Chương 17: Những lá thư tình - Phần 1.

Thời gian trôi qua thật nhanh, tựa như cánh mai thoắt nở thoắt tàn, lại hai mùa xuân nữa qua đi và Sao giờ đã tròn mười bảy.

Tóc em bấy giờ đã dài chấm lưng, Sao vẫn như thuở nhỏ không vấn tóc lên như các chị mà buông xõa mái tóc tự nhiên tha thướt. Em tết một bím tóc nhỏ và thả nó bên vai phải, cố định nó bằng món trang sức khảm ngọc lam mà Mai Lang mua tặng trong dịp Trung Thu khi cả hai xuống thị trấn vui chơi. Trông em dịu dàng và đằm thắm như một đóa hồng. Sao càng trưởng thành càng đẹp xao xuyến.

Mai Lang Vương thì vẫn vậy, chàng vẫn bận rộn với công việc của mình. Trong hai năm qua thỉnh thoảng chàng lại phải đi làm một vài nhiệm vụ xa nhà nhưng thời gian hoàn thành nhiệm vụ không kéo dài lắm, đó chủ yếu chỉ là những nhiệm vụ nhỏ lẻ thôi. Mai Lang Vương vẫn đưa em theo cùng nhưng luôn giữ em trong nhà hoặc trong thuyền, những người mà Sao được tiếp xúc đặc biệt là nam giới càng lúc càng bị hạn chế. Em càng lớn, càng xinh đẹp thì Mai Lang Vương càng giấu em kĩ.

Vì bị chàng bảo vệ kín kẽ như vậy nên Sao không phải làm việc quá nhiều mà chỉ cần chăm chỉ rèn luyện công dung ngôn hạnh. Khi rảnh rỗi hoặc lúc chán việc kim chỉ rồi em lại ngoan ngoãn gặm đi gặm lại số sách của chàng. Mai Lang Vương thấy em chịu ở yên trong vòng tay mình thì vô cùng hài lòng. Mai Viện vì thế luôn nhập rất nhiều đầu sách mới để em giải trí.

Kĩ thuật may vá của Sao bây giờ đã trở nên rất nhuần nhuyễn, em có thể tự tay may áo cho mọi người. Thế nhưng Sao chưa bao giờ chủ tâm may áo cho ai cả, kể cả Mai Lang Vương. Em vẫn chỉ may khi các chị nhờ vả và có may thì cũng chỉ làm một số công đoạn nhất định thôi. Ưu Liên thấy em đã thuần phục may vá, nàng lại dạy em thêu thùa. Những hoa văn mà nàng dạy trùng hợp thay lại là hoa văn thường thấy trên áo Mai Lang. Ưu Liên nói rằng khi nào em có thể thêu được một bộ lễ phục cho Mai Lang thì xem như vượt qua khóa thêu, đến lúc đó nàng sẽ dạy em ươm tơ dệt lụa.

Thế là Sao tập tành bước chân vào thế giới của những kĩ thuật thêu, vì em đã am hiểu may vá nên khi chuyển qua thêu cũng không quá bỡ ngỡ. Kĩ thuật thêu của Hoa giới thật sự rất phức tạp và yêu cầu mà các chị đưa ra quá cao, Sao ban đầu không thích ứng kịp, em cảm thấy rất chán nản, tuy thế, vẫn kiên trì theo đuổi từng ngày.

Khi có thể thêu được những mẫu hoa văn đơn giản, em cảm thấy rất vui mừng, Ưu Liên lại dạy cho em những mẫu thêu khó hơn, Sao vô cùng mệt mỏi. Em nghĩ rằng em sẽ không học được khóa ươm tơ dệt lụa kia đâu, bởi vì em sẽ mất cả đời để học thêu mất. Những gì mà em được học chẳng qua chỉ là phần nhỏ so với kĩ thuật đỉnh cao của các chị, em cảm thấy bản thân không sao đuổi kịp các chị.

Vào một ngày nọ, khi đi đến khu Hoa Tiên để nộp thành phẩm như bao lần, em nhìn thấy Bạch Sứ đang ngồi ở sập gỗ trắc dưới mái hiên tỉ mỉ kiểm tra một bộ áo dài màu sẫm. Em đến gần, ngồi xuống và quan sát bộ áo ấy. Đó không phải là áo may cho Mai Lang, hoa văn trên áo không giống với loại ngài ấy thường mặc, màu sắc cũng không phải màu ngài ấy thích.

- Em thêu xong rồi à? 

Bạch Sứ cười hỏi.

- Vâng ạ. 

Sao đưa thành phẩm mà em đã thêu liên tục cả tuần ra cho nàng xem, đó là một chuỗi hoa văn mai hoa cách điệu, trông không cầu kì lắm nhưng kĩ thuật để thêu nên nó rất phức tạp.

- Ừm, tốt lắm, em tiến bộ hẳn đấy, dù đôi chỗ vẫn còn cẩu thả. 

Bạch Sứ xem xét sản phẩm của em tấm tắc khen và bắt đầu vạch ra những lỗi sai mà em mắc phải, Sao ngồi một bên vừa ủ ê vừa lắng tai nghe nàng chỉ dạy.


Hôm sau, sáng sớm em đã đến chỗ Mai Lang Vương, chàng lúc này đang đứng ngoài sân ngắm mai, bộ trang phục ngủ vẫn còn khoác trên người.

- Mai Lang, ngài dậy sớm thế? 

Sao cười tươi tắn.

Mai Lang Vương hướng về em, đôi mắt nâu dịu dàng êm ái. Sao không chú ý đến chàng nữa mà nhanh chân đi vào nhà, Mai Lang Vương cũng dời gót theo em. Sao chuẩn bị phục trang cho chàng và mang trà ra giường tre, chốc sau Lãm cũng từ cổng tròn đi vào, vừa nhìn thấy em chàng ta liền cất tiếng chào.

- Buổi sáng tốt lành, cô Thắm!

Sao hơi đỏ mặt khi bị chàng trêu, dạo gần đây Lãm rất hay gọi em là 'cô Thắm', em nghe chàng nói với Mai Lang rằng vì em càng lớn càng đẹp động lòng nên mỗi lần thấy em chàng lại không kìm được mà cất lên cái tên ấy.

Lãm ngồi xuống giường tre tự rót trà cho mình, bấy giờ Mai Lang Vương cũng từ nhà đi ra, chàng ngồi xuống và tựa tay lên gối, thuận miệng bảo em vào lấy quyển sách mà chàng đặt ở bàn làm việc. Sao chạy vào trong lấy sách cho chàng, khi ra ngoài em nghe Mai Lang và Lãm to nhỏ cãi nhau.

- Đã bảo đừng gọi như thế nữa rồi mà? 

Giọng chàng vô cùng bực bội.

- Gì chứ? Đó chỉ là lời khen thôi. 

Lãm khó chịu cau mày.

- Khen cũng không được, cho ngươi ngắm là quá đủ rồi, tốt nhất cứ im lặng đi.

- Ngài vừa phải thôi, ngài càng lúc càng quá quắt đấy!

Hai người đang nói đến đây thì Sao trở ra, Mai Lang Vương thản nhiên uống trà, Lãm dời mắt sang mấy chậu mai trong sân vườn. Sao đưa sách cho chàng, Mai Lang Vương nhận sách từ tay em và bảo em ngồi hầu trà, Sao vâng lời ngồi xuống, tuy vậy em biết là chàng chỉ muốn em ngồi bên cạnh chàng thôi.

- Anh Lãm, bộ áo hôm nay anh mặc rất lạ, là áo mới ạ?

Lãm hơi sững người, nhìn xuống tà áo, ánh mắt thoáng bối rối.

- Ừm. Đẹp không? Ta chưa từng mặc áo may từ loại vải này bao giờ.

Sao cười khúc khích, nụ cười của em đẹp như một cánh mai trong gió xuân.

- Đẹp lắm ạ, rất hợp với anh.

- T... Thế à? 

Lãm ngại ngùng quay đi, uống một hớp trà, sau đó bị sặc trà mà ho khụ khụ, chàng ta phải vuốt ngực hồi lâu.

Mai Lang Vương nhìn như ghim vào Lãm sau đó dời mắt sang em. Bộ áo mà Lãm mặc đúng là khác với thường ngày. Chất vải đó là gấm tiên thượng hạng, không phải loại vải mà người bình thường có thể mặc. Lãm từ trước đến giờ chủ trương tiết kiệm, chàng ta không bao giờ sử dụng những loại vải đắt đỏ đó mà chỉ mặc trang phục may từ loại gấm thường, giá thành rẻ hơn nhiều so với lụa tiên, đặt từ hiệu may quen dưới thị trấn.

Đường kim mũi chỉ trên nếp vải rất tinh xảo, xem chừng là sản phẩm của một nhà may danh tiếng. Mai Lang Vương nghi hoặc, lạ thật, chẳng phải dịp trọng đại gì, không phải tết cũng chẳng phải hội, tại sao tên đó lại mặc trang phục sang trọng như vậy?

Hơn nữa... Sao còn bị hắn thu hút.

- Sao, em vào nhà đi. 

Chàng thoạt tiên xua em vào trong.

Sao nghe chàng ra lệnh, không dám nói một lời nào, im lặng đi vào thư phòng. Dù sao em cũng cần phải thêu thành phẩm mới, Bạch Sứ vừa giao cho em một bài tập với độ khó không kém gì lần trước, thế nên em cũng muốn vào trong để hoàn thành nó.

Lãm cụt hứng nhìn theo bóng em, Mai Lang Vương ngăn tầm mắt của chàng ta bằng quyển sách, ý bảo rằng không được nhìn nữa.

- Là quà tặng hửm? 

Chàng hỏi, tay lật lật trang sách.

- Ừ, là quà tặng. 

Lãm tiếp tục bối rối.

Mai Lang Vương khó hiểu trong lòng, tuy vậy cũng không truy cứu nữa, đúng lúc ấy thì Bạch Sứ và các tiểu đồng mang bữa sáng đến. Khi nhìn thấy nàng, Lãm có chút ngượng ngùng. Bạch Sứ trao thức ăn cho hai người, mắt lướt qua Lãm rồi dừng lại trên đôi vai rộng của chàng ta. Nàng tỉ mỉ quan sát bộ áo, ánh mắt sáng trong hấp háy như ánh sao. Lãm dời mắt lên và len lén nhìn nàng, ánh mắt họ chạm vào nhau. Bạch Sứ cười mỉm, không nói gì mà chỉ lặng lẽ rời đi. Khi nàng quay lưng, Lãm mới có thể đường đường chính chính đặt mắt lên bóng lưng nàng, chàng thấy nàng đang nén cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top