Chương 44
Thôi Hoàn Kiệt đã chết
Đúng ra mà nói, là bị chính mình hại chết, bị hủy hoại trên tay chính mình
Đêm đó, sau khi chém Thôi Y Y, Thôi Hoàn Kiện trốn khắp nơi, không lộ mặt
Nhưng vẫn hoạt động tự do ở vài khu vực đen hỗn loạn
Cảnh sát vẫn luôn canh giữ ở các địa điểm
Cuối cùng tìm được, là thi thể Thôi Hoàn Kiệt
Pháp y giám định, Trong cơ thể Thôi Hoàn Kiệt có một chất ma túy mới
Thôi Hoàn Kiệt không một xu dính túi, phí để hút ma túy lại vô cùng lớn
Khi cơn nghiện ma túy phát tác thì tra tấn không thấy ánh mặt trời
Cùng với không có tiền mua ma túy, bị tra tấn bởi cơn nghiện, không bằng đi thử lạo ma túy mới
Lấy chính bản thân ra thử loại ma túy không đảm bảo , đây là hành vi nguy hiểm không cần mạng sống. ở nơi này, vẫn là trăm chuyện không có 1 chuyện tốt
Đối với bọn họ mà nói, không cần tiền, vẫn có ma túy đưa đến trước mặt
Này cũng không phải là một chuyện tốt sao
Thôi Hoàn Kiện là bị chính mình mà chết, hút ma túy để sống, cũng vì hút ma túy mà chết
.....
Biết được tin Thôi Hoàn Kiệt chết, trong một khắc Dịch Yên là kinh ngạc
Tối hôm qua còn không có tìm được người, sau đó không lâu đã nhận được tin tử vong
Huống hồ tối hôm qua Tô Ngạn mới hỏi cô
Có nghĩ Thôi Hoàn Kiệt đã chết
Nhưng nghe xong Tô Ngạn lời ít ý nhiều kể lại, Dịch Yên dường như không còn ngạc nhiên
Đây đúng là việc Thôi Hoàn Kiện có thể làm được
Thôi Hoàn Kiện lấy laoji hình thức tự hại chính mình, phá lệ bình thường
Sau khi Tô Ngạn giải thích cho Dịch Yên tình huống liền không nói thêm nữa
" Làm việc''
Dịch Yên xem Tô Ngạn gửi tin nhắn , cũng trả lời mấy chữ
'' Em cũng đang làm, tan tầm sau''
Nói xong bỏ di động vào trong túi
Cùng lúc đó trong cục cảnh sát
Trong văn phòng , một nhóm đội viên bò trên bàn
Thôi Đồng vô lực nói: '' thật sự người tính không bằng trời tính, em tối qua còn chưa có đánh mấy ván game, nhiệm vụ đã lập tức tới''
Trần trụ cũng bò trên bàn '' Tôi mua đồ ăn vặt a. tôi tưởng tôi được ăn đồ ăn vặt''
Bên cạnh một tay để lên trên ghế Hứa Sính , chân đá hắn 1 cái " Ăn không chết ngươi''
Trần Trụ '' Lão tử ăn không béo, sợ gì''
Thôi Đồng '' Dù có béo , công việc của chúng ta cũng lăn lộn đến gầy, buồn ngủ quá''
Lúc này bên cạnh, đội viên khác nói '' nghe nói người mất tối hôm qua, đêm hôm trước còn cầm dao chém con gái hắn''
Nói đến cái này Thôi Đồng liền hít một hơi, mắng 1 tiếng'' này mẹ nó súc sinh , con gái mình cũng ra tay được'' '
Hứa sinh cà cơ cà phất nói một câu '' hít ma túy vốn dĩ đã là súc sinh''
Trần trụ '' hắc, chân lý. Chúng ta đều chứng kiến qua ít nhiều thảm án của loại này, cửa nhà tan nát, vợ con ly tán, hút ma túy mẹ nó đều là một đám súc sinh, lục thân không nhận''
'' Tuy bắt được người đưa thuốc cho Thôi Hoàn Kiệt'' Thôi đồng nói'' Nhưng căn bản không lấy được tin tức gì từ miệng hắn''
Trần trụ mắng một câu "" Đầu năm nay không biết sao gặp một đám khó làm, chúng so với cảnh sát còn đoàn kết hơn.'' ''
Hứa sinh hừ cười một tiếng: "" Hiện tại đều huấn luyện rất nhiều, tiến đến vòng này đều được tẩy não''
Kỳ thật làm tập độc cảnh, bọn họ cũng đều biết sự thật này
Nhưng chính là còn tưởng oán trách
Thôi Đồng mắng: ĐCM , lại cho chúng ta thêm phiền toái''
/
Phòng cấp cứu buổi sáng có vị người bệnh cần giải phẫu
Dịch Yên hỗ trợ giải phẫu , khi từ phòng giải phẫu đi ra đã là giữa trưa
Dịch Yên thay bộ quần áo màu xanh ra, mặc quần áo của mình vào.
Sau đó mở di động mới phát hiện, Bà nội Thôi dung di động của Thôi Y Y gửi tin nhắn
Bà nội thôi không gửi tin nhắn văn bản, mà gửi bằng giọng nói
'' Trưa nay không cần mang cơm tới đây đâu, phiền toái quá, bà vừa mới đi xuống mua cơm lên đây''
Đoán chừng là rất ít dung di động, đoạn sau bà Nội Thôi buông tay nhanh, giọng nói thị ngắt 1 âm tiết
Bà Nội Thôi rõ rang không muốn phiền Dịch Yên nhiều
Bà còn cho Dịch Yên biết thâm, nói buổi sáng cảnh sát đã tới, thông báo cho bà việc Thôi Hoàn Kiệt đã tử vong
Bà Nội Thôi cuối cùng cũng nói mấy chữ, đã chết là tốt
Đã chết là tốt, đã chết liền sẽ không tra tấn, hành hạ cháu gái của bà
Nhưng dù sao cũng là khúc thịt từ người mình rơi xuống, bà nội Thôi vẫn có vài phần hao tổn tinh thần.
Đây là nhân chi thường tình
Nghĩ đến chuyện bà nội Thôi đã biết việc Thôi Hoàn Kiệt đã chết, Dịch yên cũng không nói nhiều, liền trả lời bà
'' vâng ''
Hiện tại đã qua thời gian ăn trưa, phần lớn mọi người đã ăn cơm trưa xong
Nhà ăn đoán chừng không còn nhiều đồ ăn
Dịch Yên cũng lười gọi cơm hộp đến , gọi cơm hộp còn tốn một khoảng thời gian, cô còn phải làm việc.
Dịch Yên đơn giản đến nhà hàng nhỏ bên cạnh bệnh viện ăn bữa cơm
Giải quyết xong cơm trưa trở lại khoa cấp cứu, Dịch Yên thay đổi quần áo sau đi đi qua đại sản khoa cấp cứu, về phòng khám bệnh
Thời điểm giữa trưa, đại sảnh khoa cấp cứu dòng người đông đúc
Phòng lấy máu truyền đến tiếng khóc của trẻ con, khu tiếp bệnh nhân âm thanh người bệnh dò hỏi bác sĩ y tá hỗn độn, tiếng giường bệnh đẩy trên sàn phát ra âm thanh dồn dập
Dịch Yên mới tới khoa cấp cứu, có vài phần không thích ứng, quá khác biệt vời khoa khám thường, khoa cấp cứu thật sự quá mức bận rộn
Nhưng dần dần cũng thành thói quen
Chờ sau khi quyết định thăng chắc được cấp xuống, Dịch Yên từ bác sĩ nằm viện lên thành bác sĩ chữa trị chính, liền có thể chuyển đến phòng khám bệnh
Dịch Yên tay cắm tay áo blouse trong túi, đi qua đám người
Nhưng đi được nửa được gặp Mẹ Tô
Tô phu nhân đi từ đối diện tới, sắc mặt có chút tái nhợt
Mẹ Tô rõ rang cũng thấy được Dịch Yên, ánh mắt quả thực bình tĩnh, nhưng vẫn không dấu được một tia lạnh
Dịch Yên luôn luôn không chịu sự trói buộc của lễ giáo, loại trường hợp này, cô cũng sẽ không chào hỏi Mẹ Tô
Vốn dĩ hai người không có cơ hội giao tiếp, nhưng khi đ ingang qua nhau
Mẹ Tô bỗng nhiên mở miệng
'' Cô chắc không nghĩ tới, nó là vì ta luôn ép đi xem mặt mới cùng cô kết hôn sao?
Thanh âm vẫn luôn dịu dàng, khéo léo, ở hoàn cảnh hỗn tạp của đại sản cấp cứu, cũng không đột ngột, thậm chí có điểm nhỏ giọng
Những vẫn là một chữ cũng lọt tai của Dịch Yên
Bởi vì trốn tránh sắp đặt đi xem mắt của cha mẹ cho nên mới cùng cô kết hôn
Mẹ Tô nói xong cũng không đi , mà đứng lại
Dịch yên cũng đứng lại
Mẹ Tô biết Dịch Yên sợ nhất là cái gì, bà ấy luôn luôn có thể tìm được chính xác nhược điểm người khác
Nhưng phản ứng của dịch yên lại không như ý bà mong muốn, không có sợ hãi những lời nói đó như bà tưởng tượng
Dịch Yên im lặng vài giây, chỉ xoay người nhìn bà, cong môi dưới
'' Cho dù vậy, người a ấy tình nguyện kết hôn vẫn là cháu'' Dịch Yên cong môi
'' Anh ấy tình nguyện cùng cháu kết hôn, cũng không muốn cùng người khác thân cận''
Mẹ Tô thoáng chốc sắc mặt khó coi không ít
Dịch Yên không nói gì công kích nữa, chỉ là cúi đầu '' xin lỗi, cháu đi trước''
/
Mẹ Tô gần đây thân thể không khỏe, nhiều bệnh nên yếu ớt
Hôm nay là bởi vì sốt cao, nên đi bệnh viện gặp bác sĩ
Nhưng lấy gia cảnh nhà bà, thậm chí bà không cần đăng ký, không cần xếp hàng, liền có bác sĩ khám bệnh cho bà
Nhưng bà vẫn là đi khoa cấp cứu
Cũng cố tình cùng Dịch Yên chạm mặt
Nguyên bản, Mẹ Tô cho rằng, qua nhiều năm như vậy, tính các Dịch Yên sẽ khác biệt, sẽ không như hồi hơn 20 tuổi, không sợ gì
Nhưng dường như bà đa sai rồi
Gặp qua Dịch Yên 2 lần, ngôn ngữ, thái độ của cô, vẫn là DỊch yên 20 tuổi
Khi đó Dịch Yên trong mắt Mẹ Tô, là một thiếu nữ lưu mang, không hơn không kém
Con trai trưởng của Mẹ Tô không màng bà phản đối, làm một nhân viên cứu hỏa, lại chết trong một trận hỏa hoạn, từ đó dục vọng khống chế tất cả của bà liền phát triển, phát triển tới nỗi không thể khống chế nổi
Dịch Yên cùng Tô Ngạn khi đó hơn 20 tuổi, khi vừa mới ở cùng nhau, Dịch Yên đã bị Mẹ Tô gọi tới nói chuyện
Nội dung cuộc nói chuyện không gì ngoài chuyện khiến Dịch Yên xa Tô Ngạn một chút
Làm cô cùng Tô Ngạn chia tay
Trong thực tế, việc cha mẹ can thiệp vào chuyện tình cảm của con cái không ít, Mẹ Tô là một trong số đó
Lúcấy bà đối với Dịch Yên hơn 20 tuổi, thái độ của bà cường ngạnh, mặc cho ai nhìn đều sẽ không chống đỡ được
Nhưng Dịch Yên không có
Cô đến gặp mặt Mẹ Tô ở quán cà phê , thẳng thắn từ chối, tháu độ có chút hỗn
Khi đó Dịch Yên tuy chỉ hơn 20 tuổi, nhưng đã trổ mã đến xinh đẹp
Đến bây giờ, Mẹ Tô vẫn nhớ rõ những lời nói lúc đó của cô
'' Đừng nghĩ sẽ làm tôi cùng hắn chia tay, không có khả năng, bác khuyên tôi không bằng đi khuyên con trai bác, có lẽ hắn so với tôi còn dễ dàng xuống tay hơn''
Ngay lúc Mẹ Tô nghe cô nói vật, nháy mắt, mặt đen hơn đến phân nửa
Mẹ Tô làm sao không hiểu con trai mình
Cô chấp lại sẽ ngụy trang
Tưởng rằng Tô ngạn dễ xuống tay hơn Dịch Yên, nhưng trên thực tế, so với DỊch Yên, Tô Ngạn khó hơn gấp tram lần
Dịch Yên khó, Tô Ngạn càng khó
Sau lại cũng vẫn như thế, mặc kệ xuống tay với người nào, bọn họ đều không dao động
Nhưng cũng may, vài ngày sau, Dịch Yên liền nói chia tay
Mẹ Tô lúc ấy cảm thấy, quả nhận Dịch Yên chẳng qua là kiên trì bên ngoài, qua vài ngày hết hứng thú, liền không cần Tô Ngạn
Cho đến hôm nay, bà vẫn cho là như vậy
Nhưng dù như vậy, bà vân bị Dịch Yên chọc tức không nhẹ
Bà lên xe về trước, lái xe nhà họ Tô giúp bà lấy thuốc, lên xe sau một lúc
Mẹ Tô sắc mặt khó coi
Ba Tô ngồi ở ghế chính, phát giác cảm xúc của bà không thích hợp
'' làm sao vậy''
Không hỏi còn tốt, vừa hỏi Mẹ Tô ngực phập phồng
'' đều tại ông dậy con trai tốt''
Mẹ Tô gần đây cảm xúc không ổn định, Ba tô từ lâu đã quen
Ba thôi thở dài, ý đồ giảng đạo lý, '' con trai cũng lớn, có chính kiến của riêng mình, hắn muốn làm việc, chúng ta.......''
Mẹ Tô không tán đồng ông nói, lập tức ngắt lời: '' ông đang nói cái gì?''
Bà quay đầu nhìn ông : '' con trai tôi, tôi có quyền cho nó làm cái gì, huống chi nó còn là con nuôi''
'' bà.....'' ba tô bất đắc dĩ đỡ trán '' đúng, lời này đừng nói trước mặt Tô Ngạn, chúng ta dẫn nó về là lúc nó vẫn là chưa có hộ khẩu, bị cha mẹ bỏ rơi, sau đó chúng ta nhận về nhà, trên người còn đầy thương tích, Bà đừng ở trước mặt nó nhắc lại nhưng việc này, làm cho nó cảm giác mình chính là người ngoài, thật vất vả đứa nhỏ này ở nhà chúng ta không nơm nớp lo sợ''
Mẹ Tô trong lòng áp lực tức giận, như vẫn là sinh khí, nhưng nghe ba tô nói xong, cuối cùng bà cũng không nói gì nữa
/
6h chiều Dịch Yên tan tầm
Hôm nay cô sẽ không giống như hôm qua, không cho Tô Ngạn biết thông tin
Ngày hôm qua bởi vì cô cùng Kỷ Đường ăn cơm, mà không cùng anh ăn cơm, Tô Ngạn vì chuyện này tức giận 2 giờ
Sau cùng anh ăn cơm, anh mới nguôi giận
Dịch Yên ngồi trên xe ở bãi đỗ xe, nghĩ đến điều này, cô bỗng nhiên thấy buồn cười
Cô liền gửi tin nhắn cho Tô Ngạn
'' tan làm ''
Tô Ngạn bên kia không trả lời
Dịch Yên cũng không chờ, khởi động xe ra khỏi bệnh viện
Nửa đường, Tô Ngạn liền trực tiếp gọi điện thoại qua
Dịch Yên đưa điện thoại di động lại gần nghe máy
Tô Ngạn: "ở đâu''
Dịch Yên : '' trên đường''
Tô Ngạn : '' lái xe''
Dịch Yên ừ một tiếng
Ngay sau đó Tô Ngạn lại hỏi một câu " tự mình lái xe''
'' bằng không đâu'' Dịch yên nghe hắn hỏi như vậy, cảm thấy có điểm buồn cười, liền trêu trọc hắn , '' Cảnh sát Tô, anh có tính cảnh giác rất mạnh a, không cho em ngồi xe người khác?''
Điện thoại bên kia im lặng vài giây
Ngau sau đó truyền đến tiếng trò chuyện bị cắt đức
Dịch yên cảm thấy khó hiểu
Vừa định hỏi , Tô Ngạn liền gửi tin nhắn
'' Lái xe đừng nhận điện thoại''
Dịch yên : ''..........''
Cô phát hiện Tô Ngạn nhảy vọt qua vấn đề của cô
Khi ánh mắt của cô ở trên màn hình rời đi, tin nhắn tiếp theo của Tô Ngạn liền đến
" Cũng không cho ngồi xe người khác ''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top