Chương 48 : Canh một [ Gượng gạo ]

❌ KHÔNG REUP
Editor : Phô Mai @ocelinean
———
Kế tiếp thời gian ăn cơm , hai người cũng chẳng nói gì.

Lần này Dịch Yên ăn lượng cơm không khác lần trước là mấy , vẫn không ăn hết phần của mình.

Tô Ngạn vẫn như cũ giúp cô giải quyết nốt.

Hồi cao trung Dịch Yên phát hiện Tô Ngạn có thói quen không lãng phí thức ăn.

Sau làm cảnh sát , thói quen càng thêm sâu.

Dịch Yên ăn xong ngồi đối diện Tô Ngạn , không rời đi.

Phía Tô Ngạn cũng đã trầm mặc giải quyết xong bữa cơm.

Dịch Yên từ trên ghế bước xuống không nói gì , lập tức quay về phòng khách.

Không giống tối qua giúp anh rửa bát.

Hôm nay anh đã đổi băng gạc mới , dính ướt thì ướt , Dịch Yên mặc kệ.

Tô Ngạn cũng không muốn cho cô rửa , lặng lẽ đưa mắt nhìn theo bóng dáng cô.

Dịch Yên trở lại phòng khách tiếp tục làm công việc của mình.

Tô Ngạn bên kia bận việc xong đã là nửa tiếng sau.

Anh trở lại phòng khách , Dịch Yên đang ngồi trên sàn nhà , lựng dựa vào sofa , hai chân dài vắt chéo.

Cô thản nhiên lướt di động , không thèm liếc mắt nhìn anh một cái.

Như thường lệ Dịch Yên không nói lời nào , Tô Ngạn càng sẽ không nói.

Phòng khách trở nên yên tĩnh lạ thường.

Vài giây sau rốt cuộc vẫn là Tô Ngạn mở miệng trước : "Anh về đây."

Dịch Yên nghịch di động một cách chậm rãi , ngón tay khẽ dừng lại , nhỏ đến mức khó ai nhận ra.

Tô Ngạn trầm mặc liếc mắt.

Động tác nhỏ này không thể gạt được anh.

Nhưng Tô Ngạn không nói gì mà nhàn nhạt dời ánh mắt đi , với lấy cái áo khoác vắt trên sofa : "Đi trước."

Dịch Yên đã khôi phục như bình thường , như thể vừa rồi chẳng có chuyện gì , tiếp tục xem di động : "Ừ."

Đến khi Tô Ngạn rời đi , cánh cửa khép lại.

Ngón tay Dịch Yên khựng lại trên màn hình.

Cô nghiêng đầu nhìn cánh cửa vừa đóng.

Chăm chú vài giây rồi mới quay đầu lại.

Dù đã đeo bao tay không thấm nước nhưng sau khi tháo ra vết thương trên tay Tô Ngạn khẳng định dính nước ít nhiều.

Nhưng anh không nhờ cô thay băng giúp.

Tô Ngạn và cô luôn là như vậy. Mỗi khi cô cho rằng hai người bọn họ dần đến gần hơn , vào khoảnh khắc cô muốn tiến thêm một bước thì lại phát hiện giữa họ vẫn tồn tại một khoảng cách khó hiểu.

Một sự gượng gạo không rõ lý do.

Một lúc sau Dịch Yên đứng dậy tắt đèn phòng khách , bóng tối lập tức bao trùm.

Chỉ còn chút ánh sáng yếu ớt trên sàn nhà.

Dịch Yên lập tức quay về phòng ngủ.

Lần ăn cơm cùng Tô Ngạn gần nhất đã là mấy ngày trước.

Hai người từ sau ngày đó đã rơi vào một cục diện bế tắc , không tiếng động mà chìm vào vũng bùn.

Không ai trong hai người bọn họ mở miệng trước.

Cuộc trò chuyện trong khung chat cũng đã dừng được vài ngày.

Cứ như vậy gượng gạo mà cứng nhắc.

So với thời điểm Tô Ngạn vừa trở về có chút lạnh nhạt , tình hình hiện tại cũng không khá là bao.

—————

Gần đây Dịch Yên lại bắt đầu trực đêm.

Việc khám chữa so với ban ngày tĩnh lặng hơn nhiều.

Đến khám bệnh mọi người đều tự giác hạ giọng.

Dịch Yên trở về phòng khám sau khi hoàn thành ca phẫu thuật vào rạng sáng.

Không có bệnh nhân nào vào khiến không khí trở nên quá mức an tĩnh.

Tường trắng , giường trắng , và cả rèm trắng.

Còn có Dịch Yên trong bộ blouse trắng.

Cả căn phòng đầy sắc trắng tạo cảm giác lạnh lẽo chói mắt.

Dịch Yên ngồi vào bàn tựa lưng xuống ghế , xoa xoa trán.

Còn trẻ thức khuya chẳng là gì , nhưng ở độ tuổi này dù là Dịch Yên cũng cảm thấy khó chịu.

Một hộ sĩ đi qua gõ cửa.

"Bác sĩ Dịch , tôi mới từ bên chủ nhiệm Trần về , chủ nhiệm bảo cô lấy lịch khám đi tìm ông ấy một chút."

Dịch Yên gật đầu : "Được."

Chủ nhiệm Trần trao đổi một số công việc chính rồi hỏi thăm ca phẫu thuật của cô hôm nay.

Vài phút sau Dịch Yên từ văn phòng đi ra , trở về phòng khám bệnh.

Trên đường có bệnh nhân tiến vào . Người này có vẻ như là lần đầu tiên đến khám gấp , ngồi xuống nói : "Bác sĩ , gần đây tôi vẫn luôn bị tiêu chảy , chắc là cần một chút thuốc."

"Đăng kí chưa?"
"Đã đăng kí rồi."

Dịch Yên nhìn người đàn ông đối diện được bao kín đến mức không thấy rõ đôi mắt : "Tiêu chảy thì khám nội khoa. Đây là ngoại khoa . Nội khoa đi ra cửa , rẽ trái là đến."

Người đàn ông nhanh chóng đứng dậy : "À , được , cảm ơn bác sĩ."

Dịch Yên gật đầu , rồi tiếp tục làm công việc của mình.

Người đàn ông ra đến cửa phòng khám , Dịch Yên bất giác rơi tầm mắt trên người ông ta.

Người đàn ông không đi theo hướng Dịch Yên chỉ mà rẽ phải , phỏng chừng là rời khỏi bệnh viện.

Dịch Yên vẫn tỏ ra bình tĩnh , không biểu hiện cảnh giác , người đàn ông cũng không quay lại nhìn xem cô có để ý đến anh ta hay không.

Dịch Yên nhanh chóng thu hồi tầm mắt , dừng trên sổ khám bệnh , nhưng thực tế một chữ cũng không đọc vào.

Trang giấy trong tay mãi chẳng lật.

Cũng không biết suy nghĩ cái gì.

Qua một lúc Dịch Yên khép sổ bệnh lại , không tiếng động mà thở dài.

Chỉ mong là cô suy nghĩ nhiều.

—————

Gần đây Dịch Yên tan làm thường không về nhà ngay mà ghé sang bệnh viện thăm Thôi Y Y.

So với trước đây chỉ luôn ngủ thì dạo này Thôi Y Y có vẻ khá hơn đôi chút.

Nhưng trên má trái cô bé vẫn có một vết sẹo dài , con gái bẩm sinh đã thích đẹp , dù là ai cũng khó chấp nhận , Thôi Y Y đôi khi vì thế mà tinh thần suy sụp.

Dịch Yên mua bữa sáng rồi lên lầu.

Vào phòng bệnh , cả bà nội Thôi và cô bé đều đã dậy.

Bà nội Thôi là người lớn tuổi , thường thức dậy sớm , còn Thôi Y Y đã dậy sớm từ khi còn đi học , mỗi sáng nấu cơm cho bà mà hình thành thói quen.

Thấy Dịch Yên bước vào , Thôi Y Y gọi cô một tiếng : "Chị Dịch Yên."

Dịch Yên gật đầu , đặt bữa sáng lên bàn : "Ăn một chút đi."

Bà nội Thôi nhìn bữa sáng Dịch Yên mang đến : "Con lại mua nhiều như vậy , ăn không hết thì phí lắm."

Dịch Yên thà mua dư chứ không muốn thiếu : : "Vậy bà phải ăn nhiều một chút , như thế sẽ không lãng phí nữa."

Bà xua tay : "Không ăn hết nổi đâu."

Trên mặt Thôi Y Y vẫn quấn băng gạc , tay phải cũng vậy . Ngón áp úp và ngón út đã không còn , ban đầu là cả bàn nguyên vẹn , giờ lại trống trải một cách đột ngột.

Nhưng Thôi Y Y dường như không gặp trở ngại gì khi cử động , chiều nay cũng sẽ xuất viện.

Cô bé ngồi trên giường , Dịch Yên tiện đưa qua một túi giấy đã được trang trí đẹp mắt.

Thôi Y Y theo bản năng đưa tay phải đón lấy túi giấy. Mười mấy năm qua đã quen dùng tay phải , thói quen chẳng dễ dàng thay đổi trong một sớm một chiều.

Chỉ đến khi tay chạm vào túi giấy , cô bé mới nhớ rằng tay mình không còn linh hoạt như trước.

Dịch Yên trầm mặc nhìn Thôi Y Y.

Sắc mặt coo bé thoáng chùng xuống , nhưng chỉ một chút đã nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên , đưa tay trái ra nhận lấy : "Cảm ơn chị Dịch Yên , chị cũng mau ăn đi."

Dịch Yên khẽ đáp "Ừ," rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Cô cầm cốc sữa đậu nành lên , chậm rãi nhấp ống hút.

Dịch Yên ít nói , trong phòng thường là bà nội Thôi và Thôi Y Y trò chuyện một vài câu.

Dịch Yên ăn cũng không ít , ăn xong cô nhìn đồng hồ , đứng dậy khỏi ghế : "Con về trước để ngủ bù đã , chiều nay xuất viện con sẽ đón hai người về.

Bà nội Thôi hỏi : "Tối nay con vẫn trực ca đêm sao?"

"Đúng vậy." Dịch Yên đáp.

Thôi Y Y nói : "Không cần đâu chị Dịch Yên , sẽ không làm phiền chị , em và bà ngồi taxi về là được , cũng không phải không ngồi được, chị 6 giờ phải về đi làm , sẽ không kịp đâu."

Dịch Yên cười : "Nhớ rõ thời gian làm việc của chị đấy nhỉ."

Thôi Y Y cũng cười.

"Đúng vậy , con không cần đến đón bọn ta , bọn ta tự về được." Bà nội Thôi nói.

Dịch Yên cũng không từ chối nữa : "Được , vậy con về ngủ một lát . Con đi trước."

"Lái xe chậm một chút." Bà nội Thôi bảo.

"Con biết rồi." Dịch Yên nói xong rời khỏi phòng bệnh.

—————

Dịch Yên về nhà liền ngủ luôn.

Ngủ được 4 tiếng , cô tỉnh lại.

Là bị đói mà tỉnh.

Ngày thường cô ít khi thấy đói , sáng nay rõ ràng ăn đã nhiều , vậy mà lại đói nhanh.

Dịch Yên nằm một lúc , rồi từ từ ngồi dậy , kéo chăn xuống giường.

Cô nhìn ra bên ngoài , những dòng xe cộ tấp nập như kiến bò quanh các tòa cao ốc. Rèm cửa không kéo , cả căn phòng tràn ngập trong ánh sáng.

Dịch Yên ở nhà ngủ không thích mặc quần áo , thoải mái đi lại trong phòng.

Cô đến quầy bar mở tủ lấy một hộp mì gói.

Trong nhà dự trữ sẵn một ít , nhưng mua về ít khi ăn , qua một thời gian lại phải vứt bớt đi vì hết hạn.

Cô chưa từng nói với Tô Ngạn thói quen này , nhưng lần trước khi anh sang , anh lại giúp cô vứt đi mấy gói mì hết hạn. Cũng không hiểu sao anh lại phát hiện được thói quen kỳ quặc này của cô.

Sau đó anh còn mua bổ sung thêm.

Dịch Yên nhìn hộp mì trên tay , đây là hộp mà Tô Ngạn đã mua.

Nếu không phải trong phòng còn dấu vết của anh, cô suýt nữa đã nghĩ những buổi tối ăn cơm vài ngày trước chỉ là ảo giác.

Ánh mắt cô dừng lại trên hộp mì một lúc, rồi xoay người đi đun nước nóng.

Dù Tô Ngạn đã nấu ăn ở đây hai lần nhưng căn bếp vẫn không có chút dấu vết gì của những bữa ăn đã qua, như thể nơi này chưa từng có khói lửa.

Một lát sau, trong căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng nước sôi sùng sục, từng làn hơi nóng không ngừng bốc lên.

Dịch Yên trên đường về phòng tiện tay mặc một chiếc áo ngủ.

Nước đã sôi , cô nhanh chóng pha mì rồi ngồi trên ghế cao từ từ ăn.

Ăn xong Dịch Yên vào phòng tắm rửa sạch sẽ mới quay về phòng ngủ.

Cô cởi áo chui vào chăn lần nữa , tiện tay với lấy chiếc điện thoại nhìn qua.

Dịch Yên không thích xem điện thoại trong lúc ăn , thường bỏ trong phòng ngủ , vài phút trước có tin nhắn gửi đến mà cô không biết.

Nhìn thấy Tô Ngạn mấy ngày không liên lạc gửi tin nhắn đến , Dịch Yên có chút bối rối.

[Buổi tối cùng nhau ăn cơm.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top