CHƯƠNG 14 BẤT NGỜ

Cho 🍭 hay bị ghẹo 🎃
Hì!😛
Chúc mọi người Halloween 🎃 vui vẻ nha😘

______________________________

Những ngày sau đó mọi thứ cũng như quỹ đạo vốn có ban đầu .Nàng vẫn làm việc của nàng ,cô cũng có những công việc riêng của mình .

Buổi tối hôm nay cô vẫn như mọi ngày quay cuồng trong những quán bar đến tận khuya mới về .Cô lê từng bước mệt mỏi lên phòng của mình, lúc đi ngang phòng nàng thì...

Không biết vì sao cô cứ đứng trăn ở trước cửa phòng ,và cũng không biết do lực hấp dẫn gì mà cô lại chạm vào khóa cửa phòng, vặn ra đẩy vào .Lúc này cô mới biết nàng không khóa cửa khi ngủ ,cửa phòng hé mở .Trong phòng chỉ còn ánh đèn ngủ ở đầu giường cùng với thân ảnh đang êm đềm chìm vào giấc mộng đẹp trên giường.

Cô dẹp qua hết sự hồi hộp, rón rén bước vào tiến đến giường của nàng ,nhẹ nhàng ngồi xuống nền gạch phía dưới phần cạnh giường của nàng .Cô như chết ngay với vẻ đẹp êm ả của người con gái ấy ,lúc ngủ trông nàng thật xinh đẹp, nét đẹp nhẹ nhàng, mang đến cho người khác cảm giác bình yên không còn là một tổng tài lạnh lùng hay một đại tiểu thư mạnh mẽ nữa . Cô lấy tay vén sợi tóc rơi lả trên mặt nàng .

Đúng! Cô thật sự đã chìm đắm trong nhan sắc này rồi ,nàng rất xinh đẹp từ bên ngoài lẫn bên trong tâm hồn. Và lí do hôm nay cô uống say hay bạo gan như thế này là vì cô thật sự đã nhận ra mình đã thích nàng từ lúc nào rồi. Cô cũng không biết nữa, nhưng nhìn cách người con gái ấy quan tâm đối xử với mọi người ,cách người ấy lạnh lùng ,quyết đoán ,nghiêm khắc và cẩn trọng trong vai trò là người điều hành một tập đoàn, cách cô gái ấy tỏ ra mạnh mẽ với mọi việc nhưng cô biết không ai là thật sự mạnh mẽ cả ai cũng có mặt yếu đuối của mình, chỉ là nàng quá giỏi che giấu mà thôi.Và cô không biết từ lúc nào .Cô muốn bảo vệ, che chở, quan tâm, chăm sóc, yêu thương cô ấy.Cô...thật sự đã thích nàng mất rồi!

Cô ngắm nàng .Trong mắt cô bây giờ chỉ toàn hình bóng của nàng, tràn ngập ấm áp .Khoảng cách khuôn mặt của hai người cũng ngày càng rút ngắn lại .Rồi...môi cô từ từ ,nhẹ nhàng phủ lên hai cánh môi căng mọng của nàng.Bốn cánh môi chạm nhau ban đầu là những va chạm nhẹ nhàng ,ôn nhu như đang nâng niu báo vật vậy ,từ từ cô nhưng không thể biết vì sao một lúc cô lại bị cuốn vào 2 cánh môi như mật ngọt ấy .Cô mút mát tạo ra âm thanh nghe thật...

- Nàng : Ummm...Nàng vẫn chưa tỉnh nhưng vẫn nhận ra mình đang bị làm phiền giấc ngủ.
Cô thì nghe thấy giọng nàng càng thấy kích thích hơn ,cô cắn nhẹ môi dưới của nàng ,

- Nàng : Um...Um ...Aa .Nàng vì đau nên hé miệng ra ,chưa kịp định hình thì một vật không xương đã tấn công vào khoang miệng của nàng mà càng quét .Cô hăng say mút mát đôi môi ấy ,đến khi nàng cảm thấy khó thở thì mới mở mắt ra ,nàng vẫn còn mơ hồ không tin vào mắt mình .Sau 5 giây ngỡ ngàng của nàng thì một bạt tay ngay sau đó dán xuống mặt cô. Cô ngơ ngác dứt ra khỏi nụ hôn, ngước mắt nhìn nàng .Hai ánh mắt giao nhau ,ánh mắt của cô thì hoang mang cùng hối lỗi còn nàng thì ngỡ ngàng, tức giận...

- Cô : Tôi...em...em xin lỗi! Cô nói rồi cuối gầm mặt xuống không dám nhìn nàng.

- Nàng : Ra ngoài. Nàng nói rồi chỉ tay ra hướng cửa .

- Cô : Tôi ...tôi .Cô ấp úng

- Nàng : Tôi bảo cô RA KHỎI PHÒNG TÔI NGAY!Nàng gắt lên

- Cô : Tôi tôi ra ngay ,xin lỗi chị! Cô vẫn cuối mặt bước ra ngoài và vì cuối mặt nên cô đã đụng trúng tường

- Cô : Ui da .Cô quay qua liếc nhìn nàng thấy nàng trừng mắt thì quay lại bức tường đấm vào

- Cô : Ắ .sau tiếng kêu vì đau tay thì cô cũng mở cửa ra khỏi phòng nàng

Nàng thì thật ra đã nhịn cười từ nãy đến giờ. Không biết sao con người này có thể ngốc đến như vậy, rồi nàng nghĩ đến nụ hôn lúc nãy .Bất giác đưa tay lên môi mình ,nụ hôn lúc nãy của cô không quá cuồng nhiệt,không phải muốn chiếm hữu mà thay vào đó là sự nhẹ nhàng, nâng niu, ấm áp của cô ,cái cắn môi nàng lúc nãy phải nói là thật sự rất nhẹ ,như sợ nàng sẽ đau .Nhưng tại sao cô lại hôn nàng? Sao lại làm thế với nàng ? Có phải cô xem nàng giống như những cô gái đã từng cùng cô không ? Nên vì suy nghĩ đó lúc nãy nàng mới tát cô.
Mai Phương chứ nằm đó suy nghĩ đến gần sáng mới có thể chìm vào giấc ngủ.







END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top