Chương 43
11 giời tối, hai người mới ăn cơm xong
Sau khi đã no Dịch Yên để đũa xuống, đồ ăn rất ngon, nên cô ăn không ít
" Hóa ra anh nấu cơm ăn ngon vậy" Dịch Yên một tay gác trên quầy bar, một tay chống cằm nhìn Tô Ngạn
" Cao Trung anh liền làm sao?"
Tô Ngạn thong thả ung dung gắp đồ ăn trên bàn, ừ một tiếng.
Dịch Yên nói: : '' Cao trung chúng ta quen nhau hơn 2 năm, mà em không thấy anh nấu cơm bao giờ, đúng hơn là, chưa nấu cho em bao giờ''
Tô Ngạn nghe cô hỏi ngước mắt nhìn cô. Nhưng cũng không nói gì.
Tô Ngạn làm đồ ăn cho 2 người ăn, rau xào, thịt xào đa dạng, Dịch Yên tuy ăn nhiều, nhưng cũng ăn không hết phần ăn của một người.
Do thói quen, Tô Ngạn không thích lãng phí, đã ăn hết đồ ăn ăn Dịch Yên không thích ăn
Dịch Yên co 1 chân lên ghế nhỏ, Tô Ngạn ăn cơm không thích nói chuyện, Dịch Yên cũng không quấy rầy hắn, chống cằm nhìn xem anh ăn cái gì.
Tô Ngạn ăn không giống mặt khác của nam nhân ăn ngấu nghiến, mà là ăn chậm rãi, nhai kỹ nuốt chậm, giơ tay nhấc chân đều rất có khí chất
Nhưng anh ăn không ít, Dịch Yên nhìn đồ ăn trên bàn sắp bị Tô Ngạn ăn hết, cô liền hỏi: '' Cảnh sát Tô, anh không sợ béo hả. Hiện tại đã hơn 11h đêm, đây không phải bữa tối nữa, mà là bữa đêm khuya phạm tội''
Nói xong Dịch Yên mới phát hiện ra ,mình hỏi cũng như không vì Tô Ngạn luôn ăn mãi không mập
Cả hai người đều thuộc thể chất không dễ béo
Tô Ngạn chờ nuốt hết thức ăn mới mở miệng nói '' Không ảnh hưởng"
Dịch Yên cười cười; '' Đúng là, quang trường thân cao không dài thịt''
Tô Ngạn tiếp tục ăn, Dịch Yên không biết đang nghĩ gì, gọi hắn một tiếng
''Tô Ngạn''
Tô Ngạn ngước mắt lên nhìn cô
Dịch Yên liền hỏi : '' Anh có cơ bụng không?''
Tô Ngạn: ''Không biết''
Dịch Yên: ''..........''
Cô nói : '' Nói dối không chớp mắt a, lần trước anh bị thương phía sau lưng tới bệnh viện, em có nhìn thấy cơ bụng của anh''
Tô Ngạn: ''.........''
Dịch Yên nhìn ánh mắt hắn như muốn nói ''Thấy được em còn hỏi anh........''
''Anh ăn quá no như vậy có phải sẽ không còn thấy cơ bụng nữa?''
Tô Ngạn: '' Sẽ không"
Dịch Yên chống cằm nhìn bộ dạng Tô Ngạn không còn lời nào để nói với mình, cảm thấy có chút buồn cười
Cười đủ rồi , cô đặt đầu ngón tay trên quầy bar gõ gõ :'' Anh có muốn uống rượu không?''
Rượu là thứ trợ hứng rất tốt nha
Vừa lúc Tô Ngạn ăn cơm xong, buông đũa xuống
Phòng khách màu trắng, trên tường trang trí một chiếc đồng hồ treo tường đơn giản màu đen chỉ có kim đồng hồ
Tô Ngạn quét mắt: '' Không được, còn phải trở về làm''
Dịch Yên nhìn chằm chằm vào Tô Ngạn, biết nắng đang xem cái gì, liền nói:'' Thị lực khá tốt a''
Quầy bar cách phòng khách cũng không gần
Thời gian còn dư vừa vặn rửa xong bát , Tô ngạn từ ghế đứng dậy
Đêm bát đĩa để lên trên quầy bar
Dịch Yên ngồi, hơi ngửa đầu nhìn hắn dọn dẹp bát đĩa: " Để em rửa bát cho, tuy rằng em sẽ không nấu cơm, nhưng bát đĩa em sẽ rửa''
Tô Ngạn dường như không nghe cô nói chuyện, mang bát xoay người bỏ vào máy rửa bát
Dịch Yên cũng từ ghế đứng dậy, đi vòng về phía quầy bar
Cô giữ chặt tay Tô Ngạn , khẽ nâng cằm nói : " Băng vải ướt rồi, anh cần phải thay thuốc"
Vài giây sau Dịch Yên lại nói: '' miệng vết thương không thể để dính nước, em nói rồi''
Hai người đối diện vài giây, Tô Ngạn đành thỏa hiệp trước, cuối cùng cũng nghe cô
" đi thôi, đến phòng khách thay thuốc cho anh''
Thay thuốc cũng không mất nhiều thời gian, không tốn vài phút đã xong
Một lần nữa bôi thuốc lên, quấn băng gạc.
Vết thương lần trước Dịch Yên băng bó cho Tô Ngạn vẫn chưa hoàn toàn khỏi , hôm nay vì nấu cơm, tay áo sơ mi sắn lên cao ở bắp tay. Để lộ ra 1 dấu vết, liền nhìn không sót cái gì. Từng vết thương chưa lành.
Những vết thương đó Tô Ngạn cố ý lưu lại, Dịch Yên dịch lên phía trên và dừng lại. .
Có lẽ chú ý tới ánh mắt của cô, Tô Ngạn giơ tay, liền kéo ống tay áo sơ mi xuống
Ánh mắt bị che đậy, dịch yên không ngẩng đầu, cũng không buông cổ tay hắn ra
'' Đau không?'' Không biết qua bao lâu, Dịch Yên hỏi một tiếng .
Một đám khó tẩm tân ám dạ vãn (bạn nào biết dịch giúp mình nhé) , Tô Ngạn sẽ không một mình chịu đựng
Hắn chính là muốn cho cô nhìn thấy
Kẻ yếu sẽ đáng thương, cô sẽ thương cảm với anh
Ở trong tình cảm của hai người, anh là kẻ mạnh, cũng là kẻ yếu, lạt mềm buộc chặt, từng bước dụ cô rơi vào.
Anh trước mặt Dịch Yên là một kẻ yếu
Tô Ngạn bình tĩnh mở miệng: '' không đau ''
Nói xong thủ đoạn từ trong tay cô rút ra
Tô Ngạn từ trên sô pha đứng dậy: '' anh đi về''
Dịch Yên cũng không hỏi tiếp, chỉ là trong lòng có chút đau: '' được''
Tô Ngạn đứng dậy, Dịch Yên cũng đứng dậy theo
Tô Ngạc mặc áo khoác , Dịch Yên đi theo hắn ra đến cửa
Ánh đèn ở cửa nhà nhu hòa
Tô Ngạn liếc mắt nhìn Dịch Yên , lãnh đạm nói 1 tiếng: '' cùng ra tới đây làm cái gì?''
Dịch Yên: '' em không thể cùng ra à, anh không cảm thấy anh quản hơi chặt sao, cảnh sát Tô''
Tô Ngạn nâng tầm mắt, nặng nề nhìn cô vài giây, rồi sau đó hướng trong phòng nâng hạ cằm, ngữ khí không cho cô cự tuyệt
'' Trở về"
Dịch Yên: ''...............''
Phảng phất dùng hành động để chứng minh hắn chính là quản được nhiều. Tô Ngạn không dừng lại, nhanh chóng rời đi.
/
Xe từ tiểu khu của Dịch Yên đi ra
Tô Ngạn không đi về hướng cục cảnh sát
Mà là đi về hướng tiểu khu nhà mình
Nửa đường ngừng ở cửa hàng tiện lợi 24h trước
Thôi Đồng cùng Trần Trụ vừa lúc từ bên trong ra tới
'' Đội phó Tô? '' Thôi Đồng nhận ra xe Tô Ngạn vội chạy tới
Tô Ngạn đẩy cửa , xuống xa
'' Đội phó Tô, sao anh lại ở chỗ này'' Trần Trụ cũng cùng lại đây, hỏi
Tô Ngạn trở lời: '' Mua đồ ăn vặt''
'' Đêm nay Chu đội trưởng không phải cho chúng ta nghỉ từ rất sớm sao? Anh sao lại tối muộn với về đến nhà vậy? '' Thôi Đồng hỏi
Trần Trụ đánh gãy lời Thôi Đồng nói: '' Ai ai ai đây là Tô đội phó đi làm việc tư, cậu hỏi làm cái gì?''
Thôi Đồng biết Tô Ngạn cùng nữ bác sĩ ở cái bệnh viện kia có mờ ám, đối với đội phó Tô có tình cảm rất tò mò
Nhưng nghe Trần Trụ nói vậy cũng cảm thấy có đạo lý
Hắn không hỏi lại, mà lại nói: " em cùng Trần Trụ ra đây mua mì gói và đồ ăn vật''
Nhà Thôi Đồng ở khu phụ cận, bình thường mọi người đều đến nhà hắn chơi
Trần Trụ nói tiếp theo Thôi Đồng: '' Thật vất vả mới có một đêm được nghỉ ngơi, chúng em sẽ chơi game suốt đêm''
Trừ khi làm việc, Tô Ngạn cũng rất ít khi quản bọn họ
Hắn gật đầu:'' Um ''
Đã gần rạng sáng, bên ngoài có chút lạnh, Thôi Đồng lại chỉ mặc 1 cái áo chữ T
Hăn xoa xoa cánh tay: '' Đội phó Tô, chúng em đi về đây ạ, bên ngoài lạnh quá, anh vào mua đồ đi''
Tô Ngạn cũng không nói nhiều, nói tiếng '' đi'' rồi liền tiến vào cửa hàng tiện lợi.
Thôi Đồng cùng Trần Trụ liền đi về nhà
Vừa đi Thông Đồng tò mò nói thầm một tiếng; " Thật vấn vả mới có một đêm được nghỉ ngơi tốt như vậy, Đội phó Tô sao không đi cùng bạn gái đi nhỉ?''
Trần Trụ: '' Đội phó Tô từ đâu ra có bạn gái''
Thôi Đồng: '' Người mang mắt kính quả nhiên nhãn lực không tốt''
Trần trụ " ngươi công kích cá nhân , ta xem người là tìm chết''
Thôi ĐỒng hắc hắc cười: '' Vị bác sĩ chưa bệnh của viện kia, chúng ta còn gặp ở cửa hàng thịt nướng nữa''
Nói như vậy Trần Trụ liền biết là ai
'' Lần trước Đội Phó Tô ăn chưa được một nửa đã không thấy tăm hoie'' Trần Trụ nói '' không chừng là đi tìm người''
Thôi Đồng phân tích '' Giữa trưa cũng không ăn cơm ở nhà ăn, nhất định là đi cùng bạn gái''
Hai người cứ như vậy phân tích đi trở về nhà
Nói đi nói lại Thôi Đồng lại vòng trở về đề tài kia : '' cho nên Đội phó Tô đêm nay vì cái gì lại không qua đêm cùng bạn gái?''
Trần Trụ ngáp 1 cái: '' Ta nói cho các người biết"
Hắn lại lần nữa chạy điều ca hát: '' Tâm tư của đội phó Tô người đừng đoán''
Thôi Đồng hét lên " mẹ nó, đừng hát nữa''
.....
Trần Trụ cùng Thôi Đồng rời đi không lâu
Tô Ngạn từ cửa hàng tiện lợi ra tới, trên tay trống không rời đi
/
Cùng lúc đó Dịch Yên dọn dẹp xong phòng bếp, liền trở về phòng ngủ
Nhưng có lẽ vởi vì uống rượu, đêm nay lại bị Chuyện của Thôi Y Y đè ở trong long
Dịch Yên không ngủ được
Nằm một lúc, Dịch Yên liền duỗi tay với lấy di động.
Theo thói quen liền mở mục tin nhắn
Dịch Yên đột nhiên nhớ tới mình cùng Tô Ngạn còn chưa them Wechat của nhau.
Hai người ở cùng nhau lâu như vậy, vẫn luôn sử dụng cách cổ xưa nhất là nhắn tin để giao lưu
Lấy SDT của Tô Ngạn, Dịch Yên mở WeChat, trực tiếp gửi đi yêu cầu them bạn tốt
Tô Ngạn bên kia nhanh chóng đồng ý
Dịch Yên không có không có vòng vo, trực tiếp gửi tin nhắn qua
-'' anh có phải tối qua biết việc làm của Thôi Hoàn Kiệt''
Tô Ngạn nhanh chóng trả lời
'' um''
Dịch Yên cũng không ngạc nhiên, Thôi Hoàn Kiệt là một tên buôn lậu ma túy, còn Tô Ngạn vẫn luôn chú ý hắn
Tối hôm qua phát sinh chuyện như vật, Tô Ngạn không có khả năng không biết.
Nhưng đêm nay hắn không nói gì với cô. Rõ rang nếu cô biết sẽ không dễ chịu, chỉ là đến ăn cơm cùng cô.
Dịch yên gửi tiếp 1 tin
'' Anh bắt được?''
Tô Ngạn ngay lập tức trả lời
'' không''
Nhìn tin nhắn của Tô ngạn, Dịch Yên thở dài
Không chờ cô trả lời, Tô Ngạn liền gửi them 1 tin
'' Tưởng Thôi Hoàn Kiệt chết sao''
Dịch Yên sửng sốt
Sáu chữ, Dịch Yên lại nhìn chằm chằm hồi laai
Đổi lại trước kia, Dịch Yên sẽ trả lời là không , Thôi Hoàn Kiện tồn tại hay không tồn tại, đối với cô mà nói căn bản không quan trọng
Nhưng Hôm nay Tô Ngạn hỏi cô câu này , Dịch yên trong đầu nghĩ đến chỉ có Thôi YY
Một lúc lâu sau, Dịch Yên mới trả lời
'' Tưởng vậy đi''
Dịch Yên trước kia chưa bao giờ nghĩ tới, Thôi Hoàn Kiệt sẽ làm hại chính người thân của mình
Thôi Y Y tuy có lúc sợ hãi, nhưng cũng rất ít khi cùng Dịch Yên nói chuyện, cô cùng Dịch Yên nói chuyện, bất quá cũng chỉ phát sinh 1%
Mà hiện tại Thôi Hoàn Kiệt làm hại chính con gái mình.
Tin nhắn gửi qua, Dịch Yên nhắm mắt lại, điều hòa lại nhịp thở
1 giây sau đó, Tô Ngạn liền gửi tin nhắn qua
" đi ngủ sớm một chút''
Nếu là lúc còn học cao trung, Tô Ngạn khẳng định sẽ không nói chuyện như vậy với Dịch Yên
Hắn thậm chí nhiều thêm 1 câu cũng không muốn nói
Dịch Yên nhìn tin nhắn gửi qua giục cô đi ngủ sớm, liền cười 1 cái
'' em biết rồi, anh làm xong cũng đi ngủ sớm chút , cảnh sát Tô''
Cho rằng Tô Ngạn sẽ không trả lời
Dịch Yên vừa chuẩn bị tắt mát, tin nhắn của Tô Ngại lại đến
'' um ''
Nhìn chư này, Dịch Yên đều có thể nghĩ ra biểu cảm của Tô Ngạn ở bên kia
Cô cong môi, không trả lời nữa
Nằm trở lại nhắm mắt ngủ
/
Nửa đêm trước ngủ không được, nửa đêm còn lại, lại ngủ thật ngon
So sánh với thời gian đi làm ngày trước, Dịch Yên hôm nay muốn dậy sớm một chút
Khi đang lái xe đi đến bệnh viện, đ ingang qua quán bán đồ ăn sáng
Dịch Yên xuống xe mua mấy cái bánh bao thịt cùng sữa đậu nành.
Đến bệnh viên khi còn chưa tới thời gian giao ca. Dịch Yên không gấp gáp đến phòng khám, mà đi đến khu nằm viện dài ngày.
Sắc trời vẫn còn nhập nhèm, màu lam của màn trời bao phủ cả toàn bệnh viện,
Dịch Yên vào thang máy, ấn lầu 3, Trời còn chưa sáng, người bệnh cũng đang nghỉ ngơi, xung quanh yên tinh
Dịch Yên xuyên qua hành lang, tìm được Thôi Y Y trong phòng bệnh, liền đẩy cửa vào
Bà nội Thôi không ngủ, nghe được động tĩnh liền quay đầu ra nhìn
Dịch Yên có chút ngạc nhiên, nhưng cũng tựa như đã dự kiến ở trong lòng
Bà nội Thôi là người rất chú ý đến giấc ngủ, trước kia cũng cần ngủ đầy đủ mới có tinh thần
Nhưng hiện tại Thôi Y Y xảy ra chuyện, Bà nội Thôi không ngủ được cũng là bình thường
Dịch Yên tiến vào phòng bệnh, nhẹ nhàng đi vào cửa
Cô đi tới, hỏi bà nội Thôi " sao bà không ngủ?''
Bà Nội Thôi '' ngủ rồi, vừa mới tỉnh không lâu''
Dịch Yên vâng nhẹ một tiếng, đem bữa sáng mới mua trên đường đưa tới
'' trên đường cháu mua chút đồ ăn sáng, bà ăn chút đi''
Bà nội Thôi tuy ăn uống không tốt lắm, nhưng vẫn nhận, người già không chịu nổi lăn lộn, nên ăn vẫn phải ăn, tránh cho người bên cạnh thêm phiền toái
Dịch Yên ngồi xuống bên cạnh bà nội Thôi
" Y Y đã tỉnh chưa ? ''
Bà nội Thôi lúc này mới nhớ muốn cùng Dịch Yên nói tới chuyện này. '' tỉnh rồi'' bà nội Thôi nói "" tối hôm qua đã tỉnh một lần, nhưng lại nhanh chóng ngủ thiếp đi''
Dịch Yên tiếp tục hỏi '' trạng thái của yy như thế nào?"
'' Còn tính là thanh tỉnh'' Bà Nội Thôi nói xong bỗng nhiên trầm mặc
Một lúc sau Bà nội Thôi liền nói tiếp
'' cháu biết câu đầu tiên Y Y tỉnh lại là nói gì không/?''
Dịch Yên nghiêng đầu xem y Y
Bà nội Thôi nhìn Thôi Y Y nằm trên giường bệnh, ánh mắt có điểm mất tập trung
'' Nó hỏi bà, bà nội người không sao chứ''
Được cháu gái quan tâm vào thời khắc này, nhưng lại không làm bà nội Thôi vui vẻ được
Ngược lại là áy náy, áy náy chính mình đã già nua còn bám trụ vào cháu gái '' Nếu không có bà '' .
Bà nội thôi hít sâu một hơi, bà lão với là da đã khô quắt phảng phất như kinh khí cầu bị bẹp, mặt nhăn một tầng '' Không có bà, Y Y cũng không cần ở lại cái nhà này, cũng không bị chúng ta liên lụy''
Lại nói tiếp khả năng không thể tưởng tưởng, nhưng sự thật đích xác là thế.
Lúc trước không phải mẹ Thôi Y Y không nghĩ tới muốn mang cô ấy đi.
Nhưng bởi vì Thôi Y Y được bà nội nuôi từ bé, đối với bà nội có tình cảm nhiều hơn, nên không có ý nghĩ đi cùng mẹ, hơn nữa mẹ Thôi Y Y cũng sợ, mang theo Y Y đi tái giá sẽ không thuận lợi, sau đó Y Y liền bị giữ lại. Nhưng Thôi Y Y từ trước đến nay không có nửa câu oán hận.
Khi đó 1 đứa bé vài tuổi, sau đó cùng bà nội Thoi sống nương tựa lẫn nhau
Khi còn nhỏ, bà nội Thôi nuôi nàng, khi nàng trưởng thành liền nuôi bà nội Thôi
Dịch Yên từ không trải qua cuộc sống gia đình như vậy, luôn luôn sống an ổn , rất ít có khi bị người nhà làm cho có cảm giác này.
Tuy không có biện pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nhưng cô vẫn cảm giác được một tia chua xót
'' Vì cái gì như vậy, một đứa bé tốt muốn đi theo chúng ta phải chịu khổ'' nước mắt bà nội Thôi liền rơi xuống
Dịch Yên không giỏi an ủi người khác
Cuối cùng cũng chỉ nói: '' đã là quá khứ liền cho nó qua đi, sự việc đã phát sinh liền không có biện pháp thay đổi''
Bà nội Thôi lau nước mắt '' đúng vậy, cháu nói đúng, Thôi Y Y quả thật và xinh đẹp, hiện tại trên mặt lại có sẹo, khẳng định trong lòng nó không dễ chiu'' bà hít mũi 1 cái '' cái này vẫn là điểm mấu chốt, tuy nó không nói, nhưng khẳng định trong lòng rất khổ sở''
Bà nội Thôi lại ôn hòa nói một ít
Dịch yên ít nói, liền như vậy ngồi nghe bà nói chuyện
Thẳng đến khi gần giờ làm việc của Dịch Yên . Bà nội Thôi liền nhắc nhở cô: '' Cháu có phải hay không nên đi làm rồi''
Nếu không phải bà nội Thôi nhắc đến, Dịch Yên khả năng đều đã quên
Cô liền nhìn thời gian, còn 10p nữa là vào làm
Bà nội Thôi nói '' không sai đi, bà nhớ, Y Y từng nhắc đến thời gian làm việc của cháu''
Không khí hiện tại so với lúc cô vừa mới bước vào tốt hơn nhiều
Dịch Yên cười một tiếng '' trí nhớ của bà còn tốt lắm''
''đó là'' bà nội Thôi nói '' Nhanh đi làm đi thôi, chờ tan tầm có rảnh lại qua nói chuyện''
Dịch Yên vâng một tiếng
Cô đứng dậy '' Cháu đi trước''
Bà nội thôi xua xua tay, có thể nhìn ra thần sắc có vài phần mệt mỏi
Lúc đi tới cửa phòng bệnh, Dịch Yên dừng lại, cô quay đầu lại nói : ''đúng rồi''
'' Viện phí của Thôi Y Y cháu sẽ thanh toán, nếu không có tiền thì trước mượn của cháu đi''
Hiện tại đúng là bà nội Thôi không có tiền, mượn tiền khắp nơi đều không được, họ hàng thân thích cũng không tiếp đãi hai người.
Bà nội Thôi biết hoàn cảnh gia đình của mình, hiện tại cũng chỉ có DỊch Yên sẽ cho hai người mượn tiền, bà vô cùng cảm kích, tuy rằng bình thưởng quan hệ của Dịch Yên và hai bà cháu rất tốt, nhưng bà nội Thôi vẫn là cảm thấy có điểm không ổn
Rốt cuộc Dịch Yên không có nghĩa vụ gì đối với hai bà cháu bà cả
Dịch Yên dường như nhìn ra bà nội Thôi đang suy nghĩ điều gì
'' không cần phải ngại'' Dịch Yên nói
Bà hướng về phí giường bệnh Thôi y y hướng cằm '' Nếu nó biết ta mượn cháu số tiền này, khẳng định sẽ ngại''
Dịch Yên Cong môi ''bà cũng biết Y Y có bao nhiêu kiên cường''
Dịch Yên đích xác sẽ không an ủi người khác, nói chuyện cũng trực tiếp
Nhưng lại đánh tan nỗi lo âu trong lòng bà nội Thôi.
Bà nội Thôi giãn ấn đường đang nhíu chặt, thoải mái cười 1 cái..
Đối với Dịch Yên nói: '' Dịch Yên bà thực sự cảm ơn cháu''
Dịch Yên trêu chọc " dù sao tiền cũng phải trả lại, bà cảm ơn làm gì''
Bà nội thôi cười ra tiếng
Dịch Yên kỳ thật cũng không phải để ý số tiền này trả hay không không trả, trả hay không đều được, chẳng qua nói vậy để bà nội Thôi không cảm thấy có gánh nặng
Cô không phải người tốt, chỉ là đối với người bên cạnh tốt một chút
Mà lấy tính cách của Thôi Y Y , hơn phân nửa về sau sẽ trả nàng toàn bộ
Dịch Yên từ khu điều trị của của bệnh viện rời đi, gấp gáp trở lại phòng khám bệnh làm việc
Cấp cứu so với phòng khám bệnh bận rộn hơn một chút, công việc cũng gấp gáp, từ sáng sớm cũng không thấy vắng vẻ
Chỗ khám phân loại có vài bệnh nhân xếp hàng đợi y tá đo huyết áp
Hành lang cũng có vài giường bệnh tạm thời
Dịch Yên thay áo blouse trắng, trở lại phòng khám bệnh.
Vừa ngồi xuống bàn, điện thoại trong túi bỗng rung lên
Dịch Yên lấy di động ra nhìn
Là tin nhắn của Tô Ngạn '' Thôi Hoàn Kiệt đã chết''
Dịch Yên ngẩn người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top