hiểu chuyện gì đang xảy ra ,trợn tròn mắt .Bảo Ngọc hình như hôn như vậy không đủ nhưng nàng lại không chịu tách môi ra ,cô đành cắn mạnh môi nàng
- Nàng : A...
Theo phản xạ vì đau mà nàng há miệng la lên ,cô nhân cô nhân cơ hội luồn chiếc lưỡi không xương của mình vào trong khoang miệng nàng tìm bạn đồng hành .Sau một hồi nàng dần mất hết dưỡng khí đánh mạnh vào lưng cô ,cô mới dời khỏi môi nàng gục vào bờ vai cùng xương vai xanh mãnh khảnh của nàng cắn mút .
Nàng dùng một chút lí trí còn xót lại muốn đẩy cô ra nhưng không được, nàng không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô .Tới lúc nàng dần mất hết lí trí thì đã cảm nhận được trên người mình không còn mãnh vải nào rồi ,bờ lưng trơn tru dựa hẳn vào bức tượng lạnh khiến nàng rùng mình một phen.
END CHAP
Hé lô là Bắp đây mấy tuần nay Bắp bận quá không ra truyện cho mọi người được nhưng mà những tuần sau Bắp rãnh rồi nè ,sẽ chăm ra truyện hơn nha .Mà Bắp tính sẽ viết thêm một fic nữa về một cp nữa á .Các bạn nhớ ủng hộ Bắp nhaa .
À mà Shhh! Chương sau sẽ có H nhen:>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top