Khoan ! Rinrin ! Em đùa anh hả ?!


- Lưu ý :  Mọi sự kiện, hiện tượng hay vật chất cho đến con người trong tác phẩm đều là kết tủa của trí tưởng tượng phong phú có đầy phần thỉu năng của tác giả : D  

Cảm ơn vì đã đọc : 3 Giờ thì mời bạn thưởng thức ~

Những tia nắng ban mai xuyên qua tấm kính xe rồi nô đùa trên khuôn mặt nhăn nhó của thiếu niên tóc vàng xen kẽ xanh ngọc nào đó : )

Rindou nheo mắt. Em ngáp ngắn ngáp dài rồi đưa đôi mắt màu oải hương mơ màng nhìn sang người bên cạnh. Anh hai em -Haitani Ran- vẫn còn say giấc nồng.

Nghiêng đầu dựa vào vai em trai, Ran đắm mình trong mùi hương quen thuộc nên cậu ngủ ngon lành, có tát cũng không chịu ngóc đầu dậy. Thi thoảng, Ran còn cười cười rồi nói mớ cái chi đó. Thói quen quái dị này của cậu làm bác tài xế sợ run người. Nghĩ mà xem, bạn đang tập trung lái xe xuyên đêm mà cứ nghe văng vẳng bên tai tiếng cười nói, quay đầu lại nhìn thì thấy bóng hình một "thiếu nữ tóc bím" mắt nhắm nghiền nhưng đôi môi xinh cứ mấp máy nói mấy câu vô nghĩa.  Bác tài không bị dọa chết là may rồi : )

 Rin mỏi vai lắm do anh hai em có nhẹ gì đâu. Nhưng thương anh, em không nhúc nhích người mà chỉ đảo mắt khẽ nhìn xung quanh. Qua khung cửa sổ, em thấy xa xa là ruộng lúa vàng ươm,  vườn cây trĩu quả, rừng tre bát ngát, những ngôi nhà nhỏ bé xinh xinh khác xa với chốn đô thị tấp nập mà hai anh em từng sống ngày trước. 

Từ từ đã nào ! ! Bĩnh tĩnh ! Hít thật sâu ! Giờ là lúc để thét lên rằng : "Ủa khoan ?! Chuyện quái gì đang diễn ra vậy ?!". 

Ngoan ngoan ! Tôi sẽ giải thích mọi chuyện trong tầm với : D

Chuyện chả là, mới hôm qua, hai anh em đang ngồi ăn cơm trưa thì đột nhiên người cha lâu năm không gặp bỗng trở về nhà và thông báo rằng ổng bán cái nhà này để trả nợ cho tụi xã hội đen mất tiêu rồi nên hai đứa phải về sống với ông bà. Hai anh em nghe xong, há hốc mồm, tay run run muốn rớt cái chén cơm. Ran phải kiềm chế lắm mới không xông lên đấm vỡ mồm cha mình. Hồi ức năm xưa ùa về càng khiến nắm tay cậu siết chặt hơn.

Cùng Haitani Ran hồi tưởng nào ~

Nghĩ thử coi, sau khi Rinrin tròn 7 tuổi thì đột nhiên ba mẹ biến đâu mất tiêu chỉ để lại mảnh giấy ghi vỏn vẹn vài chữ : "Ba mẹ đi nghỉ mát đêy ! Hai đứa ở nhà ngoan nhé <3". Haitani Ran lúc đó còn tưởng ba mẹ giỡn chơi với mình nên cũng chả quan tâm lắm. Cho đến khi, sau hơn 2 tuần lễ mà cha mẹ vẫn chưa về, cậu mới nhận ra đó không phải là một trò đùa. Vì đã quá quen với cảnh ba mẹ đi vắng chỉ để lại cục tiền ở nhà, nên Ran đã tự đảm nhiệm hết tất cả công việc. Tuy không thực hiện chúng một cách hoàn hảo nhất nhưng ít ra cậu cũng đã cố gắng lắm rồi. 

Bằng sự cố gắng không ngừng nghỉ và ý chí vươn lên trong việc trông em, Ran đã thành công nuôi dạy một chiếc em trai ngay từ nhỏ đã rất hiểu chuyện. Em không mè nheo hay đòi hỏi mà còn hay lẽo đẽo đi theo sau và phụ cậu mọi việc. Ran thương em lắm. Kiếm đâu ra thằng em trai đáng đồng tiền bát gạo thế cơ chứ ?!

Khoan đã ! Khoan đã ! Hơi lạc đề rồi ! Ran hồi tưởng không phải để khen Rindou, cậu hồi tưởng để trách móc cha mẹ mà : ) Kết thúc hồi tưởng, quay về hiện tại, Ran thấy em trai đang dọn rửa chén bát. Phát hiện anh hai đã tỉnh, Rin lau tay rồi lại gần trách móc :

-Cha đang thông báo chuyện gấp mà tự nhiên anh hai nghệt mặt ra rồi ngủ say như thăng thiên luôn là sao hả ?! Cha mắng quá trời ! Báo hại em phải xin lỗi cha rối rít !

-Xin lỗi cái gì chứ ?! Em có làm gì sai đâu ! Ổng với mẹ đùng đùng bỏ nhà đi rồi tự nhiên vác cái bản mặt đó trở về làm não anh tải dữ liệu không kịp. Nghĩ mà giận !

-Thôi ! Chuyện đã qua rồi mà anh hai còn quan tâm làm chi cho mệt óc ! Ăn cơm rồi nghỉ ngơi tý đi ! Lát nữa phụ em đóng gói đồ đạc !

-Hể ?! Đóng gói đồ đạc chi ? - Ran ngừng đôi đũa, ngơ ngác hỏi lại.

Rindou ngây thơ quay người đáp một câu tỉnh bơ :

-Để chuyển nhà chứ chi ?!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ranrin