Chương 1 :DIỄN BIẾN TỐT ?

Một căn biệt thự uy nga ,tráng lệ .Có thể nói là dùng một ngày để đi tham quan hết căn biệt thự này thật sự là không đủ ,khoản sân rộng lớn trồng rất nhiều hoa ,đặc biệt là hoa tulips ,ở giữa sân có một tượng đài vừa nhìn vào có thể thấy được sự uy nghiêm của nó.Phía bên ngoài cổng có hai vệ sĩ đứng canh.
Ở trong ngôi biệt thự đó có một căn phòng rộng lớn ,có màu chủ đạo là đen trắng , tạo ra một sự phối hợp đối nghịch nhưng lại rất hài hòa ,bù trừ cho nhau .Căn phòng được thiết kế theo lối kiến trúc phương Tây hiện đại ,sang trọng.Có một chiếc giường kingsize ,tủ quần áo, một bàn trang điểm đầy những món đồ trang điểm đắt tiền ...,à không dường như những món đồ trong căn phòng này tất cả đều là những món đồ xa xỉ ,đắt tiền cả.

Ngoài ban công có một thân ảnh nhỏ,mảnh mai , nhìn trông có vẻ rất cô độc,lạnh lẽo, nhưng lại rất quật cường,đôi mắt nàng to tròn,sắc bén ,sống mũi cao,đôi môi đỏ mộng,quả nhiên là gương mặt có tỷ lệ vàng. Ánh mắt nàng vô hồn đang nhìn về phía xa xăm nào đó,không xác định rõ. Gương mặt nàng không cảm xúc.

Bỗng từ đâu một chiếc xe chạy vào cổng ,vệ sĩ mở cổng cho nó chạy vào,chiếc xe Rolls-Royce Boat Tail từ từ đậu trước sân nhà. Nàng hướng mắt nhìn theo, nhếc miệng cười, một nụ cười vô cảm.

Ở phía dưới sân một cô gái bước từ trong xe ra ,tay cầm túi công sở, cô mặc một bộ Âu phục màu đen phối với một đôi giày da của một hãng hàng hiệu đắt tiền nào đó ,trông rất quyền lực. Xung quanh gia nhân đang đứng khép nép,cúi mặt xuống, không dám ngửa mặt lên có vẻ như họ rất sợ cô.
- Quản gia : Cô chủ đã về! .Người quản gia cuối đầu kính trọng.
- Cô : ...
- Quản gia : Còn đứng đó làm gì, không mau ra xách túi cho cô chủ .
- Trúc Nhi : Dạ!
- Quản gia : còn cô nữa đứng đó làm gì, vô chuẩn bị đồ cho cô chủ tắm rửa nhanh lên.
- Ngọc Hân : vâng ạ!
- Quản gia : Mời cô chủ vào nhà ạ .

Vẫn giữ gương mặt lạnh lùng cô ung dung bước vào đại sảnh ,vừa bước vào đã gặp một thân ảnh quen thuộc, đang bước từ cầu thang xuống, nhưng cô không quan tâm đến.
Nàng vẫn giữ gương mặt không cảm xúc mà cất giọng hỏi cô.
- Nàng : Về rồi đấy à, hôm nay có vẻ sớm hơn mọi bữa nhở .
- Cô :" ..." Cô nghe nàng nói nhưng vẫn tiếp tục làm ngơ bước lên cầu thang.
Nàng thấy cô không trả lời nhưng vẫn tiếp tục nói
- Nàng : Hôm nay không ai thỏa mãn được Lê Tổng đây sao ?Nàng hỏi cô bằng một giọng mỉa mai, chán ghét.
- Cô : Từ khi nào Huỳnh Tổng đây lại có nhả hứng quan tâm đến tôi vậy.Cô lạnh lùng đáp
Bỏ lại lời đó cho nàng rồi cô cũng tiếp tục bước lên phòng,bỏ lại nàng với một nụ cười như không cười.

Nàng cũng không biết mình sao nữa,chính nàng cũng không có câu trả lời cho câu hỏi của cô đúng là nàng không yêu cô ta .Nhưng mỗi khi thấy cô đi về trễ sau những cuộc vui ở Bar và cũng như sau khi đã "thỏa mãn" dục vọng của bản thân thì nàng lại cảm thấy khó chịu .Nhưng nàng nghĩ chắc vì nàng quá chán ghét, quá khinh bỉ cô ta nên mới như vậy, đó chỉ là thái độ khinh bỉ dành cô ta thôi,chứ tại sao nàng lại quan tâm con người kinh tởm đó được.Đúng là như vậy .

Ánh nắng len lỏi chiếu vào căn phòng, một thân ảnh nhỏ đang năm trên giường. Nàng bị ánh nắng làm phiền, từ từ mở mắt. Tuy mới thức dậy ,vẻ mặt có vẻ như chưa tỉnh ngủ .Nhưng không hề ảnh hưởng gì đến khuôn mặt xinh đẹp của nàng.Nàng bắt đầu ngồi dậy đi VSCN .Rồi tắm rửa thay một bộ suit nữ màu hồng nhẹ nhàng để đến công ty.Tuy là vợ chồng nhưng chỉ trên danh nghĩa nên hai người không ngủ chung phòng mà mỗi người một phòng riêng,chỉ khi có ba mẹ 2 bên đến chơi họ mới miễn cưỡng ở chung một phòng
Nàng vừa bước xuống lầu đã thấy một người đang ngồi ở bàn ăn ăn sáng người quản gia thấy nàng bước xuống liền nói
- Quản gia : Mời phu nhân ăn sáng ạ
Nàng nghe thế chỉ Ừ một tiếng rồi liếc nhìn quản gia một cái sắc lạnh
Quản gia bổng nhiên cảm thấy lạnh người cuối gằm mặt ,không dám nhìn nàng nữa.
Nàng từ từ tiến lại, ngồi xuống đối diện cô,bắt chéo chân ,chễm chệ ngồi.
- Quản gia : Mau mang đồ ăn lên cho phu...nh...ân .Người quản gia nhìn Gia Hân đang đứng đó ấp úng nói, sau đó lại cuối đầu, sau một lúc không thấy động tĩnh gì mới nhẹ nhàng thở dài một cái.
Nàng không nói gì, phần ăn được mang lên nàng chậm rãi ăn hết phần của mình.Sau khi ăn xong cũng tới giờ đến công ty.Lúc đó cô cũng đã dùng xong bữa sáng.
Nàng và cô không nói gì bước ra sân chuẩn bị bước ra xe đi làm thì.
Cô vừa chuẩn bị cuối đầu bước vào xe liền nghe tiếng của nàng.
- Nàng : Anh nói cái gì, rõ ràng hôm qua còn chạy bình thường mà.Sau hôm nay lại như vậy, anh đùa tôi à?.Nàng nói bằng chất giọng không cảm xúc
- Tài xế : Dạ phu nhân bớt giận, chắc tại hôm qua tôi không kiểm tra xe kĩ nên mới thành ra như vậy .Tôi xin lỗi ạ! Anh ta cuối đầu hối lỗi
- Nàng liếc anh ta một cái nói : Vậy thì lấy những chiếc trong garage nhà này đâu phải chỉ có một chiếc
- Anh tài xế : Tất cả xe trong đó hôm nay phải mang đi bảo trì ạ.Nên...
- Nàng : Anh lại đùa tôi?.Nàng dùng ánh mắt không hề có chút cảm xúc nhìn anh ta.
- Anh tài xế : Tô...Tôi không có, tôi xin lỗi phu nhân.Giọng anh run run trả lời
- Nàng : Thôi được rồi book xe cho tôi đi.
- Anh tài xế : Được không phu nhân.
- Nàng : Tại sao không? Không lẽ hôm nay vì không có xe nên tôi phải ở nhà à?
- Anh tài xế : Tôi ...tôi không có ý đó,tôi chỉ sợ phu nhân không quen vì không phải xe nhà,với lại đi với người lạ...rất ngu...y hiểm. Anh ấp úng nói
- Nàng : Anh xem tôi là con nít ? MAU LÊN .Nàng hét lên
- Anh tài : Dạ...dạ tôi gọi liền ạ.Anh run run đáp
Bỗng một giọng vang lên
- Cô nhìn anh tài xế nói : Không cần
Không đợi tài xế phản ứng quay sang nàng cất giọng lạnh lùng
- Cô : Huỳnh Tổng đây không phiền nếu đi xe của tôi chứ?
Nàng hơi ngỡ người nhìn cô đáp
- Nàng : Tôi không dám làm phiền Lê Tổng đây.Giọng cô cũng lạnh lùng không kém
- Cô : Đúng là có phiền thật vì cũng không tiện đường, nhưng tôi không thể để người khác nói tôi là không biết chăm vợ ,phải để vợ mình đi xe ngoài như vậy sao được. Cô trả lời với chất giọng băng lãnh.
Nàng nhìn cô cười nhạt
- Nàng : Được tôi cũng không thể để Lê Tổng đây phải mắc mặt được.
Nàng nói rồi bước vào xe cô ngồi.Cô cũng bước vào ghế lái,rồi đạp ga đi.Sở dĩ cô không có tài xế riêng vì cô thấy phiền, với lại cô rất thích tốt độ nên thích tự mình lái xe hơn.Mà nếu nhớ lại thì đây là lần hiếm hoi trong số rất ít lần 2 người đi chung xe.

End Chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top