Chương 56

Edit : Snow Angel

Buổi sáng, sau khi Tô Ngạn rời nhà đi đến cục cảnh sát, Dịch Yên nghe lời anh quay lại phòng ngủ, ngủ thêm

Nhưng lăn qua lộn lại không ngủ thêm được, những người đó xuất hiện lại một lần nữa quấy rầy đến cuộc sống của Dịch Yên, cuộc sống còn chưa bình tĩnh hoàn toàn, lại lần nữa nhấc lên sóng gió

Từ sau khi bọn họ xuất hiện, lòng Dịch Yên chưa bao giờ được một phút yên ổn, mỗi một phút đều bất an

Quá khứ, xa xăm, trước mắt, mang trong mình một nỗi huyết nhục, làm người kêu khổ không ngừng nhưng cũng không thể rút ra

Người cảnh giác cao, lúc nào cũng trấn định đều là do hoàn cảnh bắt buộc tạo thành, đã từng có người nói Dịch Yên đối với việc gì cũng đều không để bụng, tinh thần cũng lạc quan, hâm mộ tính cách như vậy của cô

Nhưng mọi người đều không biết , do trải qua quá nhiều việc bất công, bi thương quá nhiều, mới bị ép thành một Dich Yên dù có chuyện gì thì tinh thần vẫn luôn chấn định.

Trải qua nhiều chuyện, đau khổ, bi thương quá nhiều

Số mệnh của Dịch Yên từ khi sinh ra đã được định sẵn , trước kia quả thực cô đã từng vùng vẫy, không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ tới trốn đi, người tìm ta liền chạy

Đến tận khi gặp được TÔ Ngạn, cô tưởng tượng sẽ cùng người như vậy yêu đương, kết hôn, sinh con

Làm một người bình thường, đơn giản

Tám năm trước, cô không vì Tô Ngạn mà cố chống lại, cô đã trốn đi, không nói cho anh một tiếng, những người đó là muốn nhìn thấy cô như vậy, tra tấn cô đến cùng đường

Nhưng lần này cô không lựa chọn giống như cô của 8 năm trước, Cô quyết định hoàn toàn ngược lại

Cô là một người bình thường, thích tình yêu thế tục

Mạng của cô vì Tô Ngạn mà sống, cô như vậy tất cả đều vì anh.

Nhưng Dịch Yên chưa bao giờ nghĩ tính mạng Tô Ngạn bị nguy hiểm, cô không nói cho Tô Ngạn nghe cô đang gặp chuyện gì, nhưng cũng không thể làm gì để giúp được Tô Ngạn, chỉ là cô sẽ không rời đi

Tô Ngạn của cô chờ cô 8 năm, nếu cô lại đi, anh sẽ thế nào.

Dịch Yên không dám nghĩ tiếp, mỗi lần động đến ý nghĩ này, đều như mũi dao đâm vào tim cô

Cuối cùng cũng không ngủ được nữa, Dịch yên lấy chìa khóa xe ra cửa, Buổi sáng trở lại nơi đây, Dịch Yên đem xe của mình lại đây,

Cô đi qua con đường hôm qua bất giác có ý kháng cự, ngoài ý muốn mỗi lần đều đi đến quốc lộ

Đi trên đường DỊch Yên vẫn mê mang, không biết chính mình phải làm gì cho đúng, khi đi tới quốc lộ thời khắc đó, tâm tình ngược lại , lại bình tĩnh trở lại

Cho dù chết, cô không bao giờ rời khỏi Tô Ngạn

Sẽ không, chết đều sẽ không

Cho dù chết, cô cũng không đi

Một đoạn tâm tư khi gieo lên rồi sẽ không vứt đi được, Dịch Yên biết đối phương bất kể khi nào cũng có thể xuất hiện

Nhưng đến tận giữa trưa, không có ai xuất hiện, bọn họ không có tới

Dịch Yên cũng không biết mình đã dừng ở chỗ này bao laai, cuối cùng đánh xe rời đi

Trên đường về nhà đã quá giữa trưa, trên đường về, mắt Dịch Yên nhìn di động

Tô Ngạn chưa gọi điện cho cô, có lẽ con chưa về nhà.

Tô Ngạn chưa về cũng tốt, đối với Dịch Yên mà nói là vừa lúc, Tô Ngạn không ở nhà, khi trở về khiến cho anh khỏi nghĩ nhiều

Nhưng mà khi trở lại tiểu khu, thấy xe Tô Ngạn đã ở đó, Thời khắc đó lòng Dịch Yên lộp bộp một chút

Chạy lên lầu, Dịch Yên đẩy cửa mà vào

'' Tô Ngạn '' Không đợi vào của, Dịch Yên liền kêu một tiếng

Trong phòng không có ai đáp, Dịch Yên biết Tô Ngạn ở nhà, phòng khách không có ai, cô đi thằng đến phòng ngủ

Cửa phòng ngủ không đóng, cửa kính sát đất khiến căn nhà sáng ngời

Chạy đến cửa phòng, bước chân của cô dừng lại

Tô Ngạn ngồi ở trên cuối giường, khom người, khuỷu tay để trên đùi, mười ngón tay giao nhau, đốt ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch

Ánh mắt anh dừng ở sàn nhà, cũng không ngẩng đầu nhìn cô . Không phát hiện cô đã trở về, không để ý tới cô

Giống một đứa trẻ bị nhốt ở trong nhà đợi bố mẹ

Dịch Yên đột nhiên nhớ tới một ít chuyện buổi sáng cô không chú ý, buổi sáng cô về nhà thu dọn rất nhiều quần áo, cùng dùng một cái vali to , lúc đó Tô Ngạn có chút không vui, Sau lại xuống lầu cô nói với anh muốn đem chính mình đi, lúc ấy cảm xúc Tô Ngạn cũng không có gì

Dịch Yên lúc này mới ý thức được, hành vi của chính mình có thể làm Tô Ngạn nghĩ rằng cô chuẩn bị rời đi, huống chi trở về còn không tìm thấy cô

Cô không gọi anh nữa, đi vào phòng ngủ chậm rãi ở ngồi xổm trước mắt anh

Mí mắt Tô Ngạn buông xuống

Thời khắc chạm đến đôi mắt của anh, trong lòng DỊch Yên đau xót

Hốc mắt Tô Ngạn hồng lên, trên da thịt trắng nõn hồng một vòng

Cảm xúc nháy mắt trào lên, sống mũi Dịch yên cay cay , tay cô run run xoa lên mặ Tô Ngạn '' Tô Ngạn''

Dịch Yên không dễ dàng khóc, nhưng thời khắc này nước mắt lại đầy hốc mắt cô, cô nhẹ sờ mặt Tô Ngạn

'' Tô Ngạn, em không đi''

Tô Ngạn rốt cuộc có phản ứng, anh chậm rãi ngước măt, tầm mắt đối diện nhìn cô

Tâm lý Tô Ngạn không tốt, điều này Dịch Yên luôn biết rõ, từ khi còn học cao trung Dịch Yên đã biết Tô Ngạn không phải là người có xu hướng tâm lý tích cực

Bệnh trạng lại cố chấp

Trước kia cô không biết Tô Ngạn sẽ đối với cô như thế nào, nhưng hôm nay cô hoàn toàn có thể lý giải vì sao khi cô đi Tô Ngạn có thể biết thành bộ dạng

Dịch Yên đau lòng sắp chết, Tô Ngạn không vì lời nói của cô mà có một chút phản ứng, chỉ nhìn cô

Nước mắt Dịch Yên lập tức rơi xuống

Cô như đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng đứng dậy, hướng tủ quần áo bên kia đi đến

Dịch yên đẩy cửa tủ quần áo, quần áo của cô và Tô Ngạn treo cùng nhau

Cô xoay người nhìn Tô Ngạn: '' quần áo của em đều ở đây, vừa rồi em đem đồ dọn lại một chút''

Nói xong cô quay trở lại bên cạnh Tô Ngạn, nắm lấy tay Tô Ngạn, ngửa đầu nhìn vào mắt anh, nhẹ giọng nói '' em không rời đi''

Tô Ngạn cũng nhìn cô, trong khoảnh khắc này cả hai cùng không nói chuyện.

Thời gian trôi qua lâu Tô Ngạn rốt cuộc cũng nói chuyện '' Em đã trở lại''

Bốn chữ ngắn ngủi, tiếng nói của anh khàn khàn

Như là sợ dùng sức một chút, giấc mộng liền tan biến, không còn thấy cô nữa

Rốt cuộc anh cũng chịu nói chuyện, DỊch yên đáng nhẽ phải vui, nhưng trái tim cô càng thêm chua xót

'' Đã trở lại, em đã trở về, không có đi''

Hốc mắt Tô Ngạn vẫn hồng, nhưng cuối cùng vẫn nguyện ý nói chuyện cùng cô, Dịch Yên đúng lên đêm Tô Ngạn ôm vào lòng

Tô Ngạn không phản ứng, qua một lúc, rốt cuộc anh cũng chẫm giờ tay ôm lấy eo cô, cả khuân mặt vùi vào lòng cô

Ngón tay Dịch Yên xuyên vào mái tóc ngắn của anh, sờ sờ

Có lẽ hai người đã ở bên nhau lâu rồi, dễ dàng cảm giác được cảm xúc của đối phương. Dịch Yên có thể cảm giác được, Tô Ngạn đang dần thả lỏng ở trong long cô, tinh thần anh không căng như dây đàn giống lúc nãy nưa

Đã qua buổi trưa, hai người chưa ăn , Dịch Yên gọi Tô Ngạn

'' Chúng ta ra ngoài ăn cơm''

Tô Ngạn không nhúc nhích, cũng không trả lời cô

Dịch yên biết Tô Ngạn chỉ bớt một chút thời gian trở về ăn cùng cô bữa cơm, sẽ không có quá nhiều thời gian cho cá nhân, cô nói vậy để anh buông cô ra

'' đi thôi, đi ăn cơm''

Nhưng mà cô như vậy giường như đa chọc giận Tô Ngạn, Dịch Yên chỉ cảm thấy trên eo đột nhiên căng thằng, ngay sau đó trước mắt quay cuồng

Dịch Yên kinh hô một tiếng, cả người bị Tô Ngạn đè ngã ở trên giừng

Anh bám vào người mà chặn cô

Tô Ngạn tuy đuôi mắt đỏ ửng, nhưng rõ ràng cảm xúc đã khôi phục nơi đáy mắt

Không chờ cô kịp hoàn hồn xem chuyện gì đang xảy ra, Tô Ngạn đã dùng sức khống chế cằm của cô

'' em đi đâu?'' Tô Ngạn sau khi đã hoàn toàn tỉnh táo liền hỏi

Ánh mắt anh có một cỗ trầm tĩnh nguy hiểm, ngữ khí không cho cự tuyệt

Tô Ngạn hỏi DỊch Yên cái gì cũng được, cô đều sẽ trả lời, nhưng câu đầu tiên anh hỏi, cô lại không thể trả lời

Cả người Dịch Yên bị Tô Ngạn dè ở dưới thân, cô nhìn anh, lời nói dối không lộ một tia sở hở : '' em đi bảo dưỡng xe''

Tô Ngạn đối với câu trả lời của cô dường như không có nghi ngờ, biểu tình không có hoài nghi, không thừa nhận , nhưng giây tiếp theo lại bình tĩnh xé toạc lời nói dối '' xe của em mới bảo dưỡng tháng trước''

Lý do này của DỊch Yên là cái khó ló cái khôn, không nghĩ đến sự logic

Bị Tô Ngạn không lưu tình vạch trần lời nói dối, Dịch Yên nhất thời không biết nói tiếp thế nào. Cô cũng không nghĩ đến sau khi nói lý do, bị Tô Ngạn bắt lấy sơ hở. Anh đã biết cô nói dối, cô tiếp tục tìm lý do cũng vô dụng

Cô không nói lời nào, Tô Ngạn không có ý định buông ta

Anh lại tiếp tục ép hỏi : '' nói cho anh biết, em đã đi đâu?"

Dịch Yên bị anh đè ở dưới , không gian hoạt động bị hẹp, bị Tô Ngạn nhìn thẳng '' Không đi đâu cả''

Trên mặt cô còn vết tích nước mắt đã khô, sau khi cô dứt lời, phòng ngủ rơi vào một mảng yên tĩnh , nhưng Tô Ngạn cũng không bởi vậy mà buông tha cho cô

'' Không nói đúng không'' Tô Ngạn bình tĩnh nói

Tuy là một lời bình thời, Nhưng Dịch yên nghe ra giọng nói uy hiếp của anh

Tiếp theo đó Tô Ngạn lại buông cô ra, đứng dật

Dịch yên không rõ anh muốn làm gì, quay đầu nhìn Tô Ngạn, đồng thời cũng từ trên giường nâng ngửa người trên, định ngồi dậy

Giây tiếp theo truyền tới tiếng thắt lưng bị cởi, Dịch Yên sửng sốt, khiếp sợ nhìn về phía Tô Ngạn, Nhất thời quên luôn chuyện cần phải xuống giường

Cô bất ngờ nên phản ứng bị chậm mất nửa nhịp , trong khoảnh khắc bị Tô Ngạn một nữa áp xuống giường

Bởi vì Tô Ngạn vừa mới ép hỏi, Dịch Yên cho rằng anh muốn hỏi gì, cô theo bản năng, giãy giụa, tay muốn đẩy tay hắn ra.

Một động tác của cô, ánh mắt Tô Ngạn bất ngờ lạnh xuống .

Sự giãy giụa của Dịch Yên bị Tô Ngạn dùng 1 tay ngăn cản, Cô phản kháng Tô Ngạn chưa ra giờ dùng toàn bộ sức, dù cho dùng toàn bộ sức lực cũng chưa chắc đã đấu lại anh

Tô Ngạn : '' em muốn làm gì?''

Hai cổ tay của cô đột nhiên căng lại, Tô Ngạn dùng thắt lưng trói tay cô lại

Dịch Yên sửng sốt, Tô Ngạn áp tay cô lên đỉnh đầu

Tô Ngạn cúi xuống hướng của cô, DỊch Yên không thể lui, tay bị trói cũng không có cách nào đẩy anh ra

Tô Ngạn một tay chặn lại tay cô trên đỉnh đầu, ánh mắt trầm thấp, mặt chằm chằm vào cô

DỊch Yên cũng nhìn lại anh '' Tô Ngạn, anh muốn làm gì, em đói bụng, chúng ta đi ăn ---''

Cô còn chưa nói xong đã bị động tác của Tô Ngạn đánh gãy lời nói

Anh một tay kéo quần jean bó sát của cô xuống, động tác không có một chút dịu dàng thậm chí còn có phần thô bạo

Dịch Yên không nghĩ Tô Ngạn sẽ làm như vậy, trên mặt thần sắc khiếp sợ,

Tô Ngạn nhìn phản ứng của cô, thu hết lại nói đáy măt, trên mặt vẫn là không có biểu tình gì, một tay đem quần cô kéo xuống tận cổ chân

Chân Dịch Yên thẳng tắp, trắng nõn bị bại lộ trong không khí, chỉ còn một cái quần nhỏ che đi cái m.ông

Dịch Yên không thích bị cưỡng chế, nhưng cô chưa bao giờ kháng cự Tô Ngạn, trong giây lát Dịch Yên liền bình thản, ung dung thậm trí tâm hơi ngứa

Cô cùng Tô Ngạn lâu lắm rồi không làm

Da thịt chi thân là việc da thịt tiếp xúc thân mật, thân thể tương giao, dục vọng nguyên thủy.

Cô khát vọng Tô Ngạn, khát vọng đến tâm ngứa ngáy

DỊch yên đã hoàn toàn không có phản kháng, chân không bị trói buộc, đùi của cô từ quần jean khẽ nâng, cọ khớp xương bàn tay Tô Ngạn '' Cảnh sát Tô, anh nhịn được không''

Tô Ngạn không bởi vì lời nói của cô mà buông lỏng

Đối mặt với sự trêu chọc của Dịch Yên, mặt anh không đổi sắc

Giây tiếp theo cổ chân Dịch Yên bị Tô Ngạn bắt lấy, anh hơi cúi người, cảnh cáo DỊch yên '' Em tốt nhất là yên phân ''

Anh nhìn chăm chằm Dịch Yên '' Đừng nói sang chuyện khác, nói em đã đi đâu''

Đi một vòng lớn, rồi lại quay lại vấn đề nay

DỊch Yên nhìn thẳng Tô Ngạn, trầm mặc.

Ánh mắt Tô Ngạn tối sầm : '' Nói hay không?''

Sau một lúc lâu Dịch yên nói ; '' Nếu em không nói''

Dứt lời, chiếu quần nhỏ dưới thân còn sót lại của cô bị kéo xuống

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top