Chương 44 : Hôn em
❌ KHÔNG REUP
Editor : Phô Mai @ocelinean
———
Kỷ Đường vừa dứt lời liền nhận ra bản thân nói gì.
Đối diện với khuôn mặt từ trước đến giờ luôn không có biểu tình gì của Tô Ngạn, Kỷ Đường lập tức ngậm miệng lại.
Ánh mắt dừng trên người Kỷ Đường của anh dời đi , nhìn về phía sau cậu.
Dịch Yên vừa hay đi đến huyền quan . Kỷ Đường quay đầu nhìn , nhỏ giọng hỏi cô một câu : "Mẹ nó , hai người các cậu làm lành thật rồi à?"
Nghiêm túc lại nói thì vẫn chưa.
Dịch Yên cũng thành thật : "Chưa."
Nào biết cô vừa dứt lời, Tô Ngạn đã lạnh giọng nói.
"Kết hôn rồi."
"Cái gì kết hôn?" , "A?!"
Ngay sau đó đầu Kỷ Đường như phảng phất sấm sét nổ ầm ầm , quay đầu nhìn Tô Ngạn với vẻ không thể tin.
Cũng không còn để ý đến bình thường không dám nói chuyện cùng Tô Ngạn nữa:
"Anh nói cái gì?Kết hôn!?"
Cậu nhìn Tô Ngạn , xong lại nhìn Dịch Yên : "Kết hôn rồi?!"
Dịch Yên dở khóc dở cười , Kỷ Đường uống rượu xong chính là bộ dạng này , nói không chỉ nhiều , ngoài ý muốn còn hành động đặc biệt nhiều.
Cô vừa muốn kéo Kỷ Đường vào trong nhà , Tô Ngạn đã mở miệng :
"Đúng , kết hôn rồi."
Dịch Yên ngẩn ra , cô nhìn về phía Tô Ngạn.
Tô Ngạn từng chữ khẳng định nhưng có vẻ có chút không vui. Không biết là vì Kỷ Đường ở nhà cô nên không vui hay là đối với cô vẫn có điểm không vui.
Tô Ngạn dứt lời . Kỷ Đường trầm mặc trong chốc lát , tuy là uống đến choáng đầu, nhưng suy nghĩ vẫn quay về rất nhanh.
Cậu vội vàng nói : "Cái kia..Cơm no rượu đủ , tớ về trước đây."
Nói xong cậu liền bước qua người Tô Ngạn.
Dịch Yên bỗng nhiên túm chặt cánh tay cậu : "Từ từ."
Kỷ Đường khó hiểu quay đầu nhìn. Dịch Yên xoay người đi về phòng , qua một lát lại xách túi đồ cùng áo khoác của cậu ra đến.
"Quần áo của cậu." Dịch Yên cầm quần áo của Kỷ Đường trong tay ném cho cậu , sau đó lại cầm túi đồ trong tay kia đưa sang , "Thuận tiện vất rác hộ tớ , cảm ơn."
Kỷ Đường biết ngay gọi cậu lại chỉ có chuyện không tốt , ở sau lưng Tô Ngạn trợn trắng mắt lườm Dịch Yên.
Dịch Yên cười : "Nhớ tìm người lái thay."
Kỷ Đường không so đo cùng cô nữa , cảm thấy hôn nhân của cô so với tình bằng hữu của cậu vẫn là quan trọng hơn.
Cậu xua xua tay : "Biết rồi , tớ về trước đây."
Kỷ Đường rất nhanh ra thang máy đi xuống.
Tô Ngạn còn đứng ở cửa , Dịch Yên nhìn anh : "Sao tự dưng lại sang đây?"
Tô Ngạn nhìn cô , không nói lời nào.
Dịch Yên lúc này mới để ý đến bên tay không bị thương của Tô Ngạn còn xách theo một túi đồ. Bao nilon nửa trong suốt màu trắng ngà , có thể ẩn hiện bên trong có rau xanh cùng thịt tươi.
Dịch Yên dời mắt khỏi túi , ngước nhìn lên Tô Ngạn : " Anh đến nấu cơm à?"
Lần trước cô nói muốn ăn đồ ở nhà. Cho dù cô từ nhỏ đều không có khái niệm nấu ăn.
Lần này Tô Ngạn không trầm mặc : "Ừ."
Dịch Yên cười : "Tô cảnh sát , anh biết giữ chữ tín quá."
Cô xoay người hướng vào trong nhà : "Vào đi."
Tô Ngạn theo cô vào nhà , thuận tay đóng cửa lại. Đồ ăn trên bàn đã nguội , không thừa nhiều lắm , phần lớn đã bị Kỷ Đường giải quyết , Dịch Yên thật ra không ăn nhiều lắm.
Cũng may không thừa nhiều , Dịch Yên đem đồ dọn vào túi đựng rác.
Tô Ngạn cởi áo khoác trên người , vắt ở sofa . Dịch Yên hỏi anh : "Vừa tan làm à?"
Tô Ngạn : "Ừ."
"Ăn cơm không ? Sao không gọi cho em trước?"
Dịch Yên đang dọn túi rác , không nghe được Tô Ngạn trả lời . Vài giây sau ngẩng đầu lên nhìn anh .
Tô Ngạn đứng đó , ánh mắt trầm tĩnh nhìn cô.
"Anh tưởng em sẽ cùng anh ăn cơm."
Nhưng cô không có . Thậm chí cô cùng người khác ăn xong rồi.
Dịch Yên sửng sốt : "Em , cho rằng anh đang bận việc."
Phòng khách lại rơi vào yên tĩnh.
Nếu như là thời cao trung , không cần Tô Ngạn nói , Dịch Yên sẽ luôn chủ động tìm anh chờ anh . Nhưng hiện tại không giống nhau.
Trầm mặc vài giây , vẫn là Tô Ngạn mở miệng trước : "No chưa?"
Dịch Yên cũng không ăn nhiều , chủ yếu là uống rượu ,cô cũng không dễ dàng say.
"Chưa," Dịch Yên trả lời , "Em ăn chưa đủ , vẫn bị đói."
Dịch Yên nhìn về phía băng gạc bên tay anh : "Tay anh vẫn chưa khỏi , có thể nấu chứ?"
Tô Ngạn không ảnh hưởng gì , đốt ngón tay liên tục cởi nút áo.
"Không việc gì."
Dịch Yên trong lòng ấm dần , biết rằng mình bảo anh cũng không nghe.
Đang giận dỗi cái gì chứ. Phản nghịch thật sự. Dịch Yên khóe môi không nhịn được mà nhếch lên . Tô Ngạn liếc mắt nhìn .
Dịch Yên ngưng cười , xem anh xắn tay áo đi về phía phòng bếp , đứng dậy đi theo anh : "Em giúp anh một tay."
Tô Ngạn lãnh đạm : "Không cần."
Dịch Yên nhìn bóng dáng anh chửi thầm.
Cô vẫn bước sang : "Em sẽ không gây thêm phiền toái."
Tô Ngạn đang bước về phía quầy bar , dừng bước. Dịch Yên nhất thời không dừng chân , đầu va vào lưng anh.
Cô giơ tay xoa xoa mũi , ngẩng đầu : "Anh làm gì thế?"
Tô Ngạn nghiêng đầu , ánh mắt lạnh lùng rơi vào người cô.
Anh hất cằm về hướng sofa , âm thanh bình bình , lãnh đạm ra lệnh.
"Bước về."
Dịch Yên : "..."
Tô Ngạn một lần nữa nhấc bước , tiến vào quầy bar. Dịch Yên đương nhiên không nghe lời anh , đi theo vào , kéo cổ tay anh.
"Còn đang giận hả?"
Tô Ngạn lạnh lùng một tiếng : "Không có."
Dịch Yên bỗng cảm thấy buồn cười , trước kia còn không phát hiện Tô Ngạn rất giỏi nói dối.
Y đúc như bình thường anh hay nói chuyện.
"Không có thật hả," Dịch Yên trêu chọc anh , "Không có thì em đi đây."
Cô nói xong giả vờ xoay người . Mới vừa xoay liền bị Tô Ngạn xách cổ áo.
Giây tiếp theo bị Tô Ngạn xách sang bên cạnh đứng.
Anh buông mí mắt xuống nhìn cô : "Đứng đó."
Tuy trời sinh tính cô không thích bị giam cầm , Dịch Yên phá lệ lại thích bị Tô Ngạn quản.
Từ cao trung đã luôn thích cảm giác Tô Ngạn quản.
Tô Ngạn nói xong liền xoay người đi đến bồn rửa bát.
Lần này Dịch Yên nghe theo mệnh lệnh , đứng yên ở chỗ Tô Ngạn chỉ định : "Biết rồi."
Cô nhìn Tô Ngạn lấy rau xanh từ trong túi ra rửa . Dịch Yên vẫn không nhúc nhích một lúc lâu , sau đó nói chuyện với anh : "Tô Ngạn , em có thể cử động không?"
Tô Ngạn đưa lưng về phía cô không nói gì.
"Đội phó Tô , nhìn em."
Có lẽ vì đang có men rượu , lời nói Dịch Yên có chút buông thả so với thường ngày. Giống như trước kia hai người ở bên nhau mà không kiêng nể mà ấu trĩ.
"Nhanh , anh nhìn em một cái em mới có thể động."
Tô Ngạn : "..."
Rốt cuộc anh cũng nghiêng đầu , đối với tầm mắt của anh , Dịch Yên cười : "Động được rồi.
Đồng thời anh cũng phát hiện ra Dịch Yên so với thường ngày có điểm không bình thường. Anh tắt nước , lấy khăn sạch bên cạnh lau khô tay rồi đi về phía Dịch Yên.
Đến trước mặt , anh đỡ lấy cô bên cạnh người : "Uống nhiều quá?"
Dịch Yên kỳ thật không tính là say , chẳng qua rượu vào nên lời gì cũng dám nói.
Cô không chớp mắt : "Ừ , em uống rất nhiều."
Nói xong cảm thấy còn chưa đủ , bổ sung thêm một chữ : "Say."
Tô Ngạn : "..."
Anh lạnh mắt liếc Dịch Yên một cái . Người uống say sẽ không nói chính mình say . Nhưng Tô Ngạn cũng không vạch trần cô .
Dịch Yên hỏi hắn : "Hồi cao trung chưa thấy anh nấu cơm bao giờ , sau này mới học sao?"
Tô Ngạn : "Không phải."
Anh không phải là con ruột của Tô gia , từ nhỏ được nhặt về đã học làm việc nhà , thường xuyên giúp đỡ để không bị ném thành cô nhi một lần nữa.
"Từ rất sớm đã nấu cơm?" Dịch Yên có điểm kinh ngạc.
Tô Ngạn : "Đúng."
"Vậy anh nấu có ngon không?" Cô hỏi.
"Không biết."
Tô Ngạn khi nói chuyện không mở môi quá lớn , luôn lãnh đạm. Nhưng sắc môi lại hồng ngoài ý muốn. Một vị cảnh sát môi hồng răng trắng . Dịch Yên tự hình dung rồi bỗng bật cười.
Khóe môi không nhịn được lại cong lên. Tô Ngạn lạnh mắt nhìn cô , liếc một cái liền biết trong đầu cô nghĩ gì.
"Lại tưởng cái gì?"
Dịch Yên hoàn hồn , cảm thấy chính mình bị Kỷ Đường lây bệnh , uống rượu vào liền không lựa lời mà nói.
Cô buột miệng thốt ra : "Nhớ anh đó."
Da mặt Dịch Yên luôn dày , nói xong mặt cũng không đỏ.
Tô Ngạn trực tiếp nhìn chằm chằm cô.Sau một lúc anh mới ngồi dậy : "Đứng yên đây."
Dịch Yên : " Anh đi nấu cơm sao?"
Tô Ngạn ừ một tiếng
Trong khoảnh khắc anh xoay người , Dịch Yên liền kéo tay anh.
"Tô Ngạn."
Tô Ngạn quay đầu lại nhìn cô .
"Em mỏi chân , đứng không nổi."
Nói xong cô buông tay Tô Ngạn ra , nâng hai tay lên.
"Cho cảnh sát Tô ôm em ra sofa cũng không quá đáng chứ?"
Ánh đèn bị anh che khuất , bên sườn mặt mịt mờ một chút sáng.
Dịch Yên nhìn ánh mắt nặng nề của anh . Cho rằng anh còn giận. Tay hậm hực thu hồi , trong lòng không khỏi thở dài : "Thôi , em tự về vậy."
Lời vừa dứt , Tô Ngạn khom người . Giây tiếp theo Dịch Yên liền bị anh bế lên . Dịch Yên có chút buồn cười.
Tô Ngạn ôm cô ra sofa ở phòng khách. Lúc này đã là 10 giờ tối , cửa sổ sát đất dày đặc bóng đêm.
Kỳ thật đêm nay tâm tình của Dịch Yên không được tốt lắm , chuyện của Thôi Y Y ép cô đến thở không nổi.
Men rượu làm chú ý của cô dời đi một chút. Nhìn thấy Tô Ngạn vui vẻ cũng giúp cô giảm bớt vài phần nặng lòng.
Tô Ngạn đặt cô xuống , muốn đứng dậy , Dịch Yên liền vòng tay khóa cổ anh . Tô Ngạn rũ mắt nhìn cô .
"Tô Ngạn." , Dịch Yên nhìn anh , "Có thể hôn em một cái không?"
Cô không muốn chủ động , chính là muốn cho Tô Ngạn chủ động.
Có lẽ Tô Ngạn sẽ không , cô nghĩ.
Nhưng Tô Ngạn lại không hề do dự , giữ cằm Dịch Yên , hung hăng hôn xuống.
Dịch Yên ngơ ngẩn.
Tô Ngạn buông cô ra , mặt không đổi sắc : "Có thể."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top