Chương 43 : Lão tướng
Như đã giới thiệu thì từ chương này trở đi editor là em , đây cũng là bộ truyện đầu tay em dịch nên mong nhận được đánh giá & phản hồi từ các bác nhíe ạ 🫶🏻.
❌ KHÔNG REUP
Editor : Phô Mai @ocelinean
———
Bà nội Thôi có lẽ từ tối qua đã không ngủ được.
Lại vừa ở bên ngoài lăn lộn một chuyến , cơ thể đã kiệt sức , chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.
Nghe bà nội Thôi kể lại mọi chuyện , trong long Dịch Yên như có tảng đá đè nặng.
Lại nhìn sang Thôi Y Y vẫn đang hôn mê , lòng trĩu nặng không thở nổi.
Lần trước khi Thôi Y Y đến bệnh viện tìm cô , đã luôn miệng xin lỗi vì gây phiền hà , bảo cô đừng bận tâm đến chuyện gia đình mình nữa.
Thật là một cô bé hiểu chuyện.
Nhưng số phận lại không nhận được sự che chở.
Bố của Thôi Y Y nghiện cờ bạc hút chích ,mẹ đã bỏ đi từ lúc cô hiểu chuyện , còn chẳng buồn mang cô theo.
Cô và bà nội nương tựa vào nhau mà sống.
Trước mặt người khác Thôi Y Y luôn vui vẻ cởi mở nhưng trong lòng luôn tồn tại cảm giác tự ti.Trong lời nói hành động đều có thể nhìn ra , chỉ là những người không thân thiết sẽ không phát giác được.
Dịch Yên đứng dậy , mở cửa sổ để thông gió.
Hôm nay trời không có vệt nắng , xám xịt , mây nặng như phủ sương.
Do lo lắng cho Y Y , bà nội ngủ không ngon giấc , chợp mắt được một tiếng rồi lại tỉnh.
Thấy Dịch Yên vẫn còn trong phòng bệnh , bà liền bảo : "Ngày mai không phải đi làm sao? Mau về nghỉ ngơi đi , bà ở đây là được rồi . Y Y vẫn chưa tỉnh lại , cũng không có gì gấp gáp đâu."
Dịch Yên thấy bà nội Thôi đã tỉnh , bèn lấy điện thoại đặt một phần cơm hộp.
Xong xuôi , cô ngẩng đầu nhìn bà : "Lát nữa cơm hộp sẽ được mang đến , là mấy món thanh đạm , ít nhiều bà nên ăn một chút."
Bà nội Thôi từ tối qua đến giờ vẫn chưa ăn gì . Nghe Dịch Yên nhắc , bà mới sực nhớ ra , nhưng trong tình cảnh này , tâm trạng đâu mà bà nuốt được cơm.
Dù vậy , bà vẫn hiểu lý , biết rằng Thôi Y Y còn đang hôn mê , bà không thể ngã gục được . Y Y tỉnh lại còn cần bà chăm sóc.
Nghe thế , bà khẽ gật : "Được, cháu đừng lo , mang đến bà sẽ ăn."
Dịch Yên gật đầu : "Vâng , bà ăn là tốt rồi." .Cô cất điện thoại , "Cháu về trước , ngày mai lại đến thăm."
Bà xua tay : "Được rồi về đi . Mai còn phải đi làm , nhớ ăn chút gì đó rồi ngủ cho có sức."
"Vâng."
Dịch Yên rời bệnh viện khi sắc trời đã tối.
Ra bãi đỗ xe , rồi lái ra đường , tiếng còi xe vang lên đầy náo nhiệt.
Có lẽ bận việc , Tô Ngạn không nhắn gì . Cũng là chuyện bình thường , dù mối quan hệ của hai người hiện giờ hòa hoãn hơn , thế nhưng vẫn chưa đủ thân mật như một cặp tình nhân.
Dịch Yên chẳng để tâm mấy.
Tám năm trôi qua , cô cũng trở nên điềm tĩnh hơn , không còn vẻ nóng vội của thời niên thiếu .
Nhớ lại hồi trung học , cô đã kiên trì theo đuổi gần hai năm mới chinh phục được Tô Ngạn.
Nghĩ đến đây , Dịch Yên khẽ cười. Tô Ngạn quả thực là người khó nắm bắt . Lại còn luôn giữ khoảng cách đến khó hiểu.
Về đến nhà , Dịch Yên cũng đặt một phần cơm cho mình. Cô tranh thủ vào tắm rửa trong lúc đợi .Nửa tiếng sau đồ ăn vẫn chưa được giao .
Dịch Yên quấn tạm khăn quanh người , tóc còn ướt , từng giọt từ đuôi tóc cứ thế rơi xuống sàn.
Cô ngồi bên cửa sổ sát đất , nhìn ra ngoài , ánh đèn từ các tòa nhà rực lên , dòng xe nối đuôi uốn lượn như dải sang , ẩn hiện trong màn đêm.
Dịch Yên cúi đầu nghịch điện thoại . Một lúc sau , màn hình hiện lên một tin nhắn WeChat.
Mở ra , là Kỷ Đường nhắn. Cô nhấn vào xem , hiện lên một ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện :
Kỷ Đường : [ Sao vừa thấy anh là em chạy thế? ]
Tiểu Kinh : [ Đâu có đâu. ]
Kỷ Đường : [ Còn nói không? Cả trăm năm anh mới ghé Starbucks đấy. ]
Tiểu Kinh : [ ... ]
Tiểu Kinh : [ Thì ... Không phải anh bảo em đừng mua cho anh nữa sao? ]
Kỷ Đường : [ Anh nói vậy bao giờ? ]
Tiểu Kinh : [ Em còn ghi âm lại luôn nè. ]
Kỷ Đường : [ ... ]
Dịch Yên bật cười , nhìn cuộc trò chuyện một bên cầm khăn lau tóc . Quả thật Kỷ Đường luôn là "hạt dẻ cười" của cô.
Không đắn đo , cô bấm gọi điện . Chỉ hai giây sau , đầu máy đã được kết nối.
Cô vừa mở lời đã chọc : "Kỷ thiếu gia , lại chơi trò đâm đầu vào tường à?"
Kỷ Đường oán trách : "Cậu còn cười nhạo tớ , tớ sầu muốn chết rồi."
"Tớ cười nhạo cậu rồi à?Tớ nói thật mà." Dịch Yên không nhịn được bật cười.
Kỷ Đường lại thở dài : "Có khi nào tớ bị nguyền rủa không? Tớ thích ai thì người đó lại chẳng thích tớ."
Dịch Yên cười mỉm : " Cậu cũng biết nghĩ ghê."
"Dịch Yên , đừng tưởng là bạn thì ông đây nương tay . Đánh được cậu thì tớ không tha đâu." , "Thôi , địch không nổi cậu."
"Ủ rũ cái gì , lấy lại phong độ hồi cấp ba của cậu đi , thích ai cứ thẳng thắn mà theo đuổi." Dịch Yên lại trêu.
Kỷ Đường nghe vậy liền khoe : "Đương nhiên , tớ thích ai chính là sẽ theo đuổi người đó , sẽ không mang tổn thương từng chịu mà đi làm đau cô ấy đâu."
Sẽ không vì trước kia đã trải qua cái gì , người từng thích trước kia để lại tổn thương gì mà không sống nổi.
Càng sẽ không mang những tổn thương đi làm đau người mình thích trong tương lai.
Tuy là một người làm việc không nghĩ đến hậu quả nhưng vẫn có những chuyện Kỷ Đường rất thấu đáo , hơn nữa trên người luôn toát ra khí chất lạc quan.
Rất nhiều người không sống toát được ra vẻ như vậy.
Dịch Yên hài lòng gật đầu : " Đúng là phong cách của Kỷ thiếu."
"Cậu đang làm gì thế?Ăn gì chưa?" Kỷ Đường hỏi.
"Gọi thức ăn rồi , cậu đến không?"
"Được , tiện đây tớ cũng chưa hốc gì . Tớ mua thêm ít rượt với ít đồ ăn sang nữa nhé?"
Dịch Yên đồng ý : "Nhanh lên , tớ còn phải ngủ."
Kỷ Đường cười nói rồi cúp máy.
Dịch Yên ra nhận đồ ăn giao đến . Trong lúc chờ Kỷ Đường , cô tranh thủ mở mấy bài nghiên cứu ra xem.
Không lâu sau điện thoại vang lên , "Ra đón tớ, bảo vệ không cho vào."
Dịch Yên đặt iPad xuống : "Chờ chút"
Cô thay đồ xuống tầng . Sau khi nói chuyện với bảo vệ , xe của Kỷ Đường mới được cho vào . Cô mở cửa ngồi vào ghế phụ.
"Tiểu khu nhà cậu quản nghiêm vãi."
"Ừ , quản chặt vậy cũng ít rủi ro."
"Tớ vẫn không hiểu nổi lần trước Thôi Hoàn Kiệt vào tiểu khu cậu bằng đường nào."
"Nói về quản nghiêm thì vẫn là biệt thự nhà cậu hơn."
"Tất nhiên , ông già tớ luôn thích sưu tầm mấy thứ đồ cổ, trong nhà bày ra không ít đâu , tớ còn chả là gì so với đống đồ đó , không quản nghiêm để đợi trộm đến lấy mất à."
"Đỗ xe ở đâu?" Nói xong , cậu hỏi Dịch Yên.
"Rẽ phải , đi sang bãi đỗ."
Lái xe vào bãi , Kỷ Đường xách túi bia và thức ăn lên lầu.
Dịch Yên dựa vào thang máy : "Cô bé đó vẫn không thèm để ý đến cậu?"
Kỷ Đường liếc : "Để ý thì đã không có cái ảnh chụp màn hình tớ gửi cậu rồi.Cô ấy thấy tớ như thấy ma , cả ngày né tránh."
Tuy rằng Kỷ Đường vô tư không để tâm nhưng từ nhỏ đã không nhiều bạn bè , bởi tiếng tăm gia thế , đa số toàn nhằm vào mà làm thân . Kỷ Đường lại có chuyện nói thẳng , không học được mắt nhắm mắt mở , luôn vạch trần ý đồ của đối phương.
Đến cuối cùng bên người không mống bạn nào.
Từ lúc học cao trung cũng chỉ chơi với Dịch Yên , có cái gì thì lại tìm cô nói chuyện.
"Hiện tại xung quanh tớ 5 mét đều không có bóng dáng cô ấy. Nhắn tin WeChat thì nửa ngày mới trả lời."
"Ai kêu cậu không để ý con gái nhà người ta sớm một chút , nhân lúc còn là đồng nghiệp mà tiến tới."
Kỷ Đường lắc nhẹ đầu : "Tớ hối hận chết mất , cậu đừng nói nữa đi,"
Dịch Yên cười thành tiếng . Thang máy cũng vừa đến nơi , cửa mở ra.
Lưng Dịch Yên hơi dùng lực mà thẳng đứng , đồng thời cùng Kỷ Đường bước ra.
Kỷ Đường như một cái máy , nói liền hai giờ đều chưa kịp hồi chiêu.
Hai người một bên uống một bên tán gẫu. Một bữa cơm ăn hơn hai giờ. Cuối cùng mỗi tay cầm một lon bia nằm ngửa trên sofa nói chuyện.
"Đúng rồi , cậu với Tô Ngạn dạo này thế nào?" Kỷ Đường đột nhiên nhớ ra.
Tô Ngạn là đề tài mẫn cảm của Dịch Yên , đôi khi Kỷ Đường còn không dám nhắc đến.
Người chìm vào sofa , một bên thưởng thức rượu , Dịch Yên nghe vậy liền nghiêng đầu nhìn Kỷ Đường : "Sao tự dưng lại hỏi?"
Kỷ Đường nghịch chân nhìn Dịch Yên : "Lần trước đi ăn thịt nướng được một nửa thì không thấy cậu nữa , không phải cậu để túi xách trong quán sao?"
Dịch Yên ừ một tiếng.
"Tớ định gọi cho cậu nhưng điện thoại còn chưa kịp sang thì Tô Ngạn đã gọi điện trước cho tớ rồi."
Dịch Yên sửng sốt : "Cái gì?"
Cô nhớ rõ Tô Ngạn nói Kỷ Đường không gọi được cho cô nên trực tiếp mang đồ đưa cho anh.
Khi đó cô đang vì anh một mực đưa cô đi đăng kí kết hôn mà giận nên không nhận ra điểm không thích hợp trong lời này của Tô Ngạn.
Kỷ Đường không có số của Tô Ngạn , sao có thể liên hệ, sau đó còn tự mình đưa đồ cho anh.
"Anh ấy nói cậu ở nhà anh ấy , hỏi đồ của cậu có phải ở chỗ tớ không. Tớ còn tưởng hai người làm lành rồi , cậu còn ngủ ở nhà người ta nữa."
Dịch Yên : "..."
Đúng là đã ngủ , không chỉ có thế , còn kết hôn rồi.
Kỷ Đường hớp một ngụm : "Tớ nói với anh ấy đồ của cậu đang ở đây , đang tính đưa cậu sau , anh ấy nói cậu đang ngủ , đưa cho anh ấy là được."
"Sau đấy hẹn địa điểm là tớ đưa anh ấy luôn rồi."
Dịch Yên cười : " Cậu biết không , loại pháo thối như cậu không sống quá được một tập đâu , tập đầu đã nghẻo rồi."
Bị lừa còn không biết , mà cô cũng không khác mấy . Trước mặt Tô Ngạn , bọn họ đều như không tồn tại IQ.
"Tớ làm sao mà không trụ nổi một tập?Người ta đã nói cậu ngủ ở nhà người ta , tớ cũng không gọi được . Nếu hai cậu đã *chàng có tình , thiếp có ý thì mình còn cố chấp gặp cậu làm gì , như này càng không có đạo đức.Huống hồ cậu còn thích anh ấy như vậy , thôi đi , một người bạn như tớ giả tiểu tam cái gì."
*Chàng có tình , thiếp có ý là một cách diễn đạt tình cảm đôi lứa khi cả hai người đều có tình ý với nhau.
Kỷ Đường liến thoắng một đoạn dài , Dịch Yên bị cậu chọc cười.
Rốt cuộc cũng biết rõ ngọn nguồn , Dịch Yên không phát sinh bực tức mà còn cảm thấy buồn cười.
Tô Ngạn vì lừa cô kết hôn mà giở không ít thủ đoạn.
Thậm chí còn mặt không biến sắc mà nói dối.
Tất thảy mọi thứ đều là anh kiểm soát , lúc Dịch Yên cự tuyệt thì đã sớm cắt đứt đường lui của cô , sổ hộ khẩu đều năm trong tay anh.
Mà trời sinh một người cẩn thận như cô cũng không hề hoài nghi.
Tuy là ép buộc cô kết hôn nhưng về sau mấy chuyện cô không thích Tô Ngạn đều không ép.
Tựa hồ chỉ là vì 2 tờ giấy hôn thú kia.
Đổi lại là trước kia , Dịch Yên sẽ cảm thấy anh chỉ đang chịu trách nhiệm , vì ngủ với cô một tối mà chịu trách nhiệm.
Nhưng hiện tại Dịch Yên không còn suy nghĩ như vậy nữa , mấy ngày tiếp xung gần đây , Dịch Yên có thể cảm giác được anh đang dần chủ động.
Dứt lời, chuông cửa vang lên.
Dịch Yên không nghĩ đến , đá đá Kỷ Đường : "Đi mở cửa."
"Sao mà toàn sai khách thế hả?" . Kỷ Đường miệng nói thế nhưng vẫn thành thực bò từ sofa xuống mà đi đến *huyền quan mở cửa.
*Huyền quan : không gian giữa cửa nhà và phòng khách , thường được dùng để thay giày , tùy nhà có hoặc không.
Mở cửa , Kỷ Đưởng sửng sốt trong nháy mắt.
Tô Ngạn đứng bên ngoài .
Vừa rồi đang nói , lúc này lại đang nhìn.
Kỷ Đường uống rượu xong , đầu óc không quá tỉnh táo , miệng không ngậm nổi mà lập tức thốt :
"Dịch Yên , lão tướng của cậu đến rồi!"
——————
Editor : Em rất biết ơn nếu nhận được đóng góp của các bác ạ.🥺💝
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top