Chương 47 : Canh hai [ Thân cận ]
❌ KHÔNG REUP
Editor : Phô Mai @ocelinean
———
Nhận được tin nhắn tiếp theo từ Tô Ngạn, Dịch Yên không trả lời.
Trên đường, cô cũng không xem di động nữa.
Anh nói lái xe thì đừng nghe điện thoại.
Dịch Yên thích bị Tô Ngạn quản, nhiều năm qua vẫn không thay đổi.
Xe dừng lại ở tầng 1 của bãi đỗ, Dịch Yên mở cửa bước xuống.
Suốt quãng đường về nhà, Tô Ngạn không gửi tin nhắn cho cô, nhưng Dịch Yên lại nhận được tin nhắn từ Kỷ Đường trên WeChat.
Kỷ Đường liên tục gửi tin nhắn cho Dịch Yên.
Hôm nay là chủ nhật, Kỷ Đường không cần đi làm, cậu vừa uống rượu tối qua , về nhà ngủ đến bây giờ mới tỉnh.
Cái mà cậu nghĩ đến đầu tiên khi tỉnh dậy là tìm Dịch Yên để tính sổ.
[Tớ còn nhớ rõ chuyện tối qua!]
[Mẹ nó, quả nhiên không nói cho tớ biết là kết hôn!]
[Sao lại kết hôn với Tô Ngạn?! Hai người kết hôn từ bao giờ !? Chuyện này phát sinh từ bao giờ hả!?]
[Dịch Yên, tớ cảnh cáo cậu, tốt nhất là hãy thẳng thắn thú tội đi.]
Kỷ Đường thuộc loại người mà bạn không cần phải nói nhiều, cậu có thể tự lảm nhảm hơn trăm tin nhắn WeChat kiểu này.
Dịch Yên nhìn những tin nhắn mà cười.
Cô không phải không muốn nói với Kỷ Đường, dù sao cậu cũng là bằng hữu tốt nhất của cô, nhưng vì công việc bận rộn hàng ngày, thường xuyên đảo lộn ngày đêm, cô đã quên mất chuyện này.
Bước vào thang máy, Dịch Yên mới nhắn tin cho Kỷ Đường.
[Nói đến chuyện này, tớ còn chưa tìm cậu tính sổ, mà cậu lại tự tìm đến rồi.]
Kỷ Đường lập tức gửi lại ba dấu chấm hỏi.
Dịch Yên tiến vào thang máy, ấn nút tầng, thuận tay trả lời tin nhắn cho Kỷ Đường.
[Còn nhớ rõ lúc cậu giao chứng minh thư và sổ hộ khẩu của tớ cho Tô Ngạn không?]
Giây tiếp theo, toàn bộ khung trò chuyện bị Kỷ Đường spam bằng dấu chấm than.
[HẢ!?]
[Không thể nào?!]
[Tớ mẹ nó! Là tớ bán cậu?!]
[Tớ không tin! Không có khả năng!]
Dịch Yên nhìn Kỷ Đường tức giận mà spam tin nhắn, tựa vào vách thang máy, nhìn màn hình không nhịn được mà cười.
Rất nhanh thang máy đã đến nơi, Dịch Yên bước ra ngoài.
Điện thoại đưa lên miệng, Dịch Yên ghi âm cho Kỷ Đường.
"Cậu mới biết à," Dịch Yên nói, "Lúc cậu đưa chứng minh thư và sổ hộ khẩu của tớ cho anh ấy là cậu bán tớ rồi."
Kỷ Đường ngay lập tức gọi đến.Dịch Yên nghe máy, giọng Kỷ Đường nghe có phần không giống như lúc gửi tin nhắn WeChat hồi nãy, mà có chút không đủ tự tin: "Thật sự là tớ sao?"
Dịch Yên nghe giọng cậu có vẻ như mình đã làm sai chuyện gì lớn, không khỏi bật cười, nhưng vẫn lạnh lùng đáp: "Đúng vậy."
Kỷ Đường: "Tớ, aiz, cái kia..."
"Tớ không ngờ anh ấy lại dẫn cậu đi kết hôn, sớm biết vậy tớ đã không đưa," Cậu nói tiếp, "Nhưng mà hai cậu tại sao lại kết hôn? Kết hôn chắc phải có lý do chứ?"
Câu hỏi này của Kỷ Đường đến có phần không đúng thời điểm. Buổi chiều, khi gặp Tô mẫu ở khoa cấp cứu, những lời nói của bà vẫn còn văng vẳng trong đầu Dịch Yên.
Tô Ngạn cùng Dịch Yên kết hôn , tuy rằng hiện tại cô sẽ không cho rằng anh kết hôn với cô là vì trách nhiệm , nhưng cô cũng không rõ ràng về mục đích thật sự của anh.
Dường như Tô Ngạn kết hôn với cô chỉ vì danh nghĩa.
Kết hôn sẽ cùng nhau sống chung trong một nhà , nhưng giữa cô và Tô Ngạn không hề.
Thậm chí bọn họ cũng không giống một cặp tình nhân
Tổng quan vẫn thiếu một chút gì đó.
Dịch Yên nghe xong Kỷ Đường hỏi liền có một khoảng không biết phải trả lời thế nào.
Cũng may Kỷ Đường ngay lập tức nói : "Hai cậu có phải hay không...Cái đó?"
Kỷ Đường hỏi một cách mơ hồ như vậy khiến Dịch Yên bật cười , những suy nghĩ vừa rồi trong đầu tạm thời gác lại.
"Một thiếu gia như cậu mà lại hỏi vậy , không biết còn tưởng rằng cậu không có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm," Dịch Yên nói rồi lại dừng , sau đó tiếp tục : "Không đúng , cậu thật sự là chưa có kinh nghiệm."
Kỷ Đường tuy có vẻ ngây thơ thích làm ầm ĩ, nhưng thực tế có một số việc cậu kiên quyết hơn bất kỳ ai khác. Như việc trước đây cậu theo đuổi hai chị em trong giới học tỷ, kiên trì suốt nhiều năm dù họ không thích cậu, cậu vẫn không từ bỏ.
Suốt khoảng thời gian theo đuổi người khác Kỷ Đường cũng dần trở nên an phận . Không phải là không có cô gái nào thích cậu , chỉ là cậu không quá chủ động trong chuyện tình cảm , nhiều năm như vậy thật sự chưa bao giờ trải nghiệm tình yêu cũng như sự thân mật giữa nam và nữ.
Kỷ Đường : "..."
"Mẹ kiếp," Kỷ Đường nói, "Tớ cảm thấy cậu không phải là bạn bè mà là kẻ thù."
Dịch Yên cười : "Vậy thì rút đao ra đi?"
Kỷ Đưởng : "Cút."
Mắng xong Dịch Yên cậu lại hỏi : "Vậy cuối cùng hai người đã...?"
Dịch Yên trả lời rất thẳng thắn : "Làm."
"Nghe không nổi!" Kỷ Đường nói , "Tô Ngạn quả thực hành động muộn quá , hơn nữa tớ thấy cậu cũng không có vẻ buồn bã , người khác khi tỉnh dậy chắc chắn đầu tiên nghĩ đến sẽ là thất thân , xong đời rồi. Tớ đoán cậu tỉnh lại không phải cảm thấy tồi tệ mà còn cố gắng hồi tưởng lại cảm giác."
Dịch Yên : "..."
Thời niên thiếu bọn họ đã làm rồi.
Tô Ngạn thật sự có thể mang đến cho Dịch Yên cảm giác rất tốt.
Nam giới trong chuyện như thế không cần thầy dạy cũng hiểu , thiếu niên Tô Ngạn cũng không ngoại lệ.
Thậm chí anh còn thường xuyên trêu chọc cô , cố ý xem cô khóc dưới thân anh , điều đó lại làm cô cảm thấy phấn khích.
Bọn họ đã ăn vụng trái cấm từ thời niên thiếu , sau đó bị cuốn hút mỗi ngày.
Mặc dù không lâu sau bọn họ đã chia tay.
Nhưng những cái lén lút vào ban đêm đó làm cô nhớ rất nhiều năm.
Không thể không thừa nhận khi cô tỉnh dậy từ nhà Tô Ngạn ngày hôm đó Dịch Yên thật sự như Kỷ Đường đã nói , cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra đêm đó , dù rằng cô không nhớ gì cả.
Kỷ Đường nói như vậy cô cũng không cảm thấy xấu hổ.
Cô hào phóng thừa nhận : "Đúng vậy , tớ đang nghĩ đến đó."
Kỷ Đường ồ lên hai tiếng , đã quen với phản ứng như vậy của Dịch Yên.
Hai người liên thiên vài câu nữa rồi mới cúp điện thoại.
—————
Dịch Yên vào nhà sau đó đi tắm rửa.
Ra ngoài, cô không đặt hộp cơm mà chờ Tô Ngạn về nấu ăn.
Khi Dịch Yên đến quầy bar, cô nhìn quanh một lượt thì thấy Tô Ngạn đã mua đầy đủ những thứ cần thiết cho nhà bếp của cô.
Dầu, muối, tương, dấm, thậm chí còn có cả bột ớt đen.
Dịch Yên ở quầy bar mân mê những thứ đó, nhìn thấy bột ớt đen, cô không khỏi cười thầm.
Trước đây, khi ăn mì, cô thích nhất là cho một ít bột ớt vào nước mì.
Một chút thôi là vừa đủ.
Cô không biết rằng Tô Ngạn không ăn cay, nên cứ cho anh rất nhiều bột ớt vào, nói với anh rằng như vậy ăn mới ngon.
Tô Ngạn không ăn cay, cũng không nói gì, lặng lẽ ăn hết phần mì của mình mà không phản đối.
Toàn bộ bữa ăn Tô Ngạn không phát ra một tiếng nào.
Chỉ đến khi ăn xong, đôi môi hồng của anh trông như bị nhuộm máu, cả tai cũng đỏ lên.
Sau đó Dịch Yên mới biết Tô Ngạn không ăn cay. Ngày hôm ấy, môi hắn đỏ bừng khiến cô không thể chịu nổi, cô kéo anh ra khu rừng nhỏ sau trường học để hôn.
Nhớ lại những kỷ niệm đó, khóe môi Dịch Yên nở một nụ cười tươi sáng hơn.
Cô đặt bột ớt đen lại, rửa tay xong liền từ quầy bar đi ra ngoài.
Lát sau cô cầm điện thoại lên thì thấy bà nội Thôi đã gửi cho cô một đoạn âm thanh qua WeChat.
[Thôi Y Y giữa trưa đã tỉnh, con không cần lo lắng, trạng thái rất tốt.]
Dịch Yên lập tức trả lời tin nhắn.
Tô Ngạn có lẽ bận nên chưa về.
Dịch Yên quyết định buông điện thoại, đứng dựa vào tường thư giãn một chút.
Hai chân Dịch Yên vừa mới dựa vào tường thì chuông cửa vang lên.
Âm thanh vang lên một chút rồi lại vang lên thêm lần nữa.
Dịch Yên từ trên tường đi xuống bên kia mở cửa.
Bên ngoài là Tô Ngạn.
"Đến rồi à?" Dịch Yên nhìn vào tay anh, "Hôm nay mua gì vậy?"
Cô nghiêng người sang một bên để Tô Ngạn vào.
"Ăn," Tô Ngạn trả lời đơn giản.
Dịch Yên : "......"
Tô Ngạn bước vào nhà, Dịch Yên đi theo sau: "Tô Ngạn, có bao giờ anh cảm thấy anh thực sự nhàm chán không?"
Nói xong, cô sửa lại: "Không đúng, phải nói là luôn rất nhàm chán."
Tô Ngạn bỗng dừng bước.
Dịch Yên cũng như lần trước không phòng bị, lại một lần nữa đâm vào lưng anh.
Cô đưa tay lên xoa xoa trán, ngẩng đầu trừng Tô Ngạn: "Anh xem, có nhàm chán không?"
Tô Ngạn lại xoay người, hạ mắt nhìn cô.
"Em chán ghét sao?"
Dù ánh mắt Tô Ngạn vẫn lạnh lùng như thường, nhưng Dịch Yên lại cảm nhận được lời nói của anh có phần nghiêm túc.
Dịch Yên suy nghĩ một chút, rất nhanh đã trả lời: "Không."
Quả nhiên, vừa dứt lời, Tô Ngạn có vẻ hài lòng với câu trả lời này, không truy vấn thêm, rồi dẫn mang đồ đến quầy bar bên kia.
Hôm nay lúc nấu cơm Dịch Yên không hề quấy rầy Tô Ngạn. Cô ngồi ở phòng khách làm những việc của mình.
Tối hôm qua là do cô uống rượu.
Cái gọi là *tửu tráng túng nhân đảm , Dịch Yên kỳ thật không phải là người dễ dãi , nhưng với Tô Ngạn lại là một ngoại lệ . Từ hồi trung học Dịch Yên đã có chút kiêng kị Tô Ngạn. Thế nhưng cô vẫn không nhịn được mà trêu chọc anh.
*Nguyên văn: 酒壮怂人胆 (tửu tráng túng nhân đảm): Nghĩa là uống rượu vào thì người yếu đuối nhút nhát cũng to gan hơn.
Khi cô xử lý xong bưu kiện thì đồ ăn bên Tô Ngạn cũng vừa vặn làm xong.
Dịch Yên ngửi thấy mùi thơm, buông cái tay cứng nhắc, đứng dậy đi về phía quầy bar.
Tô Ngạn đang xối tương lên mì sợi.
Dịch Yên vòng vào bên trong, rửa tay xong mới ngồi xuống chiếc ghế nhỏ.
"Anh rốt cuộc đã học cách làm bao nhiêu món ăn rồi?" Dịch Yên cầm lấy chiếc đũa.
Tô Ngạn đẩy đĩa đồ ăn tới trước mặt cô. Sau đó lại bưng lên mấy món khác.
Hai người ngồi đối diện nhau ăn cơm.
Dịch Yên ăn một chút, hỏi: "Thôi Hoàn Kiệt bị tìm thấy khi nào?"
Tô Ngạn trả lời: "Rạng sáng 1 giờ rưỡi."
"Mấy giờ chết?"
"Buổi tối 11 giờ."
"Tối hôm qua anh hỏi em có nghĩ Thôi Hoàn Kiệt chết không."
Tô Ngạn ngước mắt nhìn cô
Dịch Yên tiếp tục: "Thật trùng hợp, vừa mới nói thì hắn đã chết."
Cô kẹp chiếc đũa, trêu chọc Tô Ngạn: "Không biết còn tưởng rằng là anh động tay động chân."
Tô Ngạn chỉ im lặng.
Vài giây sau, anh nói: "Anh là cảnh sát."
Dịch Yên bật cười trước vẻ đứng đắn của anh: "Biết rồi, cảnh sát Tô, em có ngốc cũng biết anh tối hôm qua 11 giờ còn ở nhà em."
Cô hỏi anh: "Bọn anh, những người trong ngành, có phải càng ghét kẻ phạm tội hơn không?"
Đây có thể coi là lần đầu tiên Dịch Yên nói chuyện về nghề nghiệp của Tô Ngạn.
Tô Ngạn nhìn cô, tiện thể trả lời.
Mặc dù vẻ mặt anh vẫn lạnh nhạt, nhưng Dịch Yên lập tức nhận ra ý nghĩa trong ánh mắt của anh.
"Ánh mắt đó là sao?" Dịch Yên hỏi, "Mỗi lần đều dùng loại ánh mắt như thế nhìn em, giống như em là người thiểu năng vậy."
Tô Ngạn lần này không im lặng, lạnh nhạt nói hai chữ: "Nhàm chán."
Dịch Yên: "..."
Chính mình hơn nửa giờ trước mới vừa nói anh nhàm chán, giờ đã bị phản đòn.
Dịch Yên nói: "Em phát hiện anh thật sự mang thù."
Tô Ngạn thong thả nuốt thức ăn trong miệng, Dịch Yên không nghĩ tới anh không những không phản bác, còn khẳng định gật đầu một cái.
Ngay sau đó, anh nhướng mày, ra lệnh: "Không cần nói chuyện, ăn cơm đi."
Dịch Yên hỏi: "Anh đây là chê em nói nhiều?"
Tô Ngạn mặt không đổi sắc: "Ừ."
Dịch Yên chậc một tiếng: "Được rồi, em không nói."
Khi Dịch Yên nói chuyện, cô thích nhìn chằm chằm vào mặt anh. Chờ khi không nói gì, cô mới chú ý thấy tay Tô Ngạn băng bó bằng vải.
Băng gạc cuốn quanh mu bàn tay, để lộ ra những đốt tay thon dài.
Dịch Yên nhìn thấy băng gạc mới trên tay Tô Ngạn, bỗng nhiên cảm thấy có chút gì đó.
Tô Ngạn sau khi bị thương vẫn luôn do cô giúp anh thay băng, cả đêm qua và tối hôm trước đều là cô.Nhưng hôm nay, trên tay anh đã được băng bó lại.
Sao anh không nghĩ đến việc để cô giúp thay băng?
Cô nghĩ đến kỹ thuật băng bó của Tô Ngạn rất quen thuộc, không giống một bác sĩ bệnh viện, mà giống một người cẩn thận chăm sóc.
Dịch Yên ngẩng đầu nhìn Tô Ngạn.
Anh hình như không nhận ra ánh mắt của cô, vẫn thản nhiên ăn cơm.
Cô lại nhìn anh.
Hôm nay gặp Tô mẫu ở bệnh viện, dù Dịch Yên có thái độ cứng rắn, nhưng cô cũng không phải không ngại khi nói chuyện với bà.
Giữa cô và Tô Ngạn không phải là vợ chồng, cũng không phải tình nhân.
Trong những ngày qua, cô cảm nhận Tô Ngạn đang tiến gần hơn đến mình.
Nhưng đồng thời cô có thể cảm giác được sự gần gũi của anh có phần dè dặt.
Như gần như xa.
Dịch Yên không hỏi gì thêm, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top