Chap 1:Đại hoàng tử

Cách đây cả hàng thế kỉ,từ thuở mà khái niệm về hai chữ 'hòa bình' vẫn còn là một điều quá đỗi xa vời với các triều đại đầy khói lửa và đau thương.Một trong những đế chế vẫn còn đủ sức mạnh để giữ mình đứng vững nơi máu vương và tiếng la hét thấu trời - Happy Tree.

Happy tree - nơi được thần linh ban tặng cho sự tái sinh vĩnh hằng dẫu cho có thịt nát xương tan đi nữa và khả năng dù cho có bao nhiêu tuổi thì sự lão hóa vẫn không thể tác động đến được.Vương triều Happy tree chắc chắn sẽ đứng vững trên ngôi vị là một trong những đế chế thịnh vượng nhất...nếu không có sự ra đời của một tai họa,nó giống như một sự trừng phạt của thánh thần lên vùng đất nơi được cho là an toàn bậc nhất..

Đại hoàng tử ra đời....

"Mau!Nhanh cái chân lên!Tình hình của hoàng hậu đang gấp rút!Lo mà làm cho tốt kẻo bị đức vua nổi giận!" - Tiếng nói vang lên từ một trong những người đỡ đẻ cho hoàng hậu,đôi găng tay dính đầy máu trộn lẫn chất dịch không xác định,mọi người đang vô cùng gấp rút,chào đón một sinh linh bé nhỏ trong tay..

"Thành công rồi..." - Tiếng thở gấp vang lên,thật may mắn thân thể nhỏ nhắn dính đầy chất dịch lạ vương mùi máu giờ nằm gọn trong tay người đở đẻ,một chú gấu con có thân hình màu xanh lá còn chưa mở mắt.Cái nắm tay nhỏ vào ngón tay của người đỡ đẻ..nụ cười nhỏ nhắn tựa ánh vàng bên ngoài của sổ khiến những người trong phòng không khỏi xuýt xoa...

"Xem kìa,đại hoàng tử của chúng ta thật tinh nghịch làm sao.." - Tiếng thì thào vang lên,mọi người đều gật đầu đồng ý,nhưng họ đâu biết đấy là khởi đầu cho cơn ác mộng lớn nhất trong lịch sử vương đế chế Happy tree..Một sai lầm chẳng thể ngăn chặn được..

Đức vua từ ngoài cửa bước vào,nhìn thứ được kết tinh từ tình yêu giữa ông và người mình yêu,ông tiến đến bên cạnh đầu giường..

"À...ngài đến rồi sao?-" - Tiếng nói thều thào của người ông yêu vang lên,trên tay bà là kết tinh của họ.Trông bà lúc này hoàn toàn kiệt sức,vết thâm trên mắt là minh chứng rõ ràng nhất cho việc hôm qua tiếng hét của bà vang vọng khắp tòa lâu đài,tựa như tiếng sấm nơi giông tố ngự trị

"Đừng nói gì cả,cứ việc nghỉ ngơi đi..." - Đức vua nói khi ông cúi xuống,ngắm nhìn tàn phai vương trên mắt người mình yêu,thật xót xa làm sao khi nữ hoàng đã vì ông mà trao tấm ngọc ngà...ông đảo mắt một chút sang kẻ nói dõi độc nhất của ông.

"Mong rằng đứa trẻ này có thể thay ta trị vì đế chế này...Tên của nó sẽ là..Flippy.."

----

Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh như cắt,đại hoàng tử bé nhỏ năm nào còn nằm trong nôi nay đã đứng vững được vài bước chân.Tuy nó chẳng phải thành tựu gì quá đỗi lớn lao nhưng cũng coi là có chút cố gắng..Tên tiểu nhân ẳm vị đại hoàng tử lên,khẽ thở dài:

"Ôi trời,thưa đại hoàng tử đáng kính...ngài thật chẳng biết tí phép tắt nào cả.."

"Này!Thả ta ra mau lên!Đấy là cách ngươi đối nhân xử thế với người có địa vị cao hơn mình sao?" - Flippy bực mình khi bản thân bị ẳm một cách dễ dàng như thế,mặc dù ngài đã sắp đến độ tuổi trưởng thành nhưng trớ trêu cơ thể ngài lại chẳng phát triển được bao nhiêu,bên trong ngài đã lớn nhưng bề ngoài không khác gì một kẻ hết sức sống cả

Đến tên tiểu nhân ấy chỉ mỉm cười tạ lỗi khi thả nhẹ nhàng đại hoàng tử xuống,mọi người đều biết tính khí hiếm khi nổi quạu của Flippy.Ngài được biết đến là người hiền lành và nhân từ đến mức khiến ai cũng khó tin đấy là đại hoàng tử của đế chế Happy tree hùng mạnh,ngài chưa bao giờ đánh hoặc mắng hay thậm chí làm bị thương bất kì ai trong tòa lâu đài cổ kính này.

Đến mức vua cha của ngài cũng cảm thấy lo lắng,có một đứa con trai quá đỗi hướng thiện như thế trong cái thời buổi hai chữ ' hòa bình ' có cũng như không này quả không ổn chút nào.

Flippy - đại hoàng tử của đế chế Happy tree lại là một kẻ nhân từ,thật quá đỗi đáng thương cũng như là điềm báo xấu dành cho đế chế,mong là đứa con mang trong mình trái tim vàng này sẽ trụ vững.Đức vua nghĩ,ông nhìn xuống lũ quan thần đang thì thầm với nhau.

Chúng cho rằng Flippy chẳng xứng đáng với vị trí mà ông đang ngồi một chút nào,cũng đúng thôi vì Flippy chẳng mạnh mẽ như các chiến binh,cũng chẳng khôn ngoan như tầng lớp tri thức..Ngài ấy luôn mang khuôn mặt phúc hậu,hầu như chẳng ai trong cái tòa lâu đài này cảm thấy sợ hãi hoặc có cảm giác bị đe dọa khi nhìn vào đôi mắt đen huyền toát chút ánh thơ đó cả

(lúc này nhân cách thứ hai của Flippy chưa xuất hiện,bây bình tĩnh thưởng thức nhé?)

"Thưa đức vua đáng kính,liệu chúng thần đây có thể làm những gì để vơi bớt nỗi lo của ngài?" - Một tên quan thần lên tiếng hỏi,câu hỏi như rót mật vào tai ông.Đức vua đảo mắt chán nản,có lẽ ông nên làm gì đó trước khi cái đế chế này chẳng còn ai đủ xứng đáng ngồi vào ngai vàng của ông.

"Mau triệu tập Flippy đến gặp ta,ta có chuyện riêng muốn nói với nó.." - Đức vua hạ lệnh với chất giọng đanh thép,các ngón tay của ông gõ liên tục lên thành ghế..Ông đã quá nản đứa quý tử độc nhất của mình rồi,không thể để đại hoàng tử khi thì tổ chức tiệc trà với mấy tiện nhân,miệng thao thao bất tuyệt về ý nghĩa của hòa bình một cách vô nghĩa như thế được nữa.

---

"Cha cho gọi con,thưa cha?" - Đại hoàng tử với tấm áo choàng xanh ngọc bước vào phòng,gã không nhận thức được mình sắp phải đối mặt với chuyện gì.Cha gã không nói gì cả.Chỉ đưa cho gã một tờ giấy có vết ố vàng hiện rõ trên đó.

"H-Hả,người định gửi con đến...chiến trường ư? - Flippy bất ngờ ,tay gã run run khi mắt tiếp nhận từng chữ trên mặt giấy,gã không nghĩ cha mình lại đưa gã đến cái nơi ranh giới giữa hai nước Happy Tree và Demon Tree,nơi đang xảy ra nhiều cuộc xung đột.Gã bối rối cố tìm từ để từ chối sao cho khéo nhưng đức vua không phải loại nói ngoài mồm.

"Đi ngay trong buổi tối ngày hôm nay,ngai vàng của ta không thể bỏ trống một cách vô nghĩa...Con hiểu ý ta chứ,Flippy?" - Vua cha vừa dứt câu thì có hai tên cận thần tiến vào,chúng chẳng nói một lời mà thẳng thừng kéo cánh tay của đại hoàng tử đi..Flippy tuy chẳng cam tâm mấy nhưng cũng đành nghe theo,mặc cho hai kẻ dưới chướng kia đưa đi khỏi phòng

Và chả ai ngờ được quyết định đó đã sinh ra một con quái vật...

-end chap 1-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top