18/9/2017
azar đã kết nối chúng ta...
giữa hàng ti tỉ người, cứ gặp rồi lướt qua, anh và em cách nhau hơn ngàn cây số, đến với nhau đơn giản và nhẹ nhàng, tìm được 1 người nói chuyện hợp qua mạng xã hội khó lắm, thế mà em lại bất ngờ tìm được anh, em dát lắm, không dám nhìn thẳng vào ống kính camera đâu, thế mà vừa gặp anh, em đã có thể nói chuyện với anh như từng quen từ rất lâu rồi, đó có thể gọi là duyên không nhỉ?
Anh là chàng trai miền Nam với giọng nói ngọt ngào đáng yêu, em là cô gái Bắc với nội tâm phong phú nhưng không bao giờ dám thổ lộ. Anh nhẹ nhàng từng chút làm em say đắm, để rồi từ một người nhút nhát, em dám nói ra những suy nghĩ của mình, dù em cho là nó rất sến, rằng em nhớ anh, em thích anh. Vì anh mà em đã có suy nghĩ muốn làm dâu miền Nam, muốn yêu và được yêu một chàng trai miền Nam dễ thương, thật thà...Anh mang đến cho em những cảm nhận rất đặc biệt mà em k biết dùng từ nào đễ diễn tả, những khao khát được yêu mà em chưa từng có với 1 ai...Có những lúc ngập ngừng không dám nói, nhưng cả 2 cứ lặng lẽ nhìn nhau đỏ mặt mà cũng thấy vui. Yêu ảo đặc biệt lắm, m không có gì để lợi dụng nhau, để dối trá với nhau, tất cả những lời nói ra đều từ những suy ngĩ chân thật.
Rồi cứ thế, mình trò chuyện với nhau mỗi đêm, sau cả ngày dài mệt mỏi, em đem lại tiếng cười cho anh, và anh cho em những phút giây thoải mái nhất. Trong chúng mình đều lớn dần lên một thứ tình cảm đặc biệt dành cho nhau, nhưng không ai dám mở lời, có chăng chỉ là vừa nói thương nhau vừa cười, để cả 2 đều nghĩ đang chỉ đùa thôi, nhưng có là đùa thì cũng đâu có dễ nói ra, bởi anh và em đều mang những ngập ngừng khi thốt ra những lời yêu thương ấy.
Tình yêu ảo là khó thành lắm, khoảng cách địa lí lại là cản trở lớn hơn nữa, em và anh đều biết rõ điều đó, nên chỉ nói thương nhau mà không dám hứa hẹn bất kì điều gì. Cho đến ngày hôm nay, em không thể chịu được nữa mà đã lỡ nói ra câu em yêu anh, rồi muốn sẽ có ngày được vô trong đó gặp anh, để rồi anh phải giải thích với em những điều mà cả 2 chúng ta đều hiểu. Chúng ta đều đã trưởng thành cả rồi, anh là con người thực tế, và em thích cái điểm đó của anh. Anh đã nói thật lòng mình, rằng anh rất vui vì được nói chuyện với em mỗi ngày, anh thương em, còn những điều xa xôi hơn dù rất muốn nhưng a không dám nghĩ đến đâu. Em biết điều đó mà, cả hai chúng ta đều hiểu rằng có thể mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu cả, nên em lặng lẽ rút lui. Em giận mình quá, vì đã lỡ nói ra một lời hứa hẹn, để rồi chúng ta lặng lẽ chia tay nhau mà không có một câu rõ ràng, nếu không có những lời đó, biết đâu m sẽ có thêm những ngày vui vẻ bên nhau...
Ngày mai khi mở fb ra, em biết anh sẽ buồn và hụt hẫng lắm, cũng có thể sẽ trách em nhiều, nhưng có lẽ đến đây là đủ, mình hãy coi như là một kỉ niệm đẹp, rồi mỗi người sẽ cất giấu nó nơi góc nào đó trái tim theo cách riêng của mình
em rất sợ mình sẽ yêu anh nhiều hơn nếu cứ hàng ngày nói chuyện với anh như thế, nên em chỉ còn cách này thôi, anh đừng buồn và giận em nhé, em tin nếu mình có duyên với nhau thật sự, một ngày nào đó sẽ gặp nhau trên đường đời thôi, tạm biệt anh nhé- tình yêu đặc biệt của em ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top