Chương 1

Chuyện này tớ viết 2 năm trước nhưng lại bị lạc mất :33 Hôm nay tìm ra được nên Up nhee =)))
Mong mn ủng hộ :33

---------------------
Màn sương mờ bên cửa sổ khiến tân trạng Lam cảm thấy bất an. Chiếc xe Bus vẫn đang chậm chạp chạy đều trên con đường hoang vắng, Lam lay nhẹ vai của Huy ngồi bên.

- Huy ! Cậu định ngủ đến bao giờ nữa hả ? - Lam tức giận đập vai Huy đang say ngủ một cái thật mạnh.

- Hử ? Vẫn chưa đến trạm cuối cơ mà ? - Huy lề mề mở mắt.

- Chúng ta đi quá xa nơi xuất phát rồi ! - Lam nhìn chiếc điện thoại đang dần mất đi những cột sóng nhỏ nhoi.

Lam và Huy là bạn thuở nhỏ, cả hai đều rất thích khám phá về các thứ bí ẩn. Sáng hôm trước, Huy rủ Lam đi khám phá những nơi hẻo lánh, hoang vu ở quê Huy vì họ đã được nghỉ hè. Lam lúc đầu hơi phân vân vì cô cảm thấy không an toàn khi chỉ có hai đứa. Huy lại rất chân thành, tha thiết nên Lam đành gật đầu đồng ý. Sáng nay họ xuất phát ngay, Huy nói quê cậu ấy chỉ cần đi đến trạm cuối của chuyến xe là tới nơi, cả hai đã ngồi trên xe cả ngày nhưng mãi mà chưa đến trạm cuối, Lam bắt đầu sốt ruột.

- Cậu xem kìa ! - Huy đẩy nhẹ màn cửa sổ, bỗng trầm trồ.

Lam nhìn theo hướng tay Huy, mắt cũng dần mở to, miệng suýt sao. Làn sương lúc nãy đã mất đi đâu hết, thay vào đó là một vùng đất rộng đến bạt ngàn. Bên đường là những loại cây hoa xanh xanh đỏ đỏ cực kỳ bắt mắt mà Lam chưa thấy bao giờ. Những mái nhà đen lấp ló sau những khóm cây chằng chịt, Lam hít một hơn không khí trong lành của nơi này cho căng tràn lồng ngực, cảm giác thật thoải mái.

- Quê cậu đây sao ?

- Ừ ! Đã rất lâu rồi tớ chưa trở về, nó thay đổi quá. - Huy vuối mái tóc đang tung bay trước gió.

Lam tiếp tục chìm đắm vào vẻ đẹp lộng lẫy của nơi này, cô thắc mắc tại sao nơi đẹp đẽ như thế này lại không trở thành một địa điểm du lịch nhỉ ? Cảnh đẹp và không khí thật trong lành làm sao !

- Chú tài xế ơi ! Đây là trạm cuối rồi ạ ? Làng Nam Kỳ ? - Huy khoác chiếc Balo lên vai, gọi lớn

Chú thích : Làng Nam Kỳ là tớ bịa ra : >>> Chả biết có trên bản đồ không nữa :33

- Vẫn còn một trạm nữa. Nhưng đây đúng là làng Nam Kỳ ! - Bác tài xế châm một điếu thuốc, thở khói phì phò.

Huy bỗng ngạc nhiên. Chính mẹ cậu đã chỉ đường cơ mà ? Mẹ nói chỉ cần đi chuyến xe Bus đến trạm cuối là tới làng Nam Kỳ nhưng sao vẫn còn một trạm nữa ?

- Thế trạm cuối là nơi nào hả bác ?

- ...

- Bác gì ơi !

Bác tài xế bỗng im lặng, cứ cắm cúi lái xe, vờ như không nghe thấy !

- Bác ! - Huy hét to

- Là ... Làng Đen ! - Bác tài xế trả lời với giọng điệu run run. - Cô cậu đừng đến đó !

- Tại sao ạ ? - Lam rời mắt khỏi cửa sổ.

- Nơi đó ... Không khí rất không tốt . Đất dữ. Học sinh như các cháu đến đó rất nguy hiểm ! - Bác tài xế có vẻ lỡ lời, lập tức im lặng.

Lam và Huy cũng chẳng hỏi gì thêm mà cứ nhìn nhau cười. Họ tò mò về ngôi làng Đen bí hiểm này.

- Cho chúng cháu đến làng Đen - Cả hai đồng thanh

--------------------

Trước mắt Lam bây giờ là dãy hoa Thanh Thanh như Huy giải thích. Loài hoa có ba sắc đẹp nhất mà Lam từng thấy, Huy nói nó chỉ sống được ở gần khu vực này, nó là độc quyền ở đây. Lam hớn hở tiếng về phía ngôi làng bí ẩn này. Nơi đây tên là làng Đen nhưng cảnh sắc thì đẹp loá mắt. Nó khiến Lam tò mò cực điểm.

- Lam ! - Huy đang đứng trước cổng làng, hét lớn gọi cô.

Lam như đứa trẻ con đang say mê trong khu vui chơi mơ ước. Hết chạy chỗ này lại tót qua chỗ kia, hoàn toàn chả nghe thấy gì. Huy lắc đầu cười trừ. Anh đang dán mắt vào chiếc biển tên làng, nó ghi bằng tiếng dân tộc nhưng vì Huy là gốc gác nơi đây nên vô cùng thông thạo. Huy cảm thấy nơi này thật quen thuộc nhưng không nhớ là đã đến chưa. Anh lẩm bẩm những dòng chữ trên tấm bảng : " Làng ĐEN - NGUY HIỂM ". Huy mỉm cười, đối với anh, nơi đây thú vị làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: