Chương 50


Tác giả: Thư Ngu 

Edit: Snow Angel

Trong siêu thị đèn đuốc sáng trưng, tay vịn thang cuốn bên cạnh dán những biển quảng cáo to, quảng bá bằng hình thức dùng giọng nói của con gái, tin tức thay đổi liên tục

Dịch Yên cùng Tô Ngạn đi thang cuốn lên lầu

Tầng 2 của siêu thị là khu đồ ăn, buổi tối vẫn không ít người

Ở lối vào Tô Ngạn lấy xe đẩy, hai người cùng đi vào bên trong siêu thị, đầu tiên đi đến bán rau, Tô Ngạn hỏi Dịch Yên một câu '' Muốn ăn cái gì:''

DỊch Yên ngước nhìn khu rau củ,hỏi Tô Ngạn : '' Đó đều là đồ ăn dư lại từ buổi sáng phải không?''

Tô Ngạn nhìn theo ánh mắt của cô '' chắc là vậy''

Dịch Yên không thu hồi tầm mắt '' đồ ăn chắc không mới'' Tuy rằng bầy ra nhìn có vẻ xanh mướt mới mẻ

Tô Ngạn một tay để xe, Dịch Yên không nhìn thấy, Tô Ngạn giúp cô chú ý đường để tránh bị người khác đụng vào

Anh trả lời Dịch Yên: '' mua buổi sáng cũng vậy thôi, cũng là để tới tối mới ăn, không khác nhau''

Dịch Yên bên cạnh: "...''

Dịch Yên từ nhỏ không có khái niệm chọn đồ ăn, không biết chọn như thế nào, liền đứng bên cạnh nhìn Tô Ngạn chọn

Đốt ngón tay trắng nõn của Tô Ngạn , theo thói quen ước lượng đồ ăn bằng tay, sau đó mới bỏ xuống xe đẩy

Dịch Yên chú ý đến động tác nhỏ của Tô Ngạn, tò mò hỏi anh một câu '' Anh làm vậy có thể đoán được đại khái trọng lượng của đồ ăn à''

Tô ngạn đẩy xe đi về phía trước ; '' không sai biệt lắm, vẫn bị lệch một chút''

Dịch Yên đi theo bên cạnh anh, vẫn rất tò mò '' anh cân nhắc để nấu cơm à? Trước đây em không phát hiện ra ''

Tô Ngạn '' um, thói quen''

Dịch Yên đút tay vào túi áo, đi theo Tô Ngạn đến một khu đồ ăn khác '' Chính xác mà nói, thói quen nghề nghiệp đúng không, hoàn toàn không lãng phí đồ ăn''

Đây là thói quen của Tô Ngạn, thói quen đã có từ nhỏ, sau này làm cảnh sát, thói quen này càng ăn sâu hơn

Dịch Yên ở phía sau, câu môi '' anh không lãng phí đồ ăn, nhưng em thường xuyên không ăn hết, lãng phí như vậy, có phải anh sẽ giáo huấn em''

Hai người vừa lúc đi đến khu bán thịt, thịt tươi, thịt kho đều có

Tô Ngạn không nhìn Dịch Yên nói: '' không, anh ăn giúp em''

Dịch Yên không nghĩ rằng Tô Ngạn sẽ trả lời như vậy, nhưng cũng không đến mức khinh ngạc , rốt cuộc hôm nay Tô Ngạn nói không ít với cô

Huống hồ việc ngày Tô Ngạn không nói quá, Tô Ngạn ở nhà cô nấu ăn 2 lần, cô ăn không hết, anh đề giúp cô xử lý

Trong lòng Dịch Yên có một tia âm áp, quay đầu lại, rời ánh mắt từ trên mặt Tô Ngạn đi '' Vậy anh vẫn muốn giúp em ăn sao''

Dịch Yên khẳng định Tô Ngạn biết ý cô muốn nói gì

Vài giây sau Tô Ngạn um một tiếng

Dịch Yên dương môi cười cười

Dịch Yên thích ăn thịt gà, liền mua một chút

Hai người giống như những đôi yêu nhau bình thường đi dạo siêu thị, đều lấy đồ vật mình muốn mua, hai người cùng đẩy xe đi tính tiền

Trước mỗi quầy thu ngân đều là hàng dài, siêu thị vào buổi tối lượng người không ít hơn so với ban ngày

Dịch Yên cùng Tô Ngạn đứng vào hàng đợi thanh toán, Dịch Yên hỏi Tô Ngạn '' Mấy giờ đêm nay anh đi làm''

'' Không cố định thời gian'' Tô Ngạn cúi xuống nhìn mắt cô '' Nhận được nhiệm vụ phải đi làm''

Ngày thường Tô Ngạn hay có nhiệm vụ, Dịch Yên hôm nay khi đi làm còn suy nghĩ, có khi nào hai người đang vui vẻ ăn cơm, anh lại có nghiệm vụ cần đi ngay

Cũng may hôm nay không có

Xếp hàng dần ngắn lại , nhanh chóng đến lượt Tô Ngạn tính tiền

Đồ vật đều dọn đến trên quầy thu ngân, nhân viên thu ngân liền tính tiền, từng tiếng tít tít vang lên

Dịch Yên liếng nhìn bên cạnh quầy thu nhân một hàng '' áo mưa'' chỉnh tề

''áo mưa'' đối với người trưởng thành là đồ vật quen thuộc, đặt ở nơi đây đoán chừng là nhu cầu về loại hàng hóa này cao.

Dịch Yên đứng ở vị trí này, với tay ra liền có thể lấy được

Nhân viên thu nhân còn đang tính tiền , Dịch Yên duỗi tay, rút ra một hộp, đặt vào chung với đống đồ của bọn họ

Nhân viên thu ngân chắc đã quen với những hành động như thế này, tiếp tục tính tiền cho bọn họ

Ánh mắt Tô Ngạn bất động thanh sắc quét vào mắt cô

Dịch Yên cũng không tránh, nhìn lại vào tầm mắt anh

Trong ánh mắt của Tô Ngạn không nhìn ra cảm xúc , không gợn sóng, không biết thái độ như thế nào

Hai người nhìn nhau không lâu, ánh mắt Tô Ngạn dời đi

Tính tiền xong, Dịch yên cũng không giúp Tô Ngạn xách đồ, sau đó cùng Tô Ngạn đến bãi đậu xe lấy xe

/

Sau khi rời khỏi siêu thị, Dịch Yên không hỏi Tô Ngạn là đi đến nhà ai, ngồi trên xe anh, mặc kệ anh đưa mình đi chỗ nào

Tô Ngạn cũng không hỏi ý kiến của cô, lập tức mang cô về nhà

Sau khi tới nhà Tô Ngạn , Tô Ngạn làm cơm chiều, Dịch Yên không vào giúp cho thêm phiền, ngồi tên sopha chơi game

Thời gian trôi qua quá nhanh, chơi được một nửa Dịch Yên nghe được hương thơm đồ ăn, mùi thịt xào cùng hành tỏi

Dịch yên bình thường cũng không có thời gian chơi game, công việc của cô bận rộn , trò chơi chỉ là có thời gian rảnh mới chơi để tiêu khiển, có khi tháng không chơi được 1-2 lần

Sau khi chơi xong một ván, DỊch yên không có hứng thú chơi tiếp, cô bỏ di động xuống, từ sopha đi vào phòng bếp

Nhà Tô Ngạn bên này một nửa phòng bếp để nấu ăn, một nửa gộp lại với phòng ăn, khác nhà DỊch Yên

Đẩy cửa kính ra, Dịch Yên dựa vào cạnh của

Đứng ở nơi này ngửi mùi đồ ăn nồng hơn so với phòng khách nhiều

Dịch Yên đã cởi áo khoác, ở trong phòng mặc áo lông vàng nhạt và quần jean bó sát người, một đôi chân dài lại thằng

Một lúc sau, Dịch yên khẽ nhích cánh mũi '' em đói bụng''

Tô Ngạn đã sớm biết Dịch Yên đứng đằng sau, anh không quay đầu lại, chỉ đáp '' xong đây rồi''

DỊch Yên đi qua rửa tay '' em không giúp được anh gì cả, em dọn chén đũa nhé''

Tô Ngạn để tùy ý cô làm

Rất nhanh đồ ăn đã mang lên bàn, Dịch Yên cũng dọn cơm xong, hai người ngồi xuống, đối diện nhau

Phảng phất giống nhau một đôi đã ở cùng nhau mấy chục năm

Trong lúc ăn cơm, Tô Ngạn vẫn ít nói như cũ, Dịch Yên bình thường hay nói với anh 1 câu, anh cũng sẽ trả lời, nhưng bản chất vẫn là không thích nói chuyện

Một bữa cơm hai người ăn nửa tiếng mới xong

Dịch Yên ăn xong xắn tay áo lông lên '' em sẽ rửa chén''. Tựa như cô là nữ chủ nhân nơi này

Cô cũng không phải là người chăm chỉ làm, chỉ là cô hưởng thụ loại cảm giác này, ở nhà Tô Ngạn làm một vài hành động sinh hoạt nhỏ nhỏ, sẽ làm cô cảm thấy vui sướng

Tô Ngạn rõ ràng cũng biết ý nghĩ của cô, anh cũng không ngăn cản, cũng may chỉ có 2 phần chén đĩa

Dịch Yên vừa mới bê đồ ra rửa, Bên ngày Tô Ngạn liền có điện thoại

Tô Ngạn ra lấy điện thoại, Dịch Yên liền nhìn mắt anh

Bên kia không biết nói gì đó, Tô Ngạn ừ một tiếng sau đó liền ngắt điện thoại,

Dịch Yên đoán là anh lại có nhiệm vụ

Cũng may không gọi lúc đang ăn cơm, ăn cơm xong mới gọi báo

Tô Ngạn '' Anh phải đi cục cảnh sát một chuyến ''

Dịch Yên gật đầu: '' anh đi đi , nhớ uống nước, đừng vì bận rộn mà quên''

Tô Ngạn '' Em ngủ ở phòng của anh ''

Bàn tay DỊch yên đang để trên mặt đá cẩm thạch hơi cứng lại, nghiêng đầu cười nói '' Em đương nhiên ngủ phòng anh rồi, cho dù anh không nói, em cũng sẽ ngủ ở đó'' Cô mới không ngủ ở phòng cho khách

Tô Ngạn gật đầu '' đi trước''

'' từ từ'' Dịch Yên đi về phía Tô Ngạn
Tô Ngạn ngừng bước chân chờ cô

Dịch Yên đi đến trước người Tô Ngạn '' Anh không cảm thấy còn thiếu cái gì sao, cảnh sát TÔ''

Cô cười như không cười, ngữ khí nghiền ngẫm, ý đồ lộ liễu

Tô Ngạn nhìn thấu ý nghi của cô, không hề do dự, một tay chế trụ cằm của cô, khiến cô phải ngửa đầu, cúi đầu hung hăng hôn lên môi cô một cái

Thời điểm Tô Ngạn hôn lên môi cô, DỊch Yên không nhịn được, khóe môi cong lên

Sau khi Tô Ngạn buộng cô ra, Dịch Yên liền cười '' Tô cảnh sát, anh thật thô bạo nha, em đau quá''

Tô Ngạn''...''

So với Tô Ngạn, Dịch Yên luôn thắng anh ở sự cợt nhả, cái gì cũng dám nói. Tô Ngạn không thích nói nhiều

Mắt anh lạnh xuống, quét mắt nhìn cô

Dịch Yên lại rất thích hình ảnh Tô Ngạn nghiêm trang như vậy, nhìn bộ dạng không nhịn được của anh

Tô Ngạn còn có việc phải đi gấp, không tính sổ với cô

'' anh đi đây;

Dịch Yên cũng không làm chậm trễ thời gian của anh, khóe môi còn cười không hề áp xuống, '' được''

Tô Ngạn nhanh chóng rời đi

Dịch Dịch sau khi thu dọn phòng bếp, liền đi tắm rửa, sau khi tắm xong, đi từ phòng tắm đến phòng ngủ Tô Ngạn lấy 1 cái áo ngủ dài

Khung xương nam nhân so với nữ nhân lớn hơn, cung cao hơn 10 cm. Sau khi Dịch yên mặc áo vào, cười nửa ngày, tay áo rộng, che kín hết đô tay

Trước khi ngủ Tô Ngạn vẫn chưa trở về , Dịch yên nhắn cho anh tin nhắn ngủ ngon, sau đó cởi áo ngủ, chui vào chăn của Tô Ngạn

/

Sau nửa đêm, Tô Ngạn cũng không trở về

Buổi sáng hôm sau, Dịch Yên rời giường,canh cạnh vẫn trống vắng, không có ai trở về, vẫn như hôm qua trước khi cô đi ngủ

Cô lấy di động ở đầu giường xe, tin nhắn gửi cho Tô Ngạn tối hôm qua cũng không có trả lời

Cảnh sát phòng chống ma túy vừa nguy hiểm, vừa bận rộn , dịch Yên cũng có thể lý giải, cô từ trên giường bò dậy rủa mặt sau đó kêu taxi đi bệnh biện

Thằng đến giữa trưa, Tô Ngạn vẫn không trả lời tin nhắn của cô

DỊch Yên không nghĩ là anh xa cách với cô, mà lo cho an toàn của canh

Tô Ngạn tối hôm qua đi vội vàng, nhiệm vụ chắc là khẩn cấp

Nưng đến nay một tin nhắn cũng không có, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì

Dịch Yên hơi nhíu ấn đường, lại nhắn cho Tô Ngạn một tin

'' đọc được tin nhắn thì trả lời em''

Lúc này phòng khám có người bệnh tiến vào, Dịch Yên cất di động, khám bệnh cho bệnh nhân

Sau khi ăn cơm tại nhà ăn bệnh viên, Dịch Yên lại quay lại phòng khám bệnh

Khoa cấp cứu không như phòng khám bệnh thường 24h đều là trạng thái đang làm việc, bác sĩ cũng không có nghỉ trưa, thường xuyên yên cầu ngày đêm trực ban

Dịch Yên đến phòng thay quần áo, thay áo blouse trắng, sau đó xuyên qua khu cấp cứu, về lại phòng khám bệnh, đi đến nửa đường, phía sau bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào

Xe cứu thương bóp còi inh ỏi, tiếng còi bén nhọn cắt qua không khí

Dịch Yên quay đầu, xe cứu thương dừng lại trước cửa khu cấp cứu, vừa dừng lại, cửa xe liền mở ra, người bệnh nằm trên xe đẩy, nhanh chóng được đẩy vào

Nhìn tới người đang nằm trên xe cứu thương, DỊch Yên chỉ thoáng một cái tim nhảy dựng lên

Thôi Đồng cùng Hứa Sính theo sát từ xe cứu thương tới, Hứa Sính tay còn bị thương, giơ tay che miệng vết thương, ấn đường nhíu chặt

Dịch yên nhận ra bọn họ, nhận ra đây là cấp dưới của Tô Ngạn, Dịch Yên không kịp tự hỏi, liền nhìn đến cáng giường

Người nằm trên cáng bất tỉnh nhân sự, trên thân thể đầy máu

Thời điểm nhận ra người đó không phải là Tô Ngạn, Dịch yên nhẹ nhàng thở ra

Nhưng cố vẫn xoay người theo hướng bọn họ chạy tới

'' Nhường một chút'' bác sĩ cùng u tá đẩy cáng giường xuyên qua khu cấp cứu

Mọi người theo hướng đó đều tránh ra 2 bên

Người trên cáng được đưa vào phòng phẫu thuật , Thôi Đồng và Hứa Sính thị thương thì đi đăng kus chuẩn bị khám ngoại khoa

Dịch yên chạy theo hướng của bọn họ, ngăn bọn họ lại, nói vói Thôi Đồng '' Cậu đi đăng ký , Tôi giúp hắn xử lý miệng vết thương trước''

Thôi Đồng cùng Hứa Sính đều nhân ra Dịch Yên, Thôi Đồng vội vàng gật đầu, xoay người chạy đi đăng kus

Hứa sính đi theo Dịch Yên cùng nhau vào phòng khám bệnh

DỊch Yên cho hắn ngồi cạnh trên giường, mang khẩu trang chuẩn bị dụng cụ

Cánh tay Hứa Sính có một vết thương dài hơn 10cm , máu chưa ngăn được, cuồn cuồn không người chảy ra ngoài, ống tay áo bị nhiễm máu, nhìn có chút ghê người

Vừa thấy đó là bị đao sắc gây ra

Ống tay áo Hứa Sính được xé rách ra, để thuận tiện cho bác sĩ xử lý

Dịch yên cúi đầu xử lý giúp hắn, không hỏi hắn công việc riêng tư, chỉ hỏi một câu " Tô Đội phó của các cậu đâu''

Nếu Dịch Yên hỏi như vậy, Hứa Sính cũng không tính toán dấu cô, miệng vết thương đau nhức, khiến ấn đường của hắn nhíu chặt '' Tô Đội Phó cũng bị thương''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top