chương 52


tác giả: Thư Ngu 

Edit : Snow Angel

Chiếc xe ở đối diện tăng tốc lao tới

Không hề giảm tốc độ, giữ nguyên chân ga

Tô Ngạn thấy vậy, liền đánh đánh tay lái hướng sang bên cạnh, xe đối diện cũng ngay lập tức hướng sang bên cạnh

Cô và anh ở trong xe cũng không nói chuyện, một chút âm thanh đều không có, chỉ có tiếng kêu chói tai của động cơ, tưởng chừng như muốn đem cả màn đêm xé rách

Ngồi ở ghế phụ, ấn đường Dịch Yên nhíu chặt, Tô Ngạn ngồi ghế lái xe trước sau như một thật bình tĩnh

Tuy nhiên trong nháy mắt, xe đối diện liền vọt tới trước mặt Dịch Yên và Tô Ngạn

Tránh né không được,trong nháy mắt Tô Ngạn liền đánh mạnh tay lái sang hướng khác, xe đối diện ngoài dự đoán trước một bước né tránh

Xe cọ qua xe của bọn họ , khó khăn tránh thoát, nghênh ngang mà đi

Tô Ngạn bỗng nhiễn trầm giọng nói 1 câu " ngồi chắc''

Giây tiếp theo Tô Ngạn liền chuyển tay lái, đầu xe lập tức lao đo

Dịch Yên nhanh chóng ổn định lại chỗ ngồi, một trận trời quay đất cuồng, Tô Ngạn đuổi theo hướng xe vừa đi

Nhưng xe đối phương chốt lát đã biết mất không nhìn thấy, xung quanh lại lần nữa lâm vào yên tĩnh

Tô Ngạn vẫn muốn đuổi theo, nhưng nghiêng đầu phát hiện sắc mặt Dịch Yên không tốt , với lại dù có đuổi theo cũng không đuổi kịp, liền dừng xe sát vào ven đường

Tô Ngạn từ đầu đến cuối đều vô cùng chấn định, tim đập đều, không tặng nhịp nhanh hơn 1 phân. Mà Dịch Yên ở ghế phụ có chút thất thần, tuy rằng nhìn không quá kinh sợ, nhưng cả người đều sững sờ ngồi trên ghế

Xe vừa dừng ở ven đường, Tô Ngạn nhanh chóng lấy di động ra, gọi điện ra ngoài

Vừa gọi di động, mắt Tô Ngạn vừa nhìn Dịch yên, xác định cô khong có việc gì , sau đó mới thu hồi tầm mắt

Di động bên kia nhanh chóng có người bắt máy, Tô Ngạn cất tiếng phá vỡ sự yên tĩnh trong xe '' Đường Khải Trung, một chiếc xe màu đen Land Rover ôm thắng SUV, không có biển số xe, có vẻ như là tội phạm sáng nay , báo cho cảnh sát giao thông xung quanh ngăn lại''

Tô Ngạn âm thanh bình tĩnh lãnh đạm, dường như chỉ đang trình bình một sự kiện bình thường, ở dưới tình huống như vậy, có thể chú ý một ít chi tiết của xe đối phương.

Dịch Yên bên cạnh sau khi nghe những thông tin kia, cả người liền rét run.

Chiếc xe vừa rồi cùng với chiếc xe hôm trước ý đồ đâm cô trên đường là cùng 1 chiếc. Cô không nhận nhầm. Đối phương tìm cô cách một đoạn thời gian khá lâu, trong khoảng thời gian bình yên vừa rồi, Dịch Yên thâm chí cảm thấy may mắn, cho rằng chiếc xe kia chỉ là ngẫu nhiên thôi, người kia cũng không có tìm lại cô

Nhưng hôm nay , chiếc xe này giống y đúc chiếc xe việt dã lần trước xuất hiện, đánh vỡ sự may mắn mà Dịch Yên vẫn hy vọng.

Va chạm lần trước ở quốc lộ không phải ngẫu nhiên, lần này cũng không phải

Đám người kia, đã sớm tìm được cô

Thậm chí cũng theo dõi Tô Ngạn
Nếu như chiếc xe này chỉ đơn thuần là hướng về cô , DỊch Yên cũng sẽ không hoảng loạn như vậy

Nhưng người trong xe đối diện vừa rồi, cũng đồi thời là người mà Tô Ngạn đụng phải khi truy kích tội phạm buôn bán ma túy, Dịch Yên vô cùng rõ ràng, nhóm người kia luôn luôn làm việc cẩn thận, sẽ không làm việc lỗ mãng như vậy, hành động như vậy chỉ có 1 việc, bọn họ đang cảnh cáo Dịch Yên.

Bọn họ lại lần nữa theo dõi Dịch Yên, không cho cô sống tốt

Mỗi lần đối phương xuất hiện, đều không phải để làm tổn thương cô, mà là cảnh cáo, uy hiếp an toàn của người bên cạnh cô

Trừ người ở phòng phẫu thuật kia là ngoài ý muốn, sáng nay, Tô Ngạn dường như là người có thương thế nặng nhất

Như có một chậu nước lạnh dội xuống, Dịch Yên lạnh người

Tay đang cầm trà sữa của cô đột nhiên nắm lại. Ly trà sữa bị đè ép, tiếng vỏ ly bằng nhựa vang lên đột ngột

Tô Ngạn đang gọi điện thoại liếc nhìn DỊch Yên một cái

Ly trà sữa trong tay Dịch Yên bị nắm chặt đến biến dạng, Tô Ngạn duỗi tay, lấy đi ly trà sữa trong Dịch Yên

Lúc này Dịch Yên mới khôi phục lại tinh thần

Tô Ngạn ý bảo trà sữa trong tay cô " không uống''

Dịch yên gật đầu

Tô Ngạn đã cúp điện thoại, đẩy cửa xe xuống, ném trà sữa vào thùng rác ven đường

Trở lại xe, Dịch Yên đã khôi phục lại bình thường, không còn thất thần giống vừa rồi

Dịch Yên cùng Tô Ngạn không nói thêm gì nữa, chỉ hỏi '' Là những kẻ buôn ma túy sáng nay sao?''

Tô Ngạn gật đầu '' Um, cùng một chiếc xe, nhưng buổi sáng không theo dõi được hướng đi, hiện nay lại xuất hiện''

Ánh mắt Dịch Yên từ ngoài cửa xe thu hồi lại '' Thấy mặt bọn họ sao?''

Vấn đề này có thể nói là hỏi không có ý nghĩa, nếu đã thấy mặt, thì đã có thể trực tiếp phát lệnh truy nã.

Nhưng Tô Ngạn vẫn nhìn cô một chút, trả lời : '' không thấy''

Dịch Yên cũng không nhìn Tô Ngạn, nhìn thẳng về phía trước :'' um''

Tô Ngạn không dừng ở chỗ này nữa, đánh lái xe rời đi

Trở lại với giao thông nhộn nhịp, tiếng còi xe ồn ào của nội thành, Dịch Yên có chút cảm giác không chân thật

Cô vẫn luôn nghiêng đầu dựa vào cửa xe, ánh mắt như lạc ở ngoài cửa, đi được nửa đường cô bỗng nhiên nói '' Bọn họ nhận ra anh''

Tô Ngạn ừ một tiếng

'' Vì sao vậy?''

Xe ngừng lại ở ngã tư, Tô Ngạn nghiêng mắt nhìn cô '' Không rõ ràng lắm''

Dịch Yên quay đầu lại, nhìn về phía Tô Ngạn '' Bọn họ tập kích''

Tô Ngạn '' um''

'' Còn buôn lậu ma túy'' ánh mắt Dịch Yên an tĩnh, an tĩnh đến một loại tĩnh mịch '' có lẽ còn hút cả thuốc phiện''

Tô Ngạn nhìn mắt Dịch Yên

Dịch Yên nói xong nhẹ giọng một câu '' cảnh sát các anh có thể bắt được bọn họ không? Có thể đem bọn họ ra trước công lý không?''

Cô dò hỏi thật nhẹ, như một cô bé nhỏ hướng về phía người lớn, không muốn một điều không thực tế là bầu trời đầy sao

Đèn anh sáng, dòng xe phía trước bắt đầu di chuyển

Dịch Yên tỉnh mộng, thu hồi tầm mắt, đang muốn nói gì đó

Ở bên cạnh, Tô Ngạn không nhìn cô tiếp, nhẹ giọng nói '' có thể''

Dịch Yên ngẩn ra

Xe đi về phía trước, Tô Ngạn nói '' Anh không thể đảm bảo với em rằng nhất định sẽ làm được, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức''

Dịch Yên quay đầu, vài giây sau cười ra tiếng thật nhẹ '' anh thật tốt a, cảnh sát Tô ''

Lần đầu tiên , từ cảnh sát Tô phát ra từ miệng DỊch Yên không mang theo bất kỳ ý định đừa giỡn không đứng đắn gì

Tô Ngạn không nói tiếp với cô, xe tiếp tục đi qua đèn xanh, đèn đỏ trên đường

/

Về nhà ăn cơm tối xong, Tô Ngạn như cũ không ở nhà, Dịch Yên ở lại nhà một mình

Thu dọn phòng bếp xong Dịch Yên vào nhà tắm tắm rửa

Buổi tối trước khi ngủ, nhớ ra ngày mai là mùng 5, mùng 5 hàng tháng là ngày trung tâm cai nghiệm cho thăm người

Dịch Yên tháng trước không đi thăm Dịch Mông , lần trước tới thăm để lại tiền cho bà tiêu đủ 2 tháng

Cô không đi thăm, Dịch Mông cũng không gọi điện thoại cho cô, lần trước gặp mặt cũng là lúc Dịch Yên đi cùng Thôi Y Y đi thăm Thôi Hoàn Kiệt, thuận tiện cô cũng đi thăm Dịch Mông

Phòng ngủ một mảng tối đen, DỊch Yên nằm thẳng ở trên giường, ánh mắt không có tiêu điểm

Sự việc đêm nay đánh vỡ sự bình yên mấy năm nay của cô, vẫn luôn cho rằng cuối cùng là gió êm sóng lặng, mới biết được rằng, người đó vẫn luôn ở trong tối nhìn cô chằm chằm, như đang rình con mồi

Mẹ con cô căn bản chưa từng chạy ra được khỏi tầm nhìn của bọn họ

Không biết qua bao lâu, Dịch Yên nhắm mắt lại

Một khắc ấn đường Dịch Yên nhăn lại

Vì cái gì cô sinh ra đã định sẵn có số mệnh bất công

Trước khi ngủ ấn đường của cô vẫn nhíu chặt, ngày mai nen đi thăm Dịch Mông,

3h sáng Tô Ngạn về đến nhà

Gần tối trước khi trở về, Dịch Yên nói muốn Tô Ngạn đêm nay về nhà, anh đã trở lại.

Phòng ngủ một mảng đen nhánh, Tô Ngạn cũng không bật đèn, từ phòng tắm tắm rửa sau đó mới lên giường

Nhưng vừa nắm xuống, đầu còn chưa chạm vào gối

Dịch Yên bỗng nhiễn chen vào lòng ngực của anh, gắt gao ôm lấy eo của anh

Trong bóng đêm phát ra tiếng nhẹ nhẹ của cô '' a đã về''

Tô Ngạn xuyên tay dưới cổ của cô '' Không ngủ?''

Dịch Yên thuận thế gối lên tay anh '' có ngủ, là anh đánh thức em''

Dịch Yên luôn luôn có tính cảnh giác rất mạnh, ngày thường ngủ một mình, hơi có chút động tĩnh cô có phát hiện. Nhưng lần này không phải bởi vì Tô Ngạn đánh thức, mà căn bản là cô chưa hề ngủ

Tô Ngạn rõ ràng Dịch Yên chưa ngủ, nhưng cũng không vạch trần cô '' um''

Nam nhân từ bên ngoài vào mang theo hương thơm sữa tắm sạch sẽ, mang theo cả một tia hơi ẩm lạnh

DỊch Yên ôm anh không buông tay, Tô Ngạn cũng để tùy ý cô ôm

Vị trí ngủ của Dịch Yên có chút thấp , Tô Ngạn nâng mông của cô lên để cô nằm cao lên

Dịch Yên khẽ nâng đầu, người chạm vào cằm Tô Ngạn '' Cảnh sát Tô, vì sao lại sờ mó em? Làm như vậy có tổn hại đến phong phạm nghề nghiệp?''

Tô Ngạn ''.......''

Trong bóng đêm mơ hồ có thể nhìn thấy hình dáng đối phương, hằn nhàn nhạt nhìn mắt cô

Dịch Yên không trêu đùa Tô Ngạn, tâm liền ngứa ngáy, dù sao cũng phải nói chút gì đó, nhưng có đêm nay tâm tình có chút khác thường, cô cũng không tiếp tục trêu đùa anh

Dịch Yên nằm yên trong ngực Tô Ngạn, qua một lúc, Tô Ngạn hỏi : '' anh nhớ rõ, trước kia em luôn ngủ không mặc quần áo, hiện tại như thế nào lại không làm vậy nữa?''

Âm thanh Tô Ngạn truyền tới từ đỉnh đầu, lời nói cũng không phải 10 phần đứng đắn: '' em không phải cũng là ......?""

Dịch Yên ".....''

Cô ngẩng đầu lần nữa, thanh âm giả vờ bất mãn '' anh, anh học tật xấu này của ai''

Tô Ngạn trấn định 1 chữ '' em''

Dịch yên ''....''

Trước kia khi còn học cao Trung, Dịch yên không ít lần giận dỗi với Tô Ngạn, Tô Ngạn bình thường cũng không hay nói chuyện, mà cô đối với anh lại không được nói, loại chênh lệch này bị Dịch Yên thường xuyên cảm thấy mình bị vắng vẻ, mỗi lúc như này cô đều sẽ dỗi Tô Ngạn

Dù sao oán trách hắn cũng sẽ không cãi lại, để yên cho cô mắng

Dịch Yên hướng Tô Ngạn trong lòng ngực rụt lại 1 phân '' thật là em?''

Tô Ngạn có khả năng tự khống chế cao, chưa bao giờ bị ngôn ngữ, hành vi của người khác ảnh hưởng , càng không có chuyện bị người khác dậy hư như vừa nói

Trước nay chỉ có anh tự nguyện học cái xấu, mà anh cũng chỉ cho phép Dịch Yên dậy hư hắn

Tô Ngạn chưa nói gì, chỉ là đem Dịch yên ôm lại trong ngực, tiếng nói có chút khàn khàn '' ngủ''

Tô Ngạn luôn không ngủ đủ, Dịch Yên cũng không làm loạn với anh '' um, đi ngủ''

Trong ổ chăn nhanh chóng ấm lên, Tô Ngạn thân nhiệt cao hơn so với cô một chút

Nguyên bản Dịch Yên không ngủ được, giờ phút này nằm trong lòng Tô Ngạn bắt đầu dần dần buồn ngủ

Hô hấp 2 người giao nhau

Qua không bao lâu Dịch Yên cũng đã ngủ

/

Sáng sớm hôm sau Dịch Yên căn bản vẫn cần đi làm, nhưng bởi vì muốn đi trung tâm cai nghiệm thăm hỏi, DỊch yên đổi sang ca đêm với một đồng nghiệp khác

Buổi sáng tỉnh dậy bên cạnh đã không còn ai, Tô Ngạn đã đi rồi. Như vậy cũng tốt, không cần nói cho Tô Ngạn cô đi đâu, làm gì.

Không cần tới đi làm, DỊch Yên nằm ở trên giường thêm 2 tiếng nữa

10h mới đến trung tâm cai nghiện, trung tâm cai nghiện quy định thời gian thăm người nhà

Theo thường lệ Dịch Yên đăng ký, giao tiền sau đó đến phòng bên cạnh chờ Dịch Mông ra

Dịch Yên tới thăm , Dịch Mông vô cùng vui. Nói chuyện cùng Dịch Yên không ngừng

Cách lớp thủy tinh, Dịch Yên phát hiện, Dịch Mông gầy hơn so với lần trước, vốn dĩ cằm đã nhỏ, nay còn nhỏ hơn

Dịch yên hỏi : '' Tiền đủ không?''

Dịch Mông ở đối diện nói qua điện thoại '' tại sao lại hỏi vấn đề này? Tiền tiêu đủ a''

Dịch Yên '' gầy''

Dịch Mông yên lặng chớp mắt 1 cái mới nói '' mẹ vẫn tốt, chắc là gần đây gặp nóng nở ra, gặp lạnh co lại, gần đây nhiệt độ lạnh''

Dịch Yên nhìn cô không nói chuyện

Cô không nói chuyện, Dịch Mông liền hoảng hốt, lời nói nói ra có vào phần cẩn thận: '' đây là trung tâm cai nghiện , không có cách nào hút thuốc, con đừng hoài nghi mẹ''

'' con không hoài nghi người'' Dịch Yên nói

Dịch Mông cười " Không hoài nghe mẹ liền tốt''

Dịch Mông là lớn lên thật xinh đjep, Dịch Yên lớn lên cũng giống bà, nhưng mẹ con tính cách hoàn toàn bất động, Dịch Mông ngược lại so với DỊch yên như một tiểu hài tử, tính cách cũng tương đối ngây ngô

Bà đột nhiên hỏi Dịch Yên: '' Bọn họ không có tìm tới đúng không?'' bọn buôn ma túy

Dịch Yên cân nhắc có nên nói cho Dịch Mông về sự việc mình gặp phải hay không, Dịch Mông đột nhiên hỏi như vậy, DỊch Yên liền nhìn về phía bà

Dịch Mông nhìn ánh mắt của Dịch Yên, khóe môi cười cười chậm rãi biến mất : '' bọn họ, bọn họ tìm tới rồi?''

Dịch Mông nghiện thuốc phiện là do những người đó hãm hại, cặp mắt mang vài phần ngây ngô hiện tràn đầy sự sợ hãi.

DỊch Yên nhìn đôi mắt của bà, lời nói đến bên miệng liền sửa lại: '' không có''

Dịch Yên nói cái gì Dịch Mông liền tin cái đó, bà thở ra một hơi, vỗ nhẹ ngực: '' không có thì tốt, chúng ta trốn nhiều năm như vậy, bọn họ chưa tìm tới, quả nhiên nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất''

Lòng DỊch Yên bỗng nổi lên một nỗi bi ai

Nơi bọn họ nghĩ là an toàn, đã sớm không còn an toàn, người bên cạnh cô cung lâm vào nguy hiểm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top