Chương 54

Nhiều người từng nói, việc nguy hiểm hẳn là 2 bên cùng gánh vác

Dịch Yên rất rõ ràng, với tính cách của Tô Ngạn, nếu anh biết việc này, chắc chắc sẽ không mặc kệ, huống hồ anh còn là bạn trai của cô

Để Tô Ngạn biết về quá khứ của cô, không có lợi ích gì, anh căn bản cũng không gánh vác được, chỉ khiến anh nguy hiểm đến tính mạng

Người mà DỊch Yên yêu nhất, chính là Tô Ngạn
Mạng của Tô Ngạn, đối với cô mà nói còn quan trọng hơn sự nguy hiểm của bản thân. Suy nghĩ nhiều năm như vậy chưa bao giờ thay đổi

Tô Ngạn hỏi gặp phải chuyện gì

Trong 1 giây, Dịch Yên nhỏe miệng cười '' Không có gì''

Tô Ngạn nhìn cô chằm chằm, DỊch Yên cũng nhìn lại

Ngã tư đèn đỏ chuyển thành xanh, rốt cuộc Tô Ngạn cũng thu hồi ánh mắt, xe đi tiếp trên đường

Thời tiết hôm nay sáng sủa hơn nhiều, không khí trong xe không ấm áp như bên ngoài.

Một tầng ánh nắng mỏng chiếu trên cửa sổ, chiếu trên mặt cô, cô như không có việc gì dựa trên mặt kính, mắt nhắm hờ phơi nắng

Lại đi qua một con đường, Dịch Yên quay lại nói chuyện cùng Tô Ngạn, dường như trước đó chưa từng phát sinh chuyện gì, '' Lâu lắm rồi chưa quay lại nhất trung, em rất muốn đi dạo ở đó''

Đây là lời nói dối, Dịch Yên sau khi quay trở lại, đã đến nhất trung một lần, còn đi thăm cái cây trước đây mình đã khắc chữ lên

Khi đó Tô Ngạn chưa thích cô, DỊch Yên lúc ấy khắc chữ lên cây ở nơi này

Cô lúc đó bất mãn sao anh không thích cô, cô đã khắc câu nói như vậy lên cây, đúng thật là ấu trĩ

Nhưng lúc ấy đố với cô thật quá khó

Dịch Yên hỏi Tô Ngạn '' tốt nghiệp xong anh đã từng quay trở lại chưa?''

Tô Ngạn nhìn cô nói sang chuyện khác một cách tự nhiên, không tiếp tục hỏi cô, cũng trả lời cô '' có''

Dịch Yên hứng thú, tầm mắt sáng quắc nhìn Tô Ngạn '' Sao anh lại trở về, anh trở về làm gì vậy a''

Không chờ Tô Ngạn trả lời, cô tự đếm mấy lý do không có khả năng : '' Thứ nhất, anh không có khả năng về thăm lại giáo viên, anh và giáo viên quan hệ không tốt đến trình độ kia, thứ hai, anh không có khả năng về để đi dạo trong trường, anh chưa bao giờ có nhã hứng như vậy''

Tô Ngạn bị cô nói, không nói gì, nghiêng mắt nhìn cô chớp mắt một cái

Dịch Yên xuy cười nhạo '' Bị em đoán trúng rồi ''

Cô cười cười lại hỏi :'' cho nên anh quay trở về làm gì? Em rất tò mò ''

Tô Ngạn '' lấy phiếu điểm''

Dịch Yên ''....''

Cô không nói liếc mắt anh một cái '' Hóa ra anh trở về chính là lấy phiếu điểm thi đại học, như vậy không tính là quay lại trường học''

'' nói đến thi đại học'' Dịch yên tạm dừng một chút sau đó hỏi tiếp '' thành tích năm đó của anh thế nào''

'' bình thường''

Tô Ngạn là một học bá, DỊch Yên không tin bình thường của anh là bình thường theo ý bình thường , cô hỏi '' năm đó anh bao nhiêu điểm?''

Kỳ thật năm đó sau khi rời đi, DỊch Yên trộm tra điểm của trường đại học nơi Tô Ngạn thi. Năm đó cải cách thi đại học, bài thi có hơn không ít, một đám phân số so với đề thi mấy năm trước nhiều hơn hàng chục phân. Tô Ngạn không có ý định dấu diếm, 2 người xa cách nhiều năm như vậy, đoạn thời gian đó đều không biết gì về nhua, không có biện pháp cùng nhau trải qua, cô muốn biết, anh sẽ nói cho cô nghe.

'' 720''

Sau khi Tô Ngạn nói điểm ra, Dịch Yên sửng sốt : '' 720''

Tuy biết rõ Tô Ngạn thi điểm sẽ không kém, nhưng khi biết điểm Dịch Yên vẫn ngạc nhiên, 720 điểm đã vượt qua điểm vào Thanh Hoa mấy chục điểm

Bởi vì thành tích của Tô Ngạn tốt, ở cao trung đã là đối tượng được giáo viên trọng điểm bồi dưỡng , trong số những học sinh có khả năng vào được Thanh Hoa, anh được đánh giá cao nhất, nhà trường vẫn luôn chờ anh vào vẻ vang trường học.

Điều này Dịch Yên cũng biết, lâu dần, Dịch Yên vẫn luôn nhận định Tô Ngạn về sau khẳng định sẽ thi Thanh Hoa

Nhưng Tô Ngạn không làm vậy, anh làm cảnh sát phòng chống ma túy, sau khi trở về, khi hai người gặp nhau, Dịch Yên biết nghề nghiệp Tô Ngạn đang làm vô cùng kinh ngjac, thâm chí nghĩ tới có phải anh thi trượt nguyện vọng 1

'' mẹ của anh không phải muốn anh thi Thanh Hoa sao?''

Tô gia là gia đình thư hương, ba Tô là giáo sư, mẹ Tô cũng là sinh viên, từ thời mà không nhiều người học đại học

Tô Ngạn làm gì, có lẽ Ba Tô sẽ tôn trọng sự lựa chọn của anh , Dịch Yên biết rõ mẹ Tô khẳng định sẽ không cho, bà ấy khẳng định sẽ bắt Tô Ngạn đi theo đường đi mà bà đã an bài .

Dịch Yên khó có thể tưởng tượng nổi, năm đó Tô Ngạn kiên trì như thế nào để thi trường dưới, Mẹ Tô hoàn toàn có thể sửa nguyện vọng của anh

Tô Ngạn ngồi ở ghế lái mặt vẫn không có bất kỳ cảm xúc gì, thanh âm có điểm lạnh xuống '' anh không nghĩ sẽ thi''

Dịch Yên nhìn sườn mặt Tô Ngạn, không biết vì sao đột nhiên cô nhớ tới một việc, đột nhiên ngẩn ra.

Còn chưa kịp phản ứng, lời nói đã phát ra : '' Tô Ngạn, năm đó em bị cáo cáo hút thuốc phiện, có phải hay không có quan hệ với mẹ của anh''

Tay Tô Ngạn đang lái xe nghe tiếng Dịch Yên hỏi, đốt ngón tay đột nhiên xiết chặt

Tô Ngạn rất ít khi có lúc lộ ra sơ hở, động tác nhỏ này bị Dịch Yên bắt được, cô biết bản thân đã đoán đúng 8-9 phần.

Tô Ngạn cũng không phủ nhận, vài giây sau ừ một tiếng

Bọn họ đều rõ ràng, vì sao mẹ Tô tố cáo Dịch Yên, nguyên nhân mẹ Tô hành động như vậy mới Dịch Yên, chính là bởi vì Tô Ngạn

Bởi vì Tô Ngạn cô dính lấy Tô Ngạn, bởi vì khiến Tô Ngạn yêu sớm, Dịch Yên mới có thể bị báo cáo

Tô Ngạn nhanh chóng nói tiếp '' Thật xin lỗi''

Nhưng Dịch yên lại cười thanh '' Sao lại xin lỗi em, em không trách ai cả''

Cô hoàn toàn không nghĩ truy cứu năm đó ai tố cáo co, chỉ là hỏi Tô Ngạn : '' có phải bởi vì chuyện này, anh mới không nghe theo nguyện vọng của mẹ anh, mà làm cảnh sát phòng chống ma túy''

Vấn đền này, Dịch Yên một chút cũng không muốn nghe câu trả lời khẳng định của Tô Ngạn

Cô không hề nghĩ rằng, Tô Ngạn bởi vì cô mà làm ra chuyện ảnh hưởng tới tiền đồ của anh

Nhưng Tô Ngạn giường như không nghĩ đến sẽ trả lời vấn đề này, không tỏ vẻ gì cả, chuyển hướng câu chuyện về phía cô '' có phải năm đó em cũng vì chuyện này mà rời đi''

Tô Ngạn dứt lời, sắc mặt Dịch Yên hơi cương cứng lại

Có chút chuyện giữa hai người không dễ dàng đề cập tới, nhắc tới như một mũi dao bén nhọn cứa vào trong lòng

DỊch Yên không nhìn Tô Ngạn, ngồi trở lại chỗ mình, cô nói thành thật '' không phải''. chuyện tố cao cô hút thuốc phiện đối với cô không đáng chút nào

Lời nói Tô Ngạn lạnh băng, căn bản không tính buông ta cô mà hỏi tiếp '' Vậy lý do là gì''

Dịch yên nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, ngực phập phồng, sau một lúc , chỉ nói '' anh có thể đừng hỏi được không?''

Không phải làm ra vẻ, cũng không phải cô không biết tự lượng sức mình, ngược lại là cô quá rõ ràng sức mình ở đâu, chỉ biết nếu cô nói ra sẽ hại Tô Ngạn, nên cô lựa chọn không nói, Tô rời đi đơn giản bởi vì nhưng người đó đuổi theo hai mẹ con cô không buông tha

Tính mạng không phải là thứ có thể đùa giỡn, Dịch Yên không ngốc

Đúng ra không khí giữa hai người có điểm hòa hoãn, giờ khắc này lại như giáng thêm một hầm băng

NHưng dù vậy, DỊch yên nói muốn đi nhất trung dạo, Tô Ngạn vẫn mang cô đi

Dịch yên học của nhị trung cách vách, Không phải là một học sinh trung học của nhất trung Nhưng bởi vì theo đuổi Tô Ngạn , thời gian cô ở nhất trung còn nhiều hơn so với nhị trung , đối với nhất trung ngược lại càng có cảm giác thân thiếu

Xe ngưng ở bên cạnh nhất trung, sau khi xuống xe Tô Ngạn đi vào bên cửa hàng tiện lợi mua cho Dịch Yên một chút đồ ăn lót dạ

Giai đoạn sau ở trên xe hai người không nói nữa

DỊch Yên không đi cùng Tô Ngạn tới cửa hàng tiện lợi, đi qua nhất trung trước, nhất trung vẫn là cánh cổng kia, tường một màu trắng như ngà voi, uy nghiêm trang trọng

Bảo vệ cũng vẫn là người bảo vệ cũ, đúng ra mà nói là một bác đã già hơn 10 tuổi

Hiện tại đã là thời gian vào học, nhưng vẫn còn vài học sinh đến muộn lục tục tiếng vào vườn trường

Bảo vệ có phân ca thay phiên làm việc, Dịch Yên cảm thấy chính mình chắc có vận khí tốt, gặp phải người quen thuộc nhất trước kia

Cách thật xa, bảo vệ trong phòng cảnh giác nhìn sang bên này

Ngoài ý muốn chính là chờ Dịch yên tới gần bảo vệ vậy mà lại nhận ra cô

Gần 10 năm, tuy cô không thay đổi bao nhiêu, trên mặt chưa xuất hiện dấu hiệu của sự già đi. Nhưng trí nhớ vẫn luôn là, nhớ cái cũ, quên cái mới, nhiều năm như vậy qua đi, theo lý mà nói đối phương hẳn là không còn nhớ kỹ cô

Nhưng không phải như vậy, một bác bảo vệ 40 tuổi, thời gian qua đã thành một bác bảo vệ 50 tuổi trên mặt nhiều nếp nhăn, bác nhìn Dich yên chào hỏi '' người là nữ học sinh trước kia hay trèo tường đúng không?''

Cô cười thanh '' Bác còn nhớ rõ cháu ạ?''

Bác cười '' Nhớ rõ nhớ rõ, làm sao mà không nhớ, nhiều năm như vậy dám nhảy tường vào nhất trung chỉ có ngươi. Lần này sao lại không nhảy tường vào nữa hả?''

Dịch Yên '' trước đây đúng là cháu hay nhảy tường vào''

Bác coi như nói đùa với cô '' về sau đến phiên bác trực ban, thì không cần trèo tương, bác thả cho vào''

'' Bác trước khi ngăn không cho cháu vào, sau này mới mở cửa cho cháu''

'' Hắc còn nói chuyện cũ a'' bác liền cười '' Không phải bạn trai cháu ở nhất trung sao là cậu ta bảo ta thả cho cháu vào, sau đó ta mới cho ngươi vào''

Khóe môi đang cười của Dịch Yên cứng lại "cái gì ạ''

Bác nói '' Trước kia không phải có một lần cháu trèo tường bị ngã, bạn trai cháu liền tìm bác, cậu ta nói cháu là bạn gái của hắn, về sau không cần ngăn cháu tới đón, có thể cho cháu vào trường''

Bác bảo vệ thanh âm vang dội, mỗi chữ đều rõ ràng tiến vào tai DỊch yên

Dịch Yên hoảng hốt, nếu cô nhớ không nhầm mà nói, lúc cô đánh nhau với người khác trèo tường ngã lần đó còn chưa cùng Tô Ngạn ở bên nhau, lúc đó cô vẫn còn đau khổ theo đuổi Tô Ngạn

Nhưng Tô Ngạn lại nói với người khác, cô là bạn gái của anh

Đứng ở nơi tràn đầy hồi ức xưa ,DỊch Yên không biết vì sao tim bông nhiễn đập nhanh hơn, như khi còn là thiếu nữ đơn thuần manh động

Không đợi cô nói gì, bác bảo vệ nói tiếp : '' sau khi các ngươi tốt nghiệp, cậu bạn trai nhỏ kia đã tới đây nhiều lần, hỏi bác cháu có tới đây hay không''

Dứt lời, Dịch Yên hoàn toàn dại ra

'' Bác lúc ấy nghĩ Tiểu tư kia chọc cho cháu giận, tìm không thấy bạn gái. Nhưng mà cháu tính cách thật sự nóng nảy, giận 1 lần mấy tháng, làm cậu ta tìm mãi không thấy

Không biết qua bao lâu DỊch Yên mới tìm được âm thanh của bản thân '' bác nói anh ấy, trở về đây tìm cháu vài lần?''

Bác bảo vệ hướng về ấm trà thêm nước ấm : '' Nhớ không rõ lắm, tới rất nhiều lần, đến đều đặn mấy tháng, phải sau khoảng 1 năm mới không tới hỏi nữa''

Hơi nước trong ấm trà bốc lên mù mịt : '' Bác nói này cô bé tính tình lớn không lớn, người ta trước sau tìm cháu lâu như vậy, cháu mới chịu quay lại''

DỊch yên đã không nói nên lời

Tô Ngạn ở cửa hàng tiện lợi bên cạnh vừa lúc đi tới

Trong tay cầm 2 ly sữa đậu lành ấm, trứng gà cùng sandwich, mỗi thứ 2 phần. Bên kia còn mua cho Dịch yên 2 ly Quan Đông nấu

Dịch yên thích nhất ăn mấy thứ này.

Tô Ngạn đến gần đem ly Quan Đông nấu đưa cho cô '' ăn đi cho nóng''

Nói xong không quên gật đầu với bác bảo vệ đang ngồi trà nước xem như chào hỏi

Bác bảo vệ cười '' Nhiều năm như vậy rốt cuộc đem bạn gái trở về''

May Tô Ngạn và cô lớn lên đều khá là đẹp nên đã nhiều năm trôi qua, bác bảo vệ vẫn nhận ra 2 người

Tô Ngạn vâng một tiếng, dùng tay đã trống nắm tay Dịch Yên '' Đã quay trở lại''

Rõ ràng chỉ là một câu nói bình thường, nhưng không hiểu sao sống mũi Dịch Yên lại cay cay

Bác bỏ vệ xua tay cho bọn họ đi vào '' đi vào đi vào, ăn xong đồ ăn vặt nhớ ném rác vào thùng''

Nói xong bác lấy tay đưa lên miệng ngăn mình nới '' đúng là thói quen, các cháu lớn như thế rồi còn cần ta nhắc nhở, ngày thường mấy tên nhãi ranh hơn 10 tuổi không làm người khác bớt lo''

Dịch Yên đi vào trường một lúc cũng không nói chuyện với Tô Ngạn, Tô Ngạn còn tưởng cô vì chuyện vừa rồi ở trên xe mà tức giận, cũng không hỏi gì thêm.
Tô Ngạn tìm ghế đá hai người ngồi xuống ăn sáng

Tô Ngạn bóc trứng gà cho cô, Mua cho cô Quan Đông nấu, sandwich, Dịch Yên đều ăn

Quan Đông nấu là món hồi học cao trung cô thích ăn nhất

Ăn xong bữa sáng Tô Ngạn đưa khăn giấy cho cô '' Em lau miệng đi''

DỊch Yên không nhúc nhích, không nói chuyện, không nhìn Tô Ngạn

Tô Ngạn cũng không mặc kệ cô nữa, một tay giữ cằm cô đem mặt cô xoay lại, giơ tay lên lấy khăn giấy lau miệng cho cô

Dịch Yên nhìn chằm chằm Tô Ngạn

Lúc Tô Ngạn lau miệng giúp cô xong, định thu lại lại, Dịch Yên bỗng hôn một chút vào tay anh

Tô Ngạn không ngạc nhiên, Nhưng tay cũng dừng lại, không thu hồi nưa

Như là ỷ lại không muốn rời xa

Đốt ngón tay đàn ông cốt cảm thon dài, môi DỊch Yên mềm mại đặt nhẹ bên trên, một khắc há miệng khẽ cắn lên

Tô Ngạn nhìn chằm chằm môi cô, ánh mắt tối lại

DỊch Yên muốn cắn tiếp, Tô Ngạn liền thu tay lại, cúi đầu

Môi Dịch Yên dừng lại trên môi anh

Ánh mắt Tô Ngạn nhàn nhạt, thanh âm có vài phần cường thế '' Đừng cắn tay, tay bẩn. Muốn cắn anh đưa môi cho căn''

Dịch Yên rốt cuộc không nhịn được, sống mũi lần nữa cay xè

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top