Chap 2.1:Căn lều tạm bợ

"Mới đây mà mưa rồi...cổ xe chưa đi được bao xa cả" -Flippy nghĩ khi ngài ngồi bên trong chiếc xe kéo của đám quân lính.Mây đen bao phủ cả bầu trời,giọt mưa nặng trĩu đọng lại trên các tán lá cây nhỏ giọt xuống nền đất bùn ẩm ướt.Flippy nhìn chúng mà lòng càng sầu não,ngài cuối cùng chẳng từ chối được vua cha của mình.

Đúng...rất đúng,ngài biết mình thật kém cỏi,chẳng mạnh mẽ như cha,cũng không có tài năng gì quá nổi trội như mẹ.Nhìn ngài với đôi mắt ánh ngọc đen,đôi tay thỏ ánh lông vàng vương tay nắm nhẹ phần bả vai của ngài:

"Ngài Flippy thân mến,cớ gì lại để phiền muộn lấn chiếm tâm trí mình như thế?"

Flippy đảo mắt sang,người hầu cận mà vua cha phái theo bảo vệ ngài kia mà?Một chú thỏ với màu lông ánh vàng với má hồng - Cuddles nói,cậu mỉm cười nhìn ngài,cậu rất tinh nghịch,ngay cả ngài cũng không làm gì được.Flippy nới lỏng cơ mắt,ngài nhẹ nhành hất tay cậu ra một chút trước khi đáp lại bằng giọng hơi khó chịu:

"Chỉ hơi suy tư thôi,cẩn trọng lời nói của mình đi.." -Nhận thấy chất giọng khó chịu đặc trưng của ngài,cậu chỉ mỉm cười thật thà đáp lại,quả là một cận vệ tốt nhỉ?Cậu quên bén mất là ngài không thích bất kì ai đụng vào người..

"Để ngài phải nóng giận rồi,tất cả là lỗi của tôi."

Cuddles nói khi gã ngồi xuống bên cạnh ngài,tay vương ra ngoài cổ xe cảm nhận làn gió lạnh giá thổi qua lớp lông ánh vàng của mình,cậu cười khúc khích khi nhìn hạt sương lạnh đọng lại trên từng ngón tay mình.Trong ánh đèn mờ ảo sắp vơi đi,ngài cất tiếng hỏi khiến cậu khá khó hiểu.

"Ngươi có bao giờ trách bản thân mình vô dụng chưa?"

"Vô dụng?"

Cuddles quay nhẹ sang nhìn ngài.Flippy bật cười thành tiếng đứt quãng,tay khẽ choàng tấm áo lụa xanh ngọc lên vai mình lần nữa,lần đầu cậu được nghe lời thì thầm sâu bên trong tâm hồn của ngài:

"Ngươi biết không?Ta từ thuở lọt lòng cho đến khi thành hình như hiện tại..vẫn mãi trong thân xác của một kẻ yếu đuối,ta chẳng rõ liệu mình có vướng phải tà ma hay bệnh vặt nào,chỉ biết rằng thân thể này mãi chẳng lớn lên được.Đúng là Thảm hại.."

Ngài nói trong khi miệng nhếch lên,không ngừng cười được..Trớ trêu thân xác héo tàn này lại chứa đựng tinh túy cao quý của dòng dõi thánh điện,cậu nghe được nỗi lòng của ngài cũng không biết phản ứng thế nào:

"Tôi không biết mình nên làm gì nữa."

"Ngươi không cần làm gì hết,chỉ nghe thôi là đủ rồi.."

Cậu gật nhẹ,ánh mắt chớp chớp khi tiếp tục dõi theo ngài.Flippy có lẽ đã chịu nhiều những ánh mắt phán xét của vạn người trong thánh điện,đáng khinh rằng chúng còn chẳng thèm nhìn lại bản thân mình trước khi làm thế với ngài!-Cuddles nghĩ thầm:

<Nếu ngài không quá đỗi hiền lành và nhân từ,thì có lẽ chẳng ai trong cái nơi cao quý chết tiệt đó đủ tư cách mà chà đạp lên cái thân xác héo tàn ấy của ngài..>

Cậu thở dài rười rượi,vốn dĩ nếu khi trước ngài mà không cản cậu lại,có lẽ thanh kiếm ánh bạc của cậu đã vương mùi máu tanh của bọn chúng rồi.

Đúng là kinh tởm,thật kinh tởm khi nghĩ đến những tiếng cười giòn giã ám ảnh ngài hằng đêm,lũ quan thần với bộ phận phát âm phun ra những lời hoa lá cành vàng.Rồi sau lưng biến hóa thành rắn độc âm thầm cắm răng nanh vào huyết mạnh của thánh điện mà hút máu,hút lấy hút để thứ được gọi là 'máu'.

"Ngài Flippy à,sau này khi trở về..ngài dự định sẽ làm gì?"

"Ta?Ta sẽ cho lũ quan tham chết dẫm đó đi đời..mãi mãi không có mặt mũi nào để ngoi lên nữa!"

Ngài nói,khẽ nheo mắt một chút khi nhìn cậu.Nhưng ánh mắt đượng buồn rõ thấy,cậu biết,biết sự bất lực ấy đối với ngài mà nói.Quả thật xa vời.Cuddles mỉm nhẹ, gật đầu tán thành,khẽ nói đủ để ngài nghe được:

"Hà,Tôi mong điều mà ngài cho là đúng sẽ trở thành sự thật..Ngài Flippy thân mến."

Khoản tối bao trùm lấy bầu trời,thời điểm đoàn xe kéo di chuyển đến một căn cứ được dựng lên tạm bợ.Ngài nhìn thấy mà không khỏi xót xa...

"Tại sao lại có thể..tàn nhẫn như thế được..?"

Flippy đưa đôi mắt ánh đen nhìn hết một lượt xung quanh,các binh sĩ nằm đau đớn trên những khúc gỗ bị đục khoét sao cho giống cái giường,cơ thể họ bị bao phủ toàn là băng trắng đã đỏ máu.

Nhưng họ không kêu la,không than trách một chút nào.Lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong,nụ cười thầm lặng đầy mùi giả tạo vẫn nở trên môi,mừng vì mình còn sống thêm được một ngày nữa,mừng vì mình chưa thành một trong số bộ xương bên ngoài kia.

Ngài không nói gì hơn,được Cuddles hộ tống vào bên trong.Các binh sĩ lần đầu được tận mắt diện kiến ngài,chúng đồng loạt cúi đầu xuống một chút.Tuy yếu đuối nhưng ngài cũng là Đại hoàng tử,phải thật thận trọng lời ăn tiếng nói.Dù ngài được đồn đại rằng nhân từ nhưng không phải là 'nhân từ'..

Dù gì dòng máu thánh điện vẫn chảy trong quyết quản của ngài...

"Kính chào Đại Hoàng Tử!" Các tiếng vang vọng khắp căn lều tạm bợ.Flippy giơ nhẹ tay ra biểu thị thôi,ngài cũng không muốn các binh sĩ bó bột gần như toàn thân ấy phải làm thế một cách đàng hoàng.Khẽ bước đi về chỗ của mình,cất tấm áo choàng ngọc lục bảo đi..

Ngài giờ chính thức là một binh sĩ...(dù chưa có tí kinh nghiệm chiến đấu nào)

Cầm thanh kiếm trên tay,bên hông cài thêm com dao nhỏ,mặc đồng phục vào,thêm cả mũ nhỏ trên đầu.

"Tôi nên nói thế nào đây?Trông ngài ra dáng hơn rồi đấy,ngài Flippy à.." Cậu nói,tựa lưng vào tường,khoanh tay mắt hướng về ngài,Flippy ngắm nghía trang bị trên bộ đồ màu xanh xẫm của mình.

"Chỉ là...ta không quen với nó lắm,ngươi có kinh nghiệm hơn ta,ngươi biết đấy?"

Ngài thở dài,cha ngài thật chẳng chu đáo chút nào.Bộ đồ chật lắm,nó bó sát đến mực khiến ngài khó chịu ra mặt.Cậu cười khúc khích khi nhìn ngài:

"Tôi xin nhận lời tán dương ấy từ ngài.."

Cả hai chưa kịp nói thêm được câu nào.Một chú sóc màu vôi với vệt hình thoi màu vàng trên đầu bước vào,chú lắc đầu nhẹ rồi nói:

"AH?Ah...?Đội ta có người mới hả?Hả?HẢ?"

Flippy hơi đơ ra vài giây,ngài nhìn chú sóc ấy với ánh mắt khó hiểu.Cuddles mỉm nhẹ rồi gật đầu..chẳng trách anh chàng sóc xanh lục nhạt đó:

"Nói năng giữ miệng một chút.Ngài Flippy là Đại Hoàng Tử của chúng ra đấy.."

"Đ-Đại Hoàng Tử?Chết rồi,chết rồi..Tôi thất lễ rồi,mong ngài rộng lượng tha thứ cho kẻ có mắt như mù này."

Flippy hơi nheo mắt,ngài thở dài rồi gật đầu cho qua..Nhưng mà có mắt như mù thật,ngài để ý thấy một bên mắt của cậu ta không bình thường,nó màu xanh nhạt và không cố định.Cuddles khoát vai sóc xanh lè đó mà cười nhẹ khi nhìn ngài:

"Quên mất chưa giới thiệu với ngài,đây là tình báo bên phe ta.Cậu ấy là Nutty,tuy hơi nhí nhảnh một chút nhưng là người ngài có thể tin tưởng được..."

Flippy nhướng mày,chắc là tin tưởng được ở tên mắt lác này không nữa?

"Ah?Quên mất đến giờ ta phải đi rồi!Mau nào,mau nào!" Nutty nói khi nhí nhảnh kéo tay Cuddles đi,cậu hơi mất đà do bị Nutty kéo:

"N-Này!Ta phải chờ ngài Flippy nữa!-"

Ngài nhìn hai kẻ cùng đội mình...chẳng biết dùng từ nào để miêu tả?Nhiệm vụ đầu tiên của ngài cùng một chú thỏ vàng và một con sóc xanh lè nhạt...Đảo mắt một chút,cầm theo khẩu súng rồi đi theo sau chúng..

Và chả ai ngờ từ giây phút đó,Flippy mà mọi người hay bảo là nhân từ...

Đã không còn nữa..

-End2.1-











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top