Chương 55
Tóm lại không giống như lúc còn trẻ tùy ý làm loạn
Nếu là thời điểm trước kia, Dịch Yên đã sớm kéo Tô Ngạn quẹo vào rừng cây nhỏ, đem anh đè ở trên thân cây
Lần này không làm vậy, cô bị Tô Ngạn dắt tay đi ra khỏi trường học.
Lúc rời đi bác bảo vệ canh cổng nói với hai người một câu,
'' về sau ở bên nhau thật tốt, đừng cãi nhau, đời người không có quá nhiều thời gian bỏ lỡ''
Một câu chân thật được nói ra
Dịch Yên hôm nay dễ dàng bị tình cảm chi phối, cũng không biết chạm vào chỗ nào mềm yếu trong lòng
Bác bảo vệ nói, làm côtrê cảm giác tiếc nuối, tiếc nối đối với nhân loại mà nói, đều hai chữ vô lực
Cô cùng Tô Ngạn xa cách , thật sự bỏ lỡ nhiều năm
Anh chưa bao giờ nói lời hay ý đẹp, tình yêu của anh cũng không nói ra ở ngoài miệng. Mà Dịch Yên là người khiến cho Tô Ngạn thân thiết nhất, anh đối với người khác là xem nhẹ hoàn toàn
Nhiều năm như vậy, cô chưa bao giờ nghĩ rằng Tô Ngạn thật sư thích cô.
Mà Tô Ngạn cũng chưa bao giờ phân trần điều đó, hiện giờ cô đã trở lại, anh liền trăm phương làm nghìn kế đêm cô lưu lại bên người
Trên đường trở nhà nhà Tô Ngạn, đi đến nửa đường Dịch Yên khiến Tô Ngạn thay đổi lộ trình '' Về nhà em đi, em thu thập chút quần áo;
Từ mấy ngày trước từ khi hai người người làm hòa đến na cô vẫn luôn ở nhà Tô Ngạn , chưa về qua nhà mình, đồ mặc trên người đều là Tô Ngạn mua cho cô để ở trong nhà.
Dù vậy, Dịch Yên nói, Ngạn vẫn nghe quay đầu đi hướng nhà cô
Cũng chỉ 2- 3 ngày không có người ở, trông nhà không tới lỗi có mùi hôi , nhưng đi vào lại có điểm trống vắng,, không có hơi thở của sinh hoạt, ngược lại Tô Ngạn quần áo gọn hàng, lãnh đạm đứng ở phòng càng có nhân khí
Dịch yên đi vào phòng ngủ từ tủ quần áo dọn ít quần áo
Tô Ngạn ngồi trê giường của cô, ở bên cạnh nhìn cô dọn quần áo
Rương hành lý mở ra trên sàn nhà, DỊch Yên hướng vào phía trong dọn dẹp , quần áo gấp đặt ở rương hành lý bên trái, phía bên phải là mấy cái áo ngực hỗn độn ném ra, còn có mấy cái quần chip
Áo ngực cùng quần chip là đồ bên người của phụ nữ, là bí ẩn cấm kỵ lại gợi cảm câu tình
Dịch Yên cả người đều có những nơi gợi cảm, bộ ngực là thứ nhất, Chúa sáng thế trước nay đều không công bằng, có người trời sinh ngũ quan cùng dáng người so với người khác ưu việt hơn.
Tư vị của cô Tô Ngạn là người hiểu rõ nhất
DỊch Yên đem đồ cá nhận đều mở ra trước mặt Tô Ngạn, không e dè
Cô trước nay không bao giờ khắc kế đối với thứ mà mình yêu thích
Nhưng lúc dọn đồ này, cô quả thực không muốn khiêu khích Tô Ngạn, yên lặng mà đem đồ đạc bỏ vào valy, dường như muốn đêm toàn bộ nhà dọn đi,
Tô Ngạn cũng không nói chuyện với cô, hai chân mở rộng, khuỷu tay để ở trên đùi
Một khắc sau Tô Ngạn hỏi một câu '' Em mang hết quần áo của em đi à''
Dịch yên lại từ tủ quần áo xách ra một bộ, quay đầu nhìn Tô Ngạn, cảm xúc đã hòa hoãn một chút '' Sao vậy, cảnh sát Tô ghét bỏ em mang nhiều đồ qua nhà anh sao''
Tô Ngạn lạnh lùng nhìn cô , không nói chuyện
Dịch Yên nhìn biểu bình của anh, bỗng nhiên trong lòng ấm áp, đồng thời cũng cảm thấy buồn cười
Cô đêm quần áo trong tay ném vào vali '' Được rồi, em biết anh không có ý đo''
Dịch Yên ôm tay dựa vào tủ quần áo , quần áo dọn xong, cô duỗi chân, dùng mũi chân đóng vali lại '' Đợi em lâu như vậy, như thế nào có thể ghét em ''
Tô Ngạn ngồi trên giường ngước mắt
Dịch Yên cũng đang nhìn anh, ánh mắt hai người đối diện
Bí mật gần 10 năm, xé mở dưới ánh mặt trời, Dịch Yên là ánh nắng của Tô Ngạn.
Đối diện vài giây, DỊch Yên đứng thẳng người, đi về hướng Tô Ngạn
Tô Ngạn hơi ngửa đầu, ánh mắt vẫn như hồ sâu trầm tĩnh, lại như đêm đáy mắt Dịch Yên ăn sâu vào
Mũi Dịch Yên cay xè
Tô Ngạn của cô, sao có thể bị đối đãi như vậy
Cô hận chính mình
Một lúc lâu sau, Dịch yên dơ tay, sờ lên khuân mặt Tô Ngạn
Mặt Tô Ngạn có chút lạnh, lòng bàn tay Dịch Yên ấm áp, năm ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh
'' Tô Ngạn'' âm thanh của cô có chút nhẹ '' anh đợi em bao lâu''
Tô Ngạn từng vì khiến Dịch yên ở lại bên cạnh mình đa không từ thủ đoạn, khiến cho cô đáng thương chính anh, ép cô cùng chính anh kết hôn
Nhưng những việc anh làm mà Dịch yên nhìn thấy, thường thường chỉ là những chuyện bé nhỏ không đáng kể
Nhưng những ngày tháng dài đằng đẵng dày vò, tra tấn, tự ghét anh đều không đề cập cùng cô
Anh không phải muốn Dịch yên thật sự áy náy, tất cả đều là anh tự nguyện
Tự nguyện trở thành tù nhân của cô, cô từ trước đến nay đều vô tội
Tô Ngạn cũng không muốn nói nhiều đến đề tài này '' Không quan trọng ''
Anh đứng dậy, Dịch Yên nói '' Với em mà nói, nó quan trọng''
Tô Ngạn lần nữa nhìn lên, tầm mắt đối diện cô
Cũng không biết đối diện bao lâu, bỗng nhiên Tô Ngạn giơ tay ra
Chớp mắt một cái Dịch Yên bị anh túm lấy tay , kéo tới ngồi trên đùi anh
Còn chưa kịp ngồi vững, Môi Dịch Yên đã bị Tô Ngạn hoonleen
Tô Ngạn hơi cắn cánh môi cô, Dịch Yên tê thanh
'' Em không cần biết, chỉ cần không chạy nữa là được''
Đối với Tô Ngạn mà nói, không thể nghi ngờ đây xem như lời nói lộ liễu
Dịch Yên giật mình một cái
Tô Ngạn nói ong cũng không có nửa phần lưu luyến, đem Dịch Yên từ trên người xuống, đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ của cô
Dịch Yên cũng không đuổi theo, nhìn theo bóng dáng của anh
Hình như anh có chút không vui
Dịch Yên cũng có thể biết vì sao cảm xúc của Tô Ngạn đột nhiên không đúng, đổi lại là ai, những ký ức đó như lồng giam, là ai cũng không muốn nhớ lại
Nhưng Dịch Yên không thể, cô muốn biết những năm đó Tô Ngạn đã xảy ra chuyện gì, những năm cô đã bỏ lỡ.
Nhưng nếu thời gian có quay lại, có trải qua 1 lần nữa, cô vẫn sẽ bỏ qua, vẫn là sẽ chạy trốn, vẫn là biến mất ngần ấy năm
Những cái đó là sự không công bằng của vận mệnh, cô trước giờ đều không thể phản kháng
Tô Ngạn không đi vào phòng ngủ nữa, anh ở phòng khách không đi, nhưng chính là không đi vào
Dịch Yên kéo vali ra ngoài.
Tô Ngạn tiếp nhận vali trong tay cô kéo ra cửa, Dịch Yên theo phía sau anh
Sau khi về nhà, Tô Ngạn đem hành lý của Dịch Yên đẩy lên phòng ngủ chính
Dịch Yên nhắm mắt theo đuôi đi theo anh, tâm trạng không vui của Tô Ngạn giường như đã tiêu hóa hết trên đường đi, rốt cuộc nguyện ý cùng cô nói chuyện
'' Em đi nghỉ ngơi đi, trưa anh mua cơm về cho''
Buổi chiều Dịch Yên còn đi làm, hôm nay nếu không phải đến cùng nhà hàng, như ngày thường cô ngủ đến trưa mới dậy
Cô dựa trên cửa hỏi '' anh cũng ăn ở nhà sao? Vừa anh chỉ nói mang đồ ăn về''
Nhà anh chính là nhà cô. DỊch Yên bất chi bất giác thành thói quen, nhưng những lời này cô cũng là cô ý
Hiện tại cô hiểu rõ những nơi như vậy vậy làm Tô Ngạn không vui, tự nhiên những lời nói làm tô Ngạn vui
Cho dù anh vẫn bất động thanh sắc
Tô Ngạn quả nhiên bị anh lấy lòng, nhìn cô trầm mặc vài giây, mở miệng '' ở nhà ăn''
Quả nhiên anh sẽ như cô suy nghĩ bắt lấy trọng điểm, khóe môi Dịch Yên liền mềm mại một chút
Cô cười, hỏi Tô Ngạn '' Cảnh sát Tô, anh có nhiều nếp nhăn sao?''
Tô Ngạn cùng Dịch Yên giống nhau, về ngoài như được chiếu cố, tựa hồ không có dấu vết tuổi tác.
Dịch yên không chờ Tô Ngạn trả lời liền trêu trọc anh '' anh xem, anh bình thường đều không cười, có nếp nhăn phiền não rồi''
Tô Ngạn ''...''
Trên thế giới này, người có thể khiến Tô Ngạn nghe nhiều lời nói nhàm chán như vậy, chỉ có Dịch Yên
Thời gian Tô Ngạn rời cục cảnh sát có chút dài, Dịch Yên giống như thê tử mới cưới tiễn anh ra cửa
Tô Ngạn hướng bên trong nhà nâng hạ cằm '' đi vào''
Cô hơi ngửa đầu nhìn anh, cong môi nói '' Cảnh sát Tô, Em không giống vợ anh'?''
Tầm mắt Tô Ngạn chuyển qua trên mặt cô
Dịch Yên cười '' Không đúng, phải nói là em có phải là vợ anh hay không?''
Loại xưng hô thân mật lại tán tỉnh, nhưng Dịch Yên không tưởng tượng được khi Tô Ngạn nói ra những lời này sẽ như thế nào , nên chỉ có thể tự mình nói
Vừa nói đôi tay của cô vừa như không xương để lên sau cô Tô Ngạn, sắc tướng bổn mị
'' Anh nói có phải hay không?'' Âm thanh của cô nhẹ nhàng lại gợi tình '' Lão công''
Ánh sáng ở cửa không quá sáng , nhưng Dịch Yên lại thấy rõ thần sắc nơi đáy mắt Tô Ngạn
Nhàn nhạt, giống y như đúc với ngày thường
Nhưng mà trong nháy mắt cô bị Tô Ngạn đè ở trên tường
Tô Ngạn không đợi cô phản ứng, cúi người, khẽ cắn lên vành tai của Dịch Yên
Dịch Yên không đoán được Tô Ngạn sẽ phản ứng như vậy, ngẩn người ra
Quả nhiên từ trước tới nay cô không phải đối thủ của Tô Ngạn, trong nháy mắt, anh chiếm cư vị trí chủ động
Nhiệt khí mờ mịt bên tai, Tô Ngạn buông vành tai cô ra
Giọng nói đàn ông trầm thấp lại từ tính, ở bên tai của cô không nhanh không chậm thấp giọng cảnh cái '' muốn quậy , đợi anh trở về cho em quậy ''
Anh ra lệnh một câu bên tai cô, giọng nói mang chút khắc chế thở dốc, chân Dịch Yên nhũn ra
Tiếng nói của Tô Ngạn khong phải trầm thấp ấm áp, mà là giọng lạnh lẽo trầm thấp, trời sinh giọng nói mang sức hút, Dịch Yên từ trước đến nay đều không kháng cự được, Thậm chí không cần nói chuyện bản thân Tô Ngạn cũng là '' thôi tình tề'' của Dịch Yên.
Tô Ngạn đã buông cô ra
Dịch Yên không nghịch nữa, nhìn anh đi ra khỏi nhà
Tô Ngạn vừa rời đi, đôi mắt Dịch Yên vốn dĩ còn nhiễm dục vọng nháy mắt tối sầm xuống
/
Đám người buôn ma túy ngày ấy đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy, mà người sản xuất ra thuốc phiện kiểu mới trùm buôn thuốc phiện Lạc còn không có manh mối gì
Đến tận giữa trưa, mọi người mới từ phòng họp ra
Thôi Đồng đã sớm đói bụng, ra khỏi phòng họp duỗi eo '' Nếu lần này có thể phá được hang ổ của trùm buôn thuốc phiện Lạc, có phải hắn liền ngã ngựa''
Trần Trụ nói '' Hắn sao có thể tính là trùm buôn thuốc phiện, trùm buôn thuốc phiện là người bố đã chết của hắn, hắn cùng lắm chỉ được coi là đời thứ hai, nhưng giường như chỉ số thông minh không bằng ba của hắn''
Thôi Đồng cười : '' Ưng câu dưới hoàng tuyển chắc hận đến chết đứa con này, nhưng hắn hận càng tổ, ma túy là thứ nên diệt trù, thật mẹ nó hại người, còn hại tôi, hại tôi mỗi ngày mệt như vậy''
Hứa Sinh nói '' tiểu thí hài nhi , cảm thấy mệt như vậy vì sao còn làm cảnh sát phòng chống ma túy''
Thôi Đồng ít khi bị Hứa Sinh gọi là '' tiểu thí hài tử'' – (ý như kiểu đứa nhỏ vai vế tầm cháu) mà không tức giận, thở dài " Khi còn nhỏ bố mẹ tôi rất bận, đều là mợ tôi chăm sóc tôi nhiều, Nhưng chú của tôi lại nghiện rượu, sau đó lại hút thuốc phiện, mợ tôi bỏ trốn, tôi đau lòng rất lâu, khi đó đối với bà ấy tình cảm như cha với mẹ không khác biệt lắm ''
Trước kia Thôi Đồng không nói với bọn họ nhiều về gia đình cậu ấy, Hứa Sinh cùng Trần Trụ nghe xong đều có điểm trầm mặc
Tô Ngạn vừa lúc đi qua bên cạnh bọn họ, Thôi đồng cũng không nghĩ sẽ kể chuyện của gia đình mình, vừa lúc chào hỏi Tô Ngạn
'' Đội phó Tô, anh đi đâu vậy''
Trần Trụ nói : '' Chúng em đang muốn đến nhà ăn ăn cơm, Đội phó Tô đi cùng với bọn em không?''
Hứa Sính đứng bên cạnh cảm thấy hai người này đúng là không có mắt nhìn, không đợi đội phó Tô mở miệng trả lời bọn họ, Hứa Sính nói '' Tô Ngạn, anh có việc cần đi luôn ạ''
Tô Ngạn gật đầu, từ cầu thang rời đi
Chờ Tô Ngạn đi, Hứa Sính nói to '' Hai con người tầm nhìn như trẻ con, Mấy ngày nay Tô đội phó đều không ở lại ăn cơm, khẳng định là đi bồi bạn gái, mệt các người ngày thường còn hay bát quái''
"ĐM '' Trần Trụ không biết nghĩ đến cái gì '' Như cậu nói, ngày đó tôi với cậu không phải nhìn thấy Tô đội phó vào cừa hàng trang sức sao? Ta mẹ nó! Đội phó Tô chẳng lẽ đi mua nhẫn cưới?''
Thôi Đồng không biết việc này '' ĐM! Con mẹ nó hai cậu như thế nào không nói với tôi?''
Kỳ thật cũng không thể trách Trần Trụ, Ngày thường Tô Ngạn quá lãnh đạm, lại mười phần đứng đắn, Trần Trụ hoàn toàn không thể tưởng tượng đến phương diện kia
'' Bằng không người cho rằng?'' Hứa Sính lười cười '' Một người đàn ông đi cửa hàng trang sức sẽ chỉ có thể là mua cho nữ nhân ''
/
Tô Ngạn trên đường mua cơm
Sau khi về nhà lập tức đi vào phòng ngủ, muốn dọi Dịch Yên lên ăn cơm.
Đẩy cửa phòng ngủ ra, không một ai nằm trên giường
Vali hành lý của Dịch Yên, cũng không thấy
( úi chị đừng bỏ đi nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top