CHƯƠNG 12 THÂN PHẬN

Tối ngày hôm sau
Cô và nàng đang ngồi trong một phòng ăn của một nhà hàng 5 sao .Cô ngồi cạnh nàng phía bên phải,lúc nãy nàng với cô cũng đã giằng co về vấn đề này một trận vì nàng không muốn ngồi gần cô mà cô lại cứ như con đĩa vậy, bám theo nàng .Có nói như thế nào cô vẫn như vậy nên nàng cũng đành bất lực .Nàng và cô tới sớm hơn một chút muốn sắp xếp tất cả chu đáo mặt dù đã dặn dò đầy đủ rồi nhưng biết làm sao được hai người đều là tips người chu toàn .Ngồi được một lúc cũng đến giờ hẹn .

Ngoài nhà hàng có một bóng người lịch lãm bước vào khiến nhân viên nhìn không chớp mắt

- Khánh Vân : Xin chào cho tôi hỏi phòng ăn của Lê Tổng ở đâu vậy ạ? Khánh vân đứng trước mặt cô nhân viên lịch thiệp hỏi.

- Nhân Viên : À dạ vâng vị đây là người Lê Tổng đã dặn đúng không ạ,nhị tiểu thư Lê gia ?

- Khánh Vân : À là tôi .Cô' vừa trả lời vừa lấy tay sờ sau đầu còn nỡ một nụ cười trông rất đáng yêu .

- Nhân Viên : à mời tiểu thư theo tôi ạ .Nhân viên như chết trân với nụ cười của Khánh Vân .Nhân viên đưa Khánh Vân tới phòng của nàng và cô đang đợi sẵn ở đó.

CỐC CỐC

- Nhân viên : Dạ nhị tiểu thư Lê đến rồi ạ.Vừa dứt hai tiếng gõ cửa nhân viên nọ lên tiếng

- Cô : Vào đi

CẠCH

- Khánh Vân : Hello chị hai .Áaa chị dâu hello chị.Khánh Vân thấy nàng liền nhào tới muốn ôm nhưng...

- Cô : Chỗ của em bên kia .Khánh Vân chỉ vừa dang tay ra cô đã lên tiếng nhắc nhở

- Khánh Vân : Chị làm chị ghê vậy lâu lắm em mới gặp chị dâu đó

- Cô : Nhanh! Cô liếc Khánh Vân một cái

- Khánh Vân bĩu môi đáp : Dạ

- Khánh Vân : Sao em không nghe chị hai nói là có chị thế biết thế em đã chuẩn bị quà rồi.
Vốn dĩ Khánh Vân thân với nàng như vậy là vì nàng từ khi cưới chị cô lại đối xử rất tốt với cô rất yêu thương cô có thể nói là như em ruột vậy.

- Nàng : Quà cáp gì gặp nhau là được rồi. Công việc của em vẫn ổn chứ? Nàng nhìn Khánh Vân cười trả lời.

- Khánh Vân : À quá ổn luôn ấy chứ , bộ sưu tập lần này của em rất đắt hàng nha.Khánh Vân nói với vẻ mặt tự hào về chính mình.

- Nàng : vậy thì tốt rồi .Nàng lại nỡ nụ cười nhẹ nhàng.

Cô ngồi một bên thầm ganh tị với Khánh Vân .Nàng ít khi nào cười như vậy với cô phải nó là rất rất ít mới đúng.
Còn Khánh Vân thì từ nãy tới giờ thấy mặt nàng rất quen rất giống một ai đó mà Khánh Vân không nhớ rõ là ai.

Cả 3 ngồi nói chuyện được một lúc nàng lấy điện thoại ra xem giờ thầm nói

- Nàng : Sao lại lâu thế nhờ.

- Cô : Gọi thử xem.Cô đang nói chuyện với Khánh Vân thì quay sang nàng nói

- Nàng : Ừm. Nàng vừa tính bấm vào số điện thoại của người đó thì bên ngoài có tiếng rõ cửa

- Cô : Vào đi

Khánh Vân cũng thắc mắc hai người nói gì nhưng cũng không hỏi cho đến khi người bên ngoài bước vào

- Kim Duyên : Hé lô chị hai ,hé lô chị rể ,hé lô...

- Khánh Vân /Kim Duyên :LÀ CÔ .Hai người cùng đồng thanh với tone giọng cũng hơi lớn làm nàng và cô cùng nhíu mày .

- Khánh Vân / Kim Duyên: Sao cô lại ở đây .Cả hai lại cùng đồng thanh

- Kim Duyên : tôi hỏi cô mới đúng đó đồ ăn cướp
Kim Duyên nỡ một nụ cười khinh

- Khánh Vân : Cô... Khánh Vân tức nhưng không làm được gì vì cô biết mình là người sai trong chuyện ấy.

- Nàng: Hai đứa làm sao vậy. Kim Duyên em ngồi xuống đi có gì từ từ nói.Thấy không khí hơi căng thẳng nàng lên tiếng.

- Cô : Đúng rồi ngồi xuống đi có chuyện gì thì từ từ nói.Cô cũng lên tiếng sau nàng

- Kim Duyên : Chị hai rốt cuộc là sao? Đừng nói cô ta là người mà chị muốn em gặp nha .Kim Duyên quay qua Mai Phương hỏi

- Nàng : Em nói kiểu gì vậy hả .Khánh Vân là em của chị rể em đó.

- Khánh Vân : ??? Chị dâu chị nói thật á .

- Cô : Ừm .Chị ấy nói đúng rồi do lúc tổ chức hôn lễ Kim Duyên không dự được vì bận học nên hai đứa không biết nhau cũng phải. Nhưng chị không nghĩ hai đứa có xích mích gì à?Lúc này nàng cũng quay qua hướng Kim Duyên lẫn Khánh Vân

- Kim Duyên : Vậy cô ấy là nhị tiểu thư Lê gia à.

- Nàng : Ừm.

- Khánh Vân : Vậy Kim Duyên là?

-Cô : Nhị tiểu Thư Huỳnh gia.

- Kim Duyên : Cái gì mà Kim Duyên,đồ cướp người nhà cô ai cho gọi tên tôi vậy hả

- Khánh Vân : Vậy cô muốn gọi là gì?

- Kim Duyên : Gì cũng được

- Khánh Vân : Cô!!!

- Kim Duyên : Sao .Kim Duyên quay qua Khánh Vân giọng khiêu khích

- Khánh Vân : Hình như cô nhỏ tuổi hơn tôi đó nhị tiểu thư Huỳnh à. Khánh Vân cười nhếch mép sở dĩ nhắc khéo đến thân phận của nàng là để nàng biết mà cư xử cho đúng mực.

- Kim Duyên : Chị!!! Kim Duyên tức đỏ mặt nhưng vẫn không làm được gì.

- Nàng : Thôi hai đứa cho chị đây xin .

- Cô : Không biết hai đứa trước kia có hiểu lầm gì nhưng giờ biết thân biết phận của nhau rồi thì cư xử cho đúng mực đi. Cô nghe nàng nói cũng lên tiếng gằng giọng

- Kim Duyên /Khánh Vân : Dạ
Không khí trong phòng ăn chùng xuống

- Nàng : Gọi món được rồi đó .Nàng quay qua lườm cô ,còn lấy chân mình đạp " nhẹ" lên chân cô nữa. Cô thì ngơ ngác không biết gì

Cứ thế bữa ăn diễn ra trong không khí ảm đạm.




END CHAP











Hôm nay là Trung Thu á! Nên là Bắp chúc mọi người Trung Thu vui vẻ nhá❤

Mà Trung Thu có ai đi chơi hong ta? Hong thì cũng khum sao nè ,ở nhà đọc truyện của Bắp zui zui nhá😗

Rước đèn với Bắp hămmm ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top