Chương 45 : Cơ bụng
❌ KHÔNG REUP
Editor : Phô Mai @ocelinean
———
11 giờ tối hai người mới ăn cơm xong.
Dịch Yên chắc bụng , gác đũa xuống.Hương vị không tồi , cô ăn không ít.
"Không biết anh lại nấu cơm ngon như vậy," Dịch Yên gác khuỷu tay lên quầy bar , căng cằm nhìn Tô Ngạn , "Từ hồi cao trung đã thế rồi sao?"
Tô Ngạn ung dung thong thả gắp đồ ăn , ừ một tiếng.
Dịch Yên nói : "Cao trung chúng ta tiếp xúc hơn 2 năm , chưa thấy anh nấu cơm lần nào.Thật ra mà nói , là chưa nấu cho em bao giờ."
Tô Ngạn nghe cô hỏi ngước lên nhìn . Nhưng cuối cùng vẫn chưa nói gì .
Tô Ngạn nấu đủ 2 phần , tuy Dịch Yên ăn đã nhiều nhưng mặn canh đa dạng , toàn bộ nuốt xuống một phần cô cũng không ăn xong.
Theo thói quen Tô Ngạn không thích lãng phí , mang những phần Dịch Yên ăn không vào mà giải quyết hết.
Một chân Dịch Yên đứng trên ghế nhỏ , Tô Ngạn ăn cơm không thích nói chuyện , Dịch Yên cũng không quấy rầy anh , chống cằm xem anh ăn cơm.
Tô Ngạn không giống những nam sinh khác mà ăn ngấu nghiến . Mà là nhai kỹ nuốt chậm , mỗi động tác của anh dù là giơ tay hay nhấc chân đều toát lên vẻ tự mãn.
Nhưng anh ăn không ít , Dịch Yên xem đồ ăn bày biện trên bàn sắp bị ăn hết , cô hỏi : "Cảnh sát Tô , anh không sợ béo à?Hiện tại đã hơn 11 giờ , bữa này cũng không là bữa tối , mà là phạm tội ăn khuya đó."
Nói xong Dịch Yên mới phát giác mình hỏi cũng như không . Tô Ngạn luôn ăn không béo. Cả hai người bọn họ thể chất đều không dễ béo.
Tô Ngạn nuốt đồ ăn xuống mới mở miệng : "Không ảnh hưởng."
Dịch Yên cười cười : "Đúng là cao ráo không hề dư một chút mỡ nào."
Tô Ngạn tiếp tục ăn , Dịch Yên không biết nghĩ đến cái gì , gọi anh một tiếng : "Tô Ngạn."
Tô Ngạn ngước mắt nhìn cô.
Dịch Yên hỏi : "Anh có cơ bụng không?"
Tô Ngạn : "Không biết."
Dịch Yên : "..."
Cô nói : " Đúng là nói dối không chớp mắt . Lần đó phía sau lưng bị thương phải đến viện , em có nhìn thấy."
Tô Ngạn : "..."
Dịch Yên lặng lẽ quan sát ánh mắt anh , như thể đã hiểu rõ điều anh muốn nói.
[Em thấy được rồi còn hỏi...]
"Cơ bụng có biến mất khi anh ăn quá no không?"
Tô Ngạn : "Sẽ không..."
Dịch Yên chống cằm nhìn bộ dáng Tô Ngạn đối phó , cô cảm thấy có chút buồn cười.
Cười đủ rồi ngón tay cô gõ gõ trên quầy bar : "Uống rượu không?"
Rượu là thứ tốt để tăng hứng thú.
Tô Ngạn vừa lúc ăn cơm xong , buông đũa xuống. Một cái đồng hồ treo tường màu đen giản lược được trang trí trên tường trống.
Tô Ngạn quét mắt sang : "Không được , mai còn phải đi làm."
Dịch Yên nhìn chằm chằm anh , biết anh đang xem gì , nói : "Thị lực khá tốt đấy."
Phòng khách cũng không gần quầy bar. Dư lại thời gian vừa vặn rửa bát đũa , Tô Ngạn từ trên ghế đứng dậy . Đem bát đũa đến quầy bắt đầu rửa.
Dịch Yên hơi ngửa đầu nhìn anh thu dọn đồ : "Để bát em rửa là được , tuy rằng em sẽ không nấu cơm , nhưng rửa bát vẫn sẽ."
Tô Ngạn giống như không nghe cô nói chuyện , mang bát xoay người bỏ vào bồn.
Dịch Yên cũng từ trên ghế nhỏ đứng dậy , bước vào quầy bar. Cô giữ chặt Tô Ngạn , nhẹ nâng cằm anh lên ra hiệu.
"Ra thay gạc đi , băng vải của anh dính nước rồi."
Vài giây sau Dịch Yên lại nói : "Không được để miệng vết thương vào nước , em đã nói rồi."
Hai người đối diện vài giây , Tô Ngạn thỏa hiệp trước , cuối cùng vẫn nghe cô.
"Đi thôi , đến phòng khách em thay thuốc cho."
Thay thuốc cũng không mất là bao thời gian , không tốn vài phút đã hoàn tất.
Một lần nữa thay thuốc , bao băng gạc.
Lần trước Dịch Yên băng bó tay áo Tô Ngạn vẫn chưa xắn lên . Hôm nay bởi vì nấu cơm ăn , áo sơ mi của anh đã rời rạc vén lên tận cánh tay.
Bên trong cánh tay từng dấu vết hiện rõ không bỏ sót chỗ nào. Những vết hằn chưa mờ tan đi . Đều là những dấu vết Tô Ngạn cố ý để lại."
Ánh mắt Dịch Yên dừng lại phía trên.
Có lẽ là chú ý đến ánh mắt cô , Tô Ngạn giơ tay , đem tay áo buông xuống.
Ánh mắt bị che đậy , Dịch Yên không ngẩng đầu , cũng không buông cổ tay anh ra.
"Đau không?" Không biết qua bao lâu , Dịch Yên hỏi một tiếng.
Mỗi đêm khuya đầy u tối , Tô Ngạn sẽ không gánh chịu một mình.
Anh chính là muốn cho cô nhìn đến.
Kẻ yếu luôn dễ khiến người ta thương hại , và cô cũng sẽ cảm thấy như thế với anh.
Trong tình cảm của hai người , anh là kẻ mạnh , cũng là kẻ yếu , lạt mềm buộc chặt dụ cô không thể không ngã vào vòng tay của anh.
Chỉ trong mắt Dịch Yên , anh là một kẻ yếu.
Tô Ngạn bình tĩnh mở miệng : "Không đau."
Nói xong liền rút tay ra , từ trên sofa đứng dậy : "Anh về đây."
Dịch Yên cũng không hỏi thêm , chỉ là trong lòng bỗng tồn tại một tia đau quặn : "Được."
Tô Ngạn đứng dậy , Dịch Yên cũng theo đó mà đứng lên. Anh mặc áo khoác vào , Dịch Yên đi theo anh đến huyền quan . Ánh đèn tường nhu hòa nhẹ nhàng.
Tô Ngạn liếc nhìn Dịch Yên , bình đạm một tiếng : "Cùng ra đến đây làm cái gì?"
Dịch Yên : "Em không thể cùng ra tới sao , anh không cảm thấy anh quản hơn nhiều rồi à cảnh sát Tô."
Tô Ngạn nặng nề nhìn cô vài giây , sau đó hất cằm hướng về phòng , ngữ khí không bao dung mà cự tuyệt.
"Đi về."
Dịch Yên : "..."
Anh dùng hành động để chứng minh chính là anh quản được nhiều.
Tô Ngạn không dừng bước , mau chóng rời đi.
----------
Xe rời đi từ tiểu khu của Dịch Yên.
Tô Ngạn không theo hướng thị cục mà đi về tiểu khu của mình. Nửa đường anh dừng lại ở cửa hàng tiện lợi 24/7.
Thôi Đồng cùng Trần Trụ vừa lúc từ bên trong ra tới.
"Đội phó Tô?" Thôi Đồng nhận ra xe của Tô Ngạn , chạy đến.
Tô Ngạn đẩy cửa bước xuống.
"Sao anh lại ở đây?" Trần Trụ cũng cùng bước lại , hỏi.
"Mua chút đồ thôi." Tô Ngạn đáp.
"Đêm nay đội trưởng Chu không phải cho chúng ta nghỉ sớm sao? Anh làm gì mà giờ mới về nhà?"
Trần Trụ đánh gãy lời Thôi Đồng : " Aiz aiz aiz đây là việc riêng của đội phó Tô , cậu hỏi cái gì?"
Thôi Đồng biết Tô Ngạn cùng cô bác sĩ kia có gì đó , đối với tình cảm của đội phó rất tò mò.
Nhưng nghe Trần Trụ nói như vậy cũng cảm thấy có lý.
Cậu không hỏi lại , chỉ nói : "Em cùng Trần Trụ ra ngoài mua vài gói mì với ít đồ ăn vặt."
Nhà Thôi Đông ở ngay gần đây , chắc bọn họ đều kéo đến nhà cậu chơi rồi.
Trần Trụ tiếp lời cậu : "Tối nay hiếm khi được nghỉ , chúng ta thức cả đêm chơi game luôn đi."
Trừ công việc ra, Tô Ngạn rất ít khi quản bọn họ.
Cậu gật đầu : "Được."
Trời gần rạng sang , bên ngoài hơi lạnh , Thôi Đồng chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng.
Cậu xoa xoa cánh tay : "Đội phó Tô chúng em đi trước , bên ngoài lạnh quá . Anh vào mua đồ đi."
Tô Ngạn cũng không nói nhiều , ừ một tiếng rồi liền bước vào cửa hàng tiện lợi.
Thôi Đồng cùng Trần Trụ theo hướng nhà mà đi.
Đi đến , Thôi Đồng tò mò thì thầm : "Vất vả lắm mới có thời gian rảnh , đêm nay tốt như vậy , sao đội phó Tô không đi cùng bạn gái?"
"Đội phó Tô có bạn gái từ bao giờ?"
"Thị lực cậu kém thật nên mới phải đeo kính mà aizzzz."
"Này này cậu nói thế là động chạm rồi đấy , tôi thấy cậu chỉ đang tìm cách gây rối thôi."
Thôi Đồng phì cười : "Cô bác sĩ ở bệnh viện đó , trước kia chúng ta còn gặp ở quán thịt nướng mà."
Nghe vậy Trần Trụ lập tức biết là ai.
"Lần trước đội phó Tô ăn còn chưa được một nửa đã biến mất," Trần Trụ nói , "Đoán chừng là đi tìm người."
Thôi Đồng cũng phân tích : "Buổi trưa không ở căn tin ăn cơm , chắc chắn là đang ở bên bạn gái."
Hai người cứ thế liến thoắng cho đến khi về nhà.
Nói xong Thôi Đồng lại vòng lại chủ đề ban nãy : "Vậy tối nay đội phó Tô sao không ở lại bên cô ấy?"
Trần Trụ ngáp một cái rồi bắt đầu hát : "Tâm tư của đội phó Tô , đừng đoán nữa."
"Trời ạ đừng hát nữa." Thôi Đồng chậc một tiếng.
Trần Trụ cùng Thôi Đồng rời đi không lâu sau đó.
Tô Ngạn bước ra từ cửa hang tiện lợi , trên tay không cầm bất cứ thứ gì.
--------------
Cùng lúc đó Dịch Yên dọn dẹp bếc núc xong thì về phòng nghỉ ngơi.
Có lẽ vì vừa uống rượu , đêm nay tâm trạng của cô hơi bất an. Dịch Yên có chút khó ngủ.
Nằm trong bóng tối một lát, Dịch Yên duỗi tay với lấy điện thoại.
Cô vốn đã quen mở tin nhắn. Đột nhiên nhớ ra mình chưa thêm WeChat của Tô Ngạn.
Hai người ở chung lâu như vậy , vẫn luôn là lấy điện thoại cũ ra nhắn tin.
Cô có số điện thoại của Tô Ngạn , Dịch Yên mở WeChat ra , trực tiếp thêm Tô Ngạn làm bạn.
Bên kia Tô Ngạn đã nhanh chóng chấp nhận.
Dịch Yên không có việc gì làm , trực tiếp gửi tin nhắn đầu tiên.
[Có phải anh đã biết tối qua Thôi Hoàn Kiệt làm gì?]
Tô Ngạn trả lời rất nhanh.
[Ừ.]
Dịch Yên cũng không ngạc nhiên , Thôi Hoàn Kiệt là một kẻ buôn lậu ma túy , Tô Ngạn vẫn luôn để ý đến hắn.
Tối hôm qua phát sinh loại chuyện này , Tô Ngạn không phải là không biết.
Nhưng tối nay anh không ở lại cùng cô. Rõ ràng cô biết sẽ không dễ chịu , chỉ cần anh ở bên cạnh ăn cơm , làm một chút chuyện cho cô.
Dịch Yên gửi tin nhắn đi.
[Anh bắt được hắn?]
Ngay sau đó Tô Ngạn đã trả lời.
[Không.]
Nhìn tin nhắn anh gửi , Dịch Yên thở dài.
Không chờ cô hồi âm , anh lại gửi thêm một tin nhắn.
[Tưởng hắn chết sao?]
Dịch Yên sửng sốt , 4 chữ này Dịch Yên nhìn chằm chằm một lúc lâu.
Đổi lại trước kia , Dịch Yên hoàn toàn không có phản ứng gì.
Sự tồn tại hay không tồn tại của Thôi Hoàn Kiệt đối với cô căn bản không quan trọng.
Nhưng hôm nay , khi Tô Ngạn hỏi , trong đầu Dịch Yên chỉ có Thôi Y Y.
Sau một lúc lâu , Dịch Yên gửi lại tin nhắn.
[Ừ.]
Dịch Yên chưa bao giờ nghĩ Thôi Hoàn Kiệt sẽ động tay với người thân.
Thôi Y Y có lúc tỏ ra sợ hãi , nhưng rất ít khi nói về vấn đề này với Dịch Yên , cùng lắm chỉ nói khoảng 1% những gì đã xảy ra.
Mà hiện tại Thôi Hoàn Kiệt lại tấn công cả con gái mình.
Sau khi gửi tin nhắn , Dịch Yên nhắm mắt lại , hít thở sâu.
Chỉ một giây sau Tô Ngạn đã nhanh chóng gửi tin nhắn sang.
[Đi ngủ sớm một chút.]
Đổi lại hồi cao trung , khẳng định Tô Ngạn sẽ không nói một câu với Dịch Yên.
Anh thậm chí nói thêm một câu cũng không muốn.
Dịch Yên nhìn tin nhắn anh gửi , khóe môi khẽ nhếch lên.
[Biết rồi . Đội phó Tô làm việc xong cũng ngủ sớm đi nhé.]
Cô nghĩ Tô Ngạn sẽ không trả lời nữa . Khi Dịch Yên chuẩn bị tắt máy , tin nhắn từ anh lại đến.
[Ừ.]
Dịch Yên có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Tô Ngạn phía bên kia. Cô cong môi , không trả lời lại , nhắm mắt nằm xuống.
Trước đó cô không ngủ được , sau lại yên ổn.
So với thời gian làm việc ngày trước , hôm nay Dịch Yên muốn dậy sớm một chút.
Lái xe đến bệnh viện , cô ghé vào một tiệm ăn sang . Dịch Yên xuống xe mua vài cái bánh bao thịt cùng sữa đậu nành.
Đến nơi vẫn chưa tới giờ thay ca , Dịch Yên không vội mà hướng về phòng bệnh của bà nội Thôi.
Sắc trời nhập nhèm , màu u tối bao phủ cả bệnh viện.
Dịch Yên đi thang máy lên lầu 3 , trời còn chưa sang hẳn , bệnh nhân xung quanh còn đang nghỉ ngơi , không khí xung quanh rất yên tĩnh.
Cô đi qua hành lang , tìm được phòng bệnh của bà nội Thôi , đẩy cửa vào.
Bà nội Thôi không ngủ , nghe tiếng động thì quay đầu lại.
Dịch Yên có chút bất ngờ , nhưng cũng đã đoán được từ trước.
Bà nội Thôi là người rất chú trọng giấc ngủ , trước đây phải ngủ đủ mới có tinh thần. Nhưng hiện tại Thôi Y Y gặp chuyện , không ngủ được cũng là điều bình thường.
Dịch Yên nhẹ nhàng gõ cửa , tiến vào.
"Bà không ngủ à?"
"Có , vừa tỉnh không lâu."
Dịch Yên gật đầu , đưa bữa sáng mua trên đường cho bà.
"Trên đường tiện mua bữa sáng , bà ít nhiều ăn một chút."
Bà nội Thôi ăn uống không tốt lắm nhưng vẫn nhận lấy , thân thể bà không chịu được nên ăn vẫn là tốt , không muốn làm phiền người bên cạnh.
Dịch Yên ngồi xuống cạnh bà nội Thôi.
"Thôi Y Y đã tỉnh chưa?"
Bà nội Thôi lúc này mới nhớ đến điều muốn nói với Dịch Yên.
"Tỉnh rồi , tối hôm qua có tỉnh một lúc , nhưng lại mau chóng thiếp đi."
Dịch Yên tiếp tục hỏi : "Con bé như thế nào?"
"Vẫn còn tỉnh táo." Bà nội Thôi dứt lời bỗng trầm mặc.
Qua một lúc , thanh âm của bà lại vang lên.
"Con biết câu đầu tiên Thôi Y Y nói là gì không?"
Dịch Yên nghiêng đầu nhìn cô bé. Bà nội Thôi cũng nhìn sang giường bệnh , ánh mặt tựa hồ có điểm ảm đạm.
"Con bé hỏi ta không sao chứ."
Được cháu gái quan tâm nhưng bà nội Thôi không cảm giác được một chút vui vẻ.
Ngược lại là áy náy , chính mình già nua yếu ớt nên liên lụy cháu gái.
"Nếu không có ta," bà nội Thôi hít sâu một hơi , làn da khô quắt phập phừng một nhịp , "Không có ta,Y Y con bé cũng không cần phải ở lại nơi này, cũng không bị ta làm liên lụy."
Không thể tưởng tượng lại , nhưng sự thật thì đúng là như vậy.
Lúc trước mẹ Thôi Y Y không phải là không nghĩ đến việc mang theo cô.
Nhưng bởi từ nhỏ Y Y đã được bà nội nuôi dưỡng , tình cảm dành rất sâu , không muốn xa bà.
Hơn nữa mẹ của Y Y cũng lo việc tái hôn sẽ không được thuận lợi , cuối cùng Thôi Y Y vẫn ở lại.
Nhưng Thôi Y Y trước nay không một câu oán hận.
Khi đó bất quá vẫn là một đứa trẻ , sau này sống nương tựa vào bà nội.
Còn nhỏ được bà nuôi dưỡng , lớn lên chăm sóc lại bà.
Dịch Yên từ nhỏ đã không có khái niệm về gia đình , luôn sống trong bất an, rất ít có cảm giác được ở bên người thân như vậy.
Dù không thể đồng cảm hoàn toàn , cô vẫn cảm nhận được một chút chua xót.
"Vì sao một đứa trẻ tốt như vậy lại phải chịu khổ cùng ta?" Bà nội Thôi rơi nước mắt.
Dịch Yên không giỏi an ủi người khác , cuối cùng chỉ nói : "Quá khứ đã qua , điều đã xảy ra thì không thể thay đổi."
Bà nội Thôi lau nước mắt : "Đúng vậy , đừng nói nữa . Y Y thật sự rất đáng yêu , hiện tại trên mặt có sẹo , trong lòng chắc chắn không dễ chịu." , bà hít mũi , "Đó mới là điều quan trọng , con bé mặc dù không nói , nhưng chắn chắn khổ sở."
Bà nội Thôi lại thủ thỉ thêm vài điều . Dịch Yên rất ít khi trả lời , chỉ lắng nghe.
Cho đến gần giờ làm , bà nội Thôi nhắc nhở : "Con có phải cần đi làm không?"
Nếu không phải bà nhắc , Dịch Yên có lẽ đã quên.
Cô xem thời gian , còn cách giờ làm mười phút.
"Không sai, ta còn nhớ rõ Y Y đã bảo với ta lúc con đi làm."
Bầu không khí lúc này đã thoải mái hơn nhiều.
Dịch Yên cười đáp : "Trí nhớ bà thật tốt."
"Đó là đương nhiên," bà nội Thôi đáp , "Nhanh đi làm đi , tan tầm có thời gian lại nói."
Dịch Yên ừ một tiếng . Cô đứng dậy : "Con đi trước."
Bà nội Thôi xua xua tay , có thể nhìn ra tinh thần có chút mỏi mệt.
Đi đến cửa phòng bệnh , Dịch Yên dừng lại , quay đầu nói : "Đúng rồi."
"Chi phí chữa bệnh cho Y Y con sẽ thanh toán . Không đủ tiền thì cứ nói với con để mượn."
Hiện tại đúng là bà không có tiền , khắp nơi đều không thể mượn, kể cả người thân cũng không giúp đỡ.
Bà nội Thôi biết tình hình tiền bạc hiện tại chỉ Dịch Yên mới có khả năng giúp đỡ , bọn họ đều thấy rất cảm kích.
Mặc dù được Dịch Yên thường xuyên quan tâm, bà nội Thôi vẫn thấy có chút không thoải mái. Dịch Yên vốn không có nghĩa vụ phải giúp đỡ họ.
Cô dường như nhìn ra bà nội Thôi đang nghĩ gì.
"Bà không cần ngượng đâu." Dịch Yên nói.
Cô nâng cằm về phía Thôi Y Y đang nằm trên giường bệnh : "Thôi Y Y chắc chắn sẽ trả lại số tiền mượn," Dịch Yên mỉm cười , "Bà cũng biết Y Y kiên cường đến mức nào."
Dịch Yên không giỏi an ủi người khác , cách nói chuyện của cô còn có phần thẳng thắn.
Nhưng điều đó lại giúp giảm bớt lo lắng trong lòng bà nội Thôi. Bà giãn chân mày ra , thoải mái cười một cái.
Nói với Dịch Yên : "Dịch Yên , thật sự cảm ơn con."
Dịch Yên trêu chọc : "Dù sao cũng sẽ trả lại tiền , cảm ơn con cái gì."
Bà nội Thôi cười.
Dịch Yên kỳ thật cũng không để ý số tiền này có trả hay không , chẳng qua nói thế cho bọn họ không cảm thấy áp lực quá lớn.
Cô không phải thánh nhân gì , chỉ đơn giản là muốn đối tốt với những người xung quanh.
Với tính cách của Thôi Y Y , chắc chắn sau này sẽ trả toàn bộ số tiền.
Sau khi rời khỏi phòng bệnh , Dịch Yên trở lại làm việc tại phòng khám.
Nơi đây bận rộn hơn , không khí sáng sớm cũng không tĩnh lặng.
Vài bệnh nhân xếp hàng để hộ sĩ đo huyết áp.
Hành lang có một số giường bệnh tạm thời.
Dịch Yên thay áo rồi trở lại phòng khám. Vừa ngồi xuống bàn làm việc , điện thoại của cô bất ngờ rung lên.
Dịch Yên móc điện thoại ra xem , Tô Ngạn gửi cho cô một tin nhắn.
[Thôi Hoàn Kiệt đã chết.]
Dịch Yên ngẩn ra.
—————
Phô Mai : Các bác ơi chiện là nay em vào thì em lấy có 1 lượt xem rồi =))))) , 0 biết bác nào đọc nhưng mà em thấy vui lắm nề . Mục đích là ban đầu là em dịch để em dễ đọc thôi chứ không nghĩ có người đọc í hjhj . Thường em sẽ up truyện vào t7 cn nhê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top