Chương 51

Tác giả : Thư Ngu 

Edit: Snow Angel

Sau khi gây tê , miệng vết thương của Hứa Sinh bắt đầu tê dần, cảm giác đau theo đó tan biến

'' Tô đội phó không lại đây, đang ở phía sau khu vực'' Hứa Sinh nhăn ấn đường

Cho dù nghe nói Tô Ngạn bị thương, Dịch Yên vẫn duy trì sự bình tĩnh, xử lý tốt miệng vết thương của Hứa Sinh

Âm thanh của cô từ sau khẩu trang truyền đến, có chút buồn '' Anh ấy bị thương chỗ nào vậy?''

Hứa Sính cung không nhìn Dịch Yên, ánh mắt nhìn ra cửa phòng khám

'' Phía sau lưng''

'' Nhưng cũng không phải vết thương nghiệm trọng'' Hứa Sinh nói thật, trong giọng nói cũng có chút an ủi, suy cho cùng đây cũng là người phụ nữ của Tô Đội phó '' Miệng vết thương cũng sẽ mau chóng khỏi thôi''

Dịch Yên biết rõ, khái niệm bị thương của cảnh sát không thể so sánh với người bình thường, mắt cô cũng không chớp 1 cái chỉ nói '' làm các anh bị thương đều là các trường hợp như vậy à'' ( Cv là : làm các người này biết không đều như vậy – m k hiểu lắm, nên tự dịch)

Trong lời nói của Dịch Yên từ đầu đến cuối đều chấn định , không giống như những cô gái bình thường khi nghe tin bạn trai bị thương liền bị loạn đầu trận tuyến.

Hứa Sính thu hồi ánh mắt từ ngoài cửa, mở to mắt nhìn vào mắt vô, sau đó ánh mắt liền rời đi '' vâng''

Hắn liếc mắt nhìn tay của mình, nhìn Dịch Yên thuần thục xử lý miệng vết thương ở tay của hắn

Rất nhiều bệnh nhân khi bác sĩ xử lý miệng vết thương cho mình thì không dám nhìn dù chỉ là liếc mắt, Hứa Sính lại cùng nhìn vết thương của mình, dường như bác sĩ đang đao châm không phải trên da thịt của hắn

Dịch Yên cũng không hỏi tiếp, mang gang tay cao su, yên lặng khâu lại miệng vết thương

Chẳng bao lâu sau, Thôi Đồng từ của phòng bệnh tiến vào

Tiến vào liền nói với Hứa Sính '' Tiểu lý cũng bị thương, còn bị thương đến nghiêm trọng, mẹ nó, bọn kia đúng là không có tý tình người nào''

Hắn oán trách một câu cũng không mắng gì tiếp, rốt cuộc đây cũng là ở bên ngoài, nhiệm vụ không thể nói lung tung

Hắn đúng ở bên cạnh Hứa Sính, nhìn xuống cánh tay của Hứa Sính '' Bác sĩ Dịch, vết thương của hắn bao lâu có thể hồi phục?''

Dịch Yên không dừng hành động trên tay, trả lời '' hơn 10 ngày là có thể hồi phục''

Hứa Sính nhìn về phía Thôi Đồng, cà lơ cà phất 1 câu : '' cháu của ta, mười mấy ngày này, cháu nhớ cầm cơm hộp cho ta''

Thôi Đồng thầm mắng Hứa Sính một tiếng '' DCM, Người mẹ nó còn đem chính mình lên chức ông của tôi''

Hứa Sính vẫn là cười '' Ai kêu người bị thương là tôi''

Thôi Đồng '' Ta phi''

Hứa Sính '' Văn minh''

Thôi Đồng '' Không biết 2 chữ này viết như thế nào''

Sau khi miệng vết thương của Hứa Sính xử lý xong, Dịch Yên kê thuốc hạ sốt cho bọn họ đi lấy thuốc

Hứa sính cùng Thôi Đồng chân trước vừa ra khỏi phòng khám bệnh, sau lưng Tô Ngạn liền vào phòng khám bệnh

Phòng khám bệnh chỉ có một bác sĩ là Dịch Yên

Dịch Yên ngồi ở sau bàn làm việc, Tô Ngạn tiến vào, cô ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía sau của anh, không nhìn thấy cái gì cả

Bị thương ở phía sau lưng, dù nhìn thế nào căn bản cũng không thấy

Dịch Yên khép lại lịch khám trong tay, từ ghế đứng dậy hỏi '' Đăng ký ?''

Tô Ngạn đưa lưng về phía cô, cởi áo ngoài '' đăng ký rồi''

Tô Ngạn đã thay áo ngoài trước khi vào đây, giống lần đầu tiên bọn họ gặp nhau , đều là mặc áo ngoài vào rồi, người ngoài không thể nhìn ra hắn bị thương

Dịch Yên một chút cũng không trì hoãn, bất đầu chuẩn bị dụng cụ, nhưng không cùng Tô Ngạn nói chuyện

Tô Ngạn đã cởi áo ngoài, phía sau lưng áo sơ mi trắng dính đầy máu, áo sơ mi cũng bị cắt rách ra rồi

Dịch Yên xem vết thương sau lưng anh, không tiếng động thở sâu

Tô Ngạn tay trái khẽ nâng , tay phải với những khớp xương rõ ràng các đốt ngón tay cởi từng cúc áo, vừa làm vừa an ủi cô '' Không nghiêm trọng''

Tay Dịch Yên khựng lại, sau đó tiếp tục mang gang tay cao su vào, nghiêng đầu hướng bên ghế bên cạnh khẽ nâng hạ cầm, nhắc nhở Tô ngạn '' Ngồi ghế trên''

Tô Ngạn đã cởi áo sơ mi trên người, ngồi xuống ghế

Chuẩn bị xong dụng cụ, Dịch Yên bắt đầu xử lý miệng vết thương cho Tô Ngạn.

Vết thương cũ của Tô Ngạn còn chưa khỏi, hiện lại thêm vết thương mới, vết sẹo dữ tợn, máu không ngừng chảy ra

Dịch Yên trạm vào vết thương phía sau Tô Ngạn, nhìn vết thương này, trong lòng bông dưng sinh ra oán trách, vì cái gì Tô Ngạn phải làm công việc nguy hiểm như vậy. Nhưng Tô Ngạn làm gì, cô đâu có thể oán hận. Mà làm bác sĩ, nhìn đến miệng vết thương của người thân quen mình, đau đớn gấp vài lần so với người xa lạ, cô nhắm hờ đôi mắt, thở sâu một hơi

Sau khẩu trang là âm thanh hít thở nhỏ , nhưng Tô Ngạn vẫn nghe được

DỊch Yên mở mắt ra, điều chỉnh lại tâm trạng sau đó mới gây tê cho Tô Ngạn

Trong lúc xử lý vết thương cho Tô Ngạn Dịch Yên luôn yên lặng , nhưng dù cô có không nói gì, Tô Ngạn cũng có thể cảm thận được cô đang không tốt

Tâm trạng là thứ không cần ngôn ngữ cũng có thể cảm nhận được

'' Sao lại bị như vậy'' Trong lúc khâu vết thương, Dịch Yên đột nhiên hỏi

Tô Ngạn :' '' Do làm nhiệm vụ''

Dịch Yên không hỏi lại, cũng không có dũng khí hỏi tiếp, làm bác sĩ, cô có thể nhìn ra đại khái tại sao Tô Ngạn có vết thương này

Tội phạm buôn thuốc phiện bị bắt phản kích, nếu không bọn họ cũng không bị thương nhiều người như vậy

Dịch Yên tiếp tục động tác trên tay: '' bắt được kẻ buôn thuốc phiện sao''

Dịch Yên cho rằng Tô Ngạn trả lời là có, nhưng anh lại phủ định '' không có''

Dịch Yên liền mở to đôi mắt, một cái chớp lại lần nửa ủ rũ, gang tay cao su dừng trên da của anh, tiếp tục xử lý, '' tập kích vậy, như thế nào còn không có bắt được''

DỊch Yên dò hỏi thực bình tĩnh.

Tô Ngạn cũng không nghĩ giấu Dịch Yên: '' Người vận chuyển ma túy là một sát thủ, chỉ giữ được hàng hóa, người chạy mất''

Nghe được 3 chữ là sát thủ, không biết vì sao trên tay Dịch Yên khựng một chút

Da thịt liền bị đâm, động tác của cô đang làm thì tạm dừng Tô Ngạn có thể cảm nhận được ngay lập tức. ĐƯa lưng về phía cô, Tô Ngạn buông mắt xuống, thần sắc sâu trong đáy mắt sâu không lường được

Chớp mắt Dịch Yên liền khôi phục thần sắc tự nhiên, nhưng không hỏi tiếp

Cho đến khi miệng vết thương được xử lý xong cũng không nói thêm một câu, cô không nói chuyện, Tô Ngạn vốn cũng không nói nhiều, phòng khám bệnh một mảng yên tĩnh

Dịch Yên thu nhập xong mọi thứ, khi đến bồn rửa tay để rửa tay, Tô Ngạn đã cầm quần áo mặc vào

Ngoài cửa sổ ánh nắng chiếu vào, một thân áo trắng có chút chói mắt

Dịch Yên tay đặt trên vòi nước một lúc lâu, xoa đến khi mu bàn tay đỏ ủng cũng chưa dừng lại

Tô Ngạn không biết khi nào đã đứng ở phía sau cô, tay trái từ bên cạnh cô vươn ra giữ lấy 2 tay cô, tay còn lại đóng nước lại dòng nước

Tư thế này không thể nghi ngờ đem Dịch Yên ôm trọn trong ngực, hai người trước ngực,sau lưng dán vào nhau

Tô Ngạn thu tay từ vòi nước lại, từ sau lưng hai tay vòng lấy Dịch Yên

Cả người Dịch Yên bị Tô Ngạn ôm vào ngực, không giãy giụa, không kháng cự, cứ như vậy lẳng lẳng mặc cho anh ôm

Tô Ngạn cúi người, cằm nhỏ vuốt ve sườn mặt cô

Người đàn ông một đêm không ngủ, giọng nói có chút khan khan '' lo lắng ư''

Lưng Dịch Yên dán vào Tô Ngạn, Dịch Yên bông nhien mềm lòng, đầu quả tim tê dại một trận

Tô Ngạn lại nói cùng cô một tiếng '' Về sau anh sẽ cẩn thận''

Dịch Yên muốn là câu đảm bảo này, cô muốn Tô Ngạn hứa hẹn với cô sẽ cẩn thận một chút. Anh không phải là một chỉnh thể riêng biệt, anh là sinh mệnh của cô, lỗ mãng một chút đều không được

Dịch Yên rốt cuộc mở miệng : '' Anh biết em nghĩ gì đúng không?''

Bằng không cũng sẽ không hỏi cô có phải lo lắng cho anh hay không, Tô Ngạn luôn luôn có thể nhìn thấy tâm cô

Tô Ngạn '' um''

'' Anh xảy ra chuyện gì em phải làm sao bây giờ?'' Cho dù ngày thường Dịch Yên luôn cư xử bình tĩnh, nhưng đối diện với công việc của Tô Ngạn, cô luôn luôn không thể nào trấn định nổi

Người nghiện thuốc đều càn rỡ, buôn lậu ma túy càng điên rồ, mà tập kích các cuộc giao dịch thuốc phiện vĩnh viễn là chuyện nguy hiểm nhất

Vừa rồi ở khoa cấp cứu nhìn thấy đội viên từ xe cứu thương đi xuống, trong chớp mắt tâm tình của Dịch Yên liền khẩn trương cùng tuyệt vọng, sợ rằng người trên cáng là Tô Ngạn

'' Tô Ngạn'' Dịch yên gọi hắn một tiếng '' Em không có nhiều tình cảm , anh đối với em mà nói không chỉ là cảnh sát phòng chống ma túy, anh vẫn là bạn trai em. Nếu anh xảy ra chuyện, chắc chắn không tách rời được với em''

'' em biết khẳng định mấy năm nay anh làm nhiều việc, một đường đến chức vị như hiện tại, khẳng định anh bị thương không ít cũng có nhiều chuyện khó khăn, em không cần anh đem em để ở vị trí ưu tiên hàng đầu, em cũng không can thiệp vào công việc của anh, nhưng ít nhất khi thời điểm anh đối mặt với nguy hiểm''

Dịch Yên chớp mắt một cái '' anh có thể nghĩ lại đến em''

Toàn bộ quá trình Tô Ngạn không chen vào, để cô nói một mạch

Sườn mặt 2 người dán vào nhau

Không biết qua bao lâu, Tô Ngạn rốt cuộc cọ nhẹ vào Dịch yên, chỉ một chữ '' Được''

Sống lưng Dịch Yên vẫn luôn cứng đờ, nghe được lời khẳng định của Tô Ngạn nháy mắt liền thẻ lòng, cô nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng thở ra: '' Kỳ thật em rất khẩn trương''

'' Khẩn trương cái gì''

Dịch Yên cười thành tiếng '' em biết anh làm cảnh sát phòng chống ma túy, khẳng định xem trọng việc phòng chống ma túy, những nhỡ đâu em đối với anh không quan trọng, nếu anh cự tuyệt em thì phải làm sao bây giờ? Sẽ không vì em mà chú ý an toàn hơn một chút.

Tô Ngạn có lẽ là mệt mỏi, cằm dựa vào vai Dịch Yên, kề vào cổ cô

Dịch Yên còn bị Tô Ngạn ôm ở trong ngực, vòng tay xiết thật chặt : '' sẽ không''

'' Vậy anh sẽ nhớ nhiều đến em chứ'' Dich Yên hỏi anh

Nếu là Tô Ngạn trước kia, gặp loại vấn đề này chắc chắn sẽ im lặng, nhưng gần đây Dịch yên nói đến ngon ngọt, Tô Ngạn sẽ đối với nàng hữu cầu tất ứng

Lần này cũng không ngoại lệ, hắn ừ một tiếng

Dịch Yên cười cười, trong lòng một trận phát ấm

/

Người được đưa vào phòng cấp cứu vẫn chưa ra, mấy người Tô Ngạn đi ra ngoài phòng phẫu thuận chờ

Sau đó người từ phòng phẫu thuật ra tới khu nằm viện, Tô Ngạn còn họ còn có công việc phải làm nên không lưu lại, rời bệnh viện liền trở về cục cảnh sát

Buổi chiều, Dịch Yên làm đến nửa buổi thì chủ nhiệm Trần gọi vào văn phòng.

Nguyên nhân bởi vì việc quyết định thăng chức, thời gian sau bệnh viện sẽ tổ chức cho Dịch Yên đi một chuyến khám bệnh ở vùng nông thôn, đại khái muốn ở bên đó làm tình nguyện, các bác sĩ có trong danh sách ứng cử thăng chức khác cũng sẽ đi cùng.

Vài người từ văn phòng đi ra còn oán trách: '' có cái thăng chức lên chủ vị, vì cái gì còn bắt chúng ta đến tận khu nông thôn để tranh''

'' Trước kia cũng không nghe nói đến việc sẽ đi đến nông thôn ở''

'' Trước kia bọn họ căn bản không cần, đoán chừng về sau cũng không cần, chẳng qua mấy người bọn mình vừa vặn trúng phải thôi''

Mấy người các cô đi cùng một chỗ, bên này các nàng vẫn luôn đang nói chuyện, Dịch Yên một mình ngăn cách với các nàng một khoảng cách, cũng không tham gia vào đề tài của các nàng

Ở đây có một người bất mãn với Dịch Yên, nhìn Dịch yên ở phía trước sau đó liếc mắt một cái, âm dương quái khí nói: '' Chúng ta ở đâu công tác bao lâu mới được đề xuất thăng chức , có người thật tiện nghi''

Dịch Yên ở phía trước đương nhiên nghe được, nhưng cô chưa bao giờ đáp lại, cắm túi vào phòng khám bệnh

Công việc buổi chiều của Dịch yên nhanh chóng kết thúc, vừa xong Tô Ngạn gọi điện thoại cho cô

Anh đã ở bên ngoài bệnh viện chờ cô

Dịch Yên hôm nay lên xe sau đó trực tiếp hỏi Tô Ngạn: '' Đi siêu thị hay sao?''

Hai người đã ở nhà nấu cơm nhiều lần, Dịch Yên cũng theo thói quen

Tô Ngạn lái xe rời bệnh viên: '' Em muốn ăn cái gì?''

DỊch Yên '' Tự nấu cơm đi, đi siêu thị''

Hai người vẫn đi siêu thị hôm qua

Sau khi mua đồ ăn, trên đường về Dịch Yên nói muốn uống trà sữa ở một quán . Tô Ngạn quay đầu xe đưa cô đi mua

Dịch Yên thích bộ dạng Tô Ngạn đối với cô hữu cầu tất ứng , kỳ thật trước kia lúc học cao trung , khi hai người bên nhau, cô muốn ăn gì, Tô Ngạn đều đi cùng cô, nhưng anh luôn không thích nói chuyện, DỊch yên trước kia luôn cho rằng anh không tình nguyện

Sau đó đều là cô kéo anh đi cùng

Lúc mua trà sữa, Dịch Yên không hỏi Tô ngạn, mua 2 ly trà sữa chân châu

Tô Ngạn chỉ uống trà sữa chân châu mới có thể uống hết 1 ly, Dịch Yên vẫn luôn nhớ rõ

Đường về nhà đu qua một đoạn quốc lộ cư dân thưa thớt, bên cạnh là bóng đêm đã buông xuống ,nhìn không rõ các cây cối nông nghiệp

DỊch Yên uống trà sữa, thường sẽ nói chuyện cùng Tô Ngạn

'' Đợi lát nữa cơm nước xong anh còn phải trở lại cục cảnh sát à?''

Tô Ngạn '' um, còn có việc cần giải quyết''

Dịch Yên nghiêng đầu nhìn Tô Ngạn, biểu cảm thật bình thường nói một câu '' buổi tối anh có trở về ngủ không?''

Một câu hỏi bình thưởng, nhưng ý đồ câu dẫn người

Tô Ngạn nghiệng mắt nhìn cô

Dịch Yên vẫn là nghiêng đầu nhìn Tô Ngạn, câu môi, '' em tưởng anh trở về ngủ a, cảnh sát Tô''

Tô Ngạn lại lần nữa nhìn về phía cô, trên mặt không có biểu tình gì, nhưng ánh mắt nhiều ở trên mặt cô tạm dừng một giây

Dịch Yên nhìn không ra thái độ của anh, Tô Ngạn luôn luôn không để người khác nhìn thấu cảm xúc của anh

Đèn đường không ngừng lùi lại, một khắc yên tĩnh xung quanh bông nhiên vang lên một tiếng âm thanh động cơ vô cùng chói tai

Nghe được âm thanh đó, phản xạ Dịch Yên lập tức trở lên căng thẳng,

Dường như một khắc đó, không đợi Dịch Yên ngẩng đầu

Đối diện có xe lao đến, cùng hướng với bọn họ mà đi đến, ánh đèn có điểm chói mắt

Lúc này Dịch Yên cho rằng đối phương là đi ngang qua xe, bỗng nhiễn chiếc xe đó chuyển hướng , nhanh chóng hướng xe của bọn họ vọt lại đây

Cùng 1 quốc lộ, cùng một âm thanh động cơ, cùng hướng xe của cô lái thẳng đến, cùng khoảng thời gian trước gặp nhau giống y như đúc

Đồng tử Dịch Yên mở to

Nháy mắt cả người ngã vào hầm băng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top