Chương 49 : Canh hai [ Thật xin lỗi ]
❌ KHÔNG REUP
Editor : Phô Mai @ocelinean
———
Dịch Yên thật ra có chút giận.
Dù là ai bị người mình thích phớt lờ mấy ngày liền trong lòng đều không dễ chịu.
Nhưng lúc này Tô Ngạn lại nhắn tin cho cô , cô vẫn không làm ra vẻ giận dỗi quá lâu , liền trả lời tin nhắn.
[Hôm nay trực ca đêm , tối ngày mai đi.]
Gửi xong tin nhắn Dịch Yên lại thở dài.
Cô đối với anh lúc nào cũng không giữ nổi sự kiên quyết.
Ngay lập tực Tô Ngạn gọi điện sang.
Dịch Yên nằm trong chăn nhấc máy.
"Trực ca đêm à?" Tô Ngạn hỏi.
Dịch Yên ừ một tiếng.
Tô Ngạn tựa hồ nghe ra giọng nói khác thường của Dịch Yên: "Đang ngủ à?"
"Không," Dịch Yên cố ý nói, "Ăn mì gói, muốn ngủ."
Tô Ngạn bên kia trầm mặc vài giây.
Một lát sau anh mới lên tiếng: "Tối đừng ăn mì gói."
Dịch Yên tuy nhận cuộc gọi của Tô Ngạn nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bực bội chưa nguôi.
Cô nói: "Anh dựa vào đâu mà quản em?"
Nói xong, cả hai đều rơi vào im lặng.
Loại im lặng này khiến Dịch Yên cảm thấy rất khó chịu, cô không nói thêm gì nữa.
"Treo máy đây." Dịch Yên nói xong rồi cúp máy.
Một lúc sau, điện thoại lại vang lên, Dịch Yên buồn ngủ chỉ muốn tắt đi.
Cô vứt điện thoại sang một bên, chăn trùm kín đầu.
Trong căn phòng yên tĩnh , cô nhanh chóng thiếp đi.
---
Sau khi tan tầm, Dịch Yên nhận được tin nhắn từ Tô Ngạn.
[Đang ở ngoài bệnh viện.]
Dịch Yên nhét điện thoại lại.
Cô thu xếp đồ đạc rồi rời khỏi khoa cấp cứu.
Trời chạng vạng, đèn đường sáng trưng, giao thông vẫn rất đông đúc.
Dịch Yên đến gần xe Tô Ngạn.
Cô nhìn qua kính chắn gió , đối diện với Tô Ngạn.
Cô thu hồi ánh mắt, kéo cửa lên xe.
Dịch Yên thắt dây an toàn: "Không về nhà ăn cơm, muốn ăn thịt nướng."
Cô biết Tô Ngạn chắc chắn sẽ chiều theo sở thích ăn uống của cô.
Và đúng như vậy, Tô Ngạn cũng thực hiện theo.
Anh đã mua đầy đủ rau, dưa, thịt.
Mỗi lần Dịch Yên muốn ăn gì, Tô Ngạn luôn đồng ý mà không có ý kiến.
Chỉ có một điều, anh không cho cô ăn quá nhiều mì gói.
Ngoài điều đó, anh không từ chối bất cứ yêu cầu nào của Dịch Yên, khởi động xe rời đi.
----
Hai người đến một tiệm thịt nướng giống như lần trước.
Dịch Yên tìm một bàn dựa vào tường , ngồi xuống.
Tô Ngạn dừng xe , đi vào sau.
Anh đẩy cửa bước vào, liếc mắt nhìn quanh, thấy Dịch Yên rồi đi qua, ngồi xuống đối diện với cô.
Dịch Yên đã cầm kẹp, chuẩn bị nướng thịt trên lò.
Trong quán ánh đèn vàng ấm áp, mùi thịt nướng lan tỏa, hơi nóng hừng hực.
Dịch Yên cuộn thịt nướng cùng rau xà lách ăn.
Tô Ngạn ngồi đối diện, thong thả nướng thịt.
Cả hai đều không nói lời nào.
Xung quanh có nhiều bàn không khí đầy náo nhiệt, nhưng bàn của họ lại đặc biệt tĩnh lặng.
Không ai mở miệng trước.
Cảnh trầm mặc này khiến không khí trở nên ngột ngạt,Dịch Yên cảm thấy như không thở nổi.
Một tầng mồ hôi mỏng đã bắt đầu xuất hiện trên trán.
Dịch Yên gọi một người phục vụ lại.
"Xin chào, có thể lấy giúp tôi vài chai rượu không?"
Người phục vụ thái độ rất tốt: "Dĩ nhiên có thể."
Lời của cô còn chưa dứt thì Tô Ngạn bỗng nhiên lên tiếng: "Đừng uống."
Bên cạnh người phục vụ có phần ngượng ngùng, cô không biết liệu có nên phục vụ bia trong tình huống này hay không, hay là nên từ chối.
Dịch Yên không nhìn Tô Ngạn , chỉ tiếp tục nói với người phục vụ: "Mang lên đi, cảm ơn."
Người phục vụ nghe vậy, tưởng rằng hai người đang cãi nhau.
Cô gật đầu rồi đi lấy rượu.
Dịch Yên quay lại tiếp tục ăn như không có chuyện gì xảy ra.
Tô Ngạn trầm mặc nhìn cô.
Rất nhanh người phục vụ mang rượu đến.
Dịch Yên mở nắp rượu, âm thanh trong trẻo vang lên.
Cô giơ tay lên chuẩn bị uống.
Giây tiếp theo bị cánh tay của Tô Ngạn chế trụ trên bàn.
Dịch Yên nhìn anh: "Buông tay."
"Em muốn uống."
Tô Ngạn cũng nhìn cô, ánh mắt hai người đối diện nhau.
Cả hai không nói gì, chỉ im lặng giằng co vài giây. Cuối cùng Dịch Yên thấy cổ tay đã lỏng ra.
Dịch Yên thu hồi ánh mắt, không nhìn anh nữa.
Cô uống một ngụm, cảm nhận vị lạnh của rượu trượt qua yết hầu.
Tô Ngạn không quản nữa.
Dịch Yên mỗi lần uống đều uống không ít, lần này cũng không ngoại lệ, từng ngụm bia lần lượt trôi vào bụng cô.
Dù cô uống như thế nào Tô Ngạn vẫn không ngăn cản.
Dịch Yên bỗng nhiên cảm thấy mình thật sự rất thất bại, cô thật sự không thể tiếp tục được nữa.
Rượu dễ dàng làm tê liệt thần kinh, kéo ra những bóng tối trong lòng con người.
Mỗi một ngụm , những cảm xúc trong lòng cô càng trở nên rõ ràng, dâng lên mạnh mẽ hơn.
Cô không nhận ra rằng sắc mặt của Tô Ngạn cũng dần trở nên lạnh đi, thâm trầm, càng lúc càng khó đoán.
Xung quanh là tiếng ồn ào, nhưng trong tai Dịch Yên tất cả như bị một lớp màn ảo ảnh bao phủ, mọi thứ trở nên mơ hồ.
Dịch Yên thường uống nhưng hôm nay lại cảm thấy dù uống bao nhiêu cũng không đủ, một chai lại một chai, giống như cô có thể chịu đựng được hết.
Dù tửu lượng có tốt đến đâu, uống quá nhiều cũng sẽ say.
Cô không muốn bị giam cầm trong loại quan hệ đầy xa cách này.
Trước mặt Tô Ngạn Dịch Yên vĩnh viễn không thể kiềm chế, không thể lý trí được.
Thậm chí là ấu trĩ.
Tô Ngạn là vương, còn cô chỉ là thần.
Cô uống rượu như vậy chính là cố tình làm ra vẻ , thể hiện sự ấu trĩ của bản thân.
Cô muốn cho anh thấy, cô đang giận, cô không vui.
Nhưng Tô Ngạn đối diện mặc kệ cô , cho cô tùy ý uống.
Dịch Yên cảm thấy cơn say bắt đầu lan tỏa trong cơ thể.
Đến cuối cùng cũng không biết chính mình uống nhiều hay ít.
Tô Ngạn nhìn Dịch Yên đối diện từng chai từng chai uống hết , anh không hề ngăn cản.
Anh nhìn ra cô đang phát tiết.
Anh kỳ thật biết Dịch Yên đã nhìn thấy băng gạc mới trên tay anh vài ngày trước.
Anh cũng biết cô đang nghĩ gì.
Nhưng Dịch Yên lại không mở miệng hỏi anh.
Chỉ cần cô hỏi , anh cái gì cũng nói.
Những khoảng cách gần gũi lẫn xa cách thực ra đều cố ý.
Tô Ngạn đứng dậy đi tính tiền.
Quay trở lại anh không để Dịch Yên uống tiếp , đi thẳng đến bên cạnh cô.
Tô Ngạn rút chai rượu cô đang nắm trong tay ra.
Sau đó vịn vai ôm cả người cô vào lòng.
Cả người Dịch Yên dựa vào lòng ngực của anh.
Thấy mùi hương quen thuộc trên người Tô Ngạn , Dịch Yên không tự giác mà xích gần vào.
Tô Ngạn cơ hồ là nửa kéo nửa ôm mang cô ra khỏi tiệm.
Đẩy cửa ra gió thổi xuống một trận.
Có lẽ là cảm thấy lạnh , Dịch Yên dụi sát vào ngực Tô Ngạn , anh cúi đầu nhìn cô , tay ôm chặt hơn một chút.
Ra đến xe Tô Ngạn không để cô ngồi ghế phó lái , mở cửa ghế sau đem cô bỏ vào.
Dịch Yên vào trong xe nằm cả thân lên ghế.
Tô Ngạn đang muốn đứng dậy , Dịch Yên thấy anh rời đi liền lấy tay túm lại.
Anh bị kéo về phía cô.
Lo lắng động vào Dịch Yên , tay anh nhanh chóng chống bên cạnh cô.
Đèn đường cách đó không xa chiếu sáng một khoảng xe.
Dịch Yên mở to mắt nhìn Tô Ngạn.
Tô Ngạn hai tay chống bên cạnh người cũng rũ mắt nhìn cô.
Dịch Yên dùng sức kéo kéo Tô Ngạn về phía mình.
Túm một hồi vẫn bất thành , anh vẫn không dịch chuyển.
Cho dù đang say , Dịch Yên vẫn nhận thức rõ ràng rằng Tô Ngạn đang muốn cự tuyệt mình.
Mũi cô cay cay , hai mày nhăn lại , cuối cùng là buông cổ áo Tô Ngạn ra , cạn kiệt sức lực nằm lại trên ghế.
Cô nghiêng đầu , không nhìn Tô Ngạn , chỉ thấy được sườn mặt.
Yên lặng vài giây , Tô Ngạn cúi người , tay đặt lên mặt cô , thả cái hôn nóng bỏng xuống.
Mềm mại mà quyết liệt hôn , âm thanh trầm thấp mà nói.
"Ngày đó thuốc là anh tự đổi."
Môi mỏng dừng trên sườn mặt của cô.
Dịch Yên cảm giác được nhiệt độ của anh đang ở trên mặt mình.
"Không phải người khác đổi," anh chạm xuống môi cô , nhẹ nhàng hôn xuống , "Băng gạc mua ở cửa hàng tiện lợi , ở đệ nhất gia không bán , đổi sang một chỗ khác."
Giống như một cậu bé ngoan ngoãn khai báo hành tung.
Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ , vụn vặt lại nghiêm túc.
Anh chính là cố ý , cố ý cho cô thấy , cố ý để cô hỏi.
Bỗng một khắc Tô Ngạn dừng lại.
Tay kia đặt trên mặt Dịch Yên truyền đến cảm giác ươn ướt.
Dịch Yên khóc.
Vài giọt nước tinh tế từ khóe mắt trượt xuống.
Cô không nói gì , cũng không nhúc nhích.
Môi anh ngừng ở trên mặt cô không động đậy.
Trên tay cảm nhận được độ ấm , nóng rực đến bỏng tay.
Dịch Yên như không nghe thấy anh nói.
Bế tắc một lúc , môi Dịch Yên giật giật , âm tiết mỏng manh phát ra từ miệng.
"Tô Ngạn," cô nhăn mặt , "Vì cái gì , vì cái gì mà anh lại không thích em?"
Yêu và được yêu chưa bao giờ giống nhau , cô hiểu rõ.
Nhưng cô vẫn rất đau lòng , vô ý không chú ý , như không hiểu đạo lý này.
"Vì cái gì em thích anh như vậy , anh lại không thích em?"
Cho dù thường ngày Tô Ngạn lãnh đạm , trấn tĩnh đến đâu , nghe được lời chất vấn của cô , trái tim cũng ngưng lại một khắc.
Dịch Yên cuối cùng không nghiêng mặt nữa , chậm rãi quay đầu , tầm mắt đối diện với Tô Ngạn.
Đôi mắt như phủ một tầng sương , vừa tan rã lại đoàn tụ.
Dịch Yên mấp máy sau một lúc lâu : "Em thích nhất , chính là anh."
Tô Ngạn ngẩn ra.
"Anh nhìn xem em , có được không?" Dịch Yên nhíu mũi , "Anh thích em đi , được không?"
"Anh vì cái gì mà không cần em?" Dịch Yên giống như một đứa trẻ khóc rống lên.
Sắc mặt bất động của Tô Ngạn cuối cùng cũng động đậy , ấn đường nhăn lại.
Giây tiếp theo ôm cả người cô áp vào lồng ngực.
Cảm xúc Dịch Yên không ổn định , cả khuôn mặt chôn vào cổ của anh.
"Anh đừng không để ý đến em."
Uống say cô sẽ khóc sẽ nháo , cả người rúc vào lòng Tô Ngạn.
Anh nhắm chặt hai mắt.
Như thế nào lại như gần như xa , tính kế tỉ mỉ như thế , cũng không thắng nổi giọt nước mắt của cô.
Trên thế giới này người duy nhất không thể chịu được Dịch Yên đau , chính là anh.
Anh nghiêng đầu , hôn vào thái dương cô. Nhẹ giọng nói.
"Thật xin lỗi."
Sẽ không như vậy nữa.
———
Phô Mai : Aizzz các bác ơi nay cho em nói nhiều tí nha . Trong 3 năm vừa qua em đọc cũng cả trăm truyện đủ các thể loại rồi mà bức tường thành trong lòng em chắc chỉ có MOTLA thôi quá 😭 Chưa bao giờ em đọc được một truyện mà nam chính lẫn nữ chính & cả motip truyện đúng gu em như này luôn . Em có đi nghe ngóng thì truyện bên trung đã được mua bản quyền để xuất bản sách rùi nhưng chưa thấy sản xuất . Ước gì truyện được xuất bản thành sách để em sưu tầm 🥺. Khi edit xong chắc em cũng sẽ đi in 1 bộ để đọc với làm kỉ niệm quá các bác ơi 🌝 Mong là bản trung sẽ sớm được xuất bản ạ~~~
#01/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top