Vấn đề sức khỏe của Sea 🌊🌊🌊

Hôm nay anh bác sĩ của Sea 🌊 có vẻ giận bé rồi ...
Sơ qua một chút thì Sea và Jimmy đã yêu nhau được 3 năm rồi, họ sống chung với nhau trong một căn nhà nhỏ bé nhưng vô cùng ấm cúng. Do tính chất công việc nên Jimmy có thể chịu được môi trường vô cùng khắc nhiệt , anh có thể nhịn đói nhiều bữa ở một mức độ khá nhưng cũng không thể một ngày không ăn gì. Đằng này hôm nay Sea vốn có cơ thể ốm yếu lại dám nhịn ăn cả một ngày ...
Buổi sáng , Jimmy như thường lệ thức dậy trên chiếc giường king size của anh và Sea anh có thói quen thức dậy sớm để ... ngắm Sea, thói quen này đã được anh duy trì từ lúc anh và em yêu nhau nên anh đã sớm coi nó là một phần không thể thiếu trong buổi sáng của mình. Đó là lý do mà anh luôn luôn cố gắng thức dậy sớm một chút mỗi ngày mặc cho công việc của anh có bận bịu tới đâu- đối với anh, từng khoảnh khắc được ở bên bé con của mình đều rất quý giá, nó không đơn giản chỉ là tình yêu mà anh dành cho người thương của mình mà còn là sự lo lắng , quan tâm của anh dành em- tình yêu mà cả đời anh theo đuổi. Anh ngắm được một lúc thì em bé của anh đã tỉnh dậy rồi
Sea: Ưm ~ haaaaa.../ em vươn tay, ngồi dậy/ oáppppppp... Jimmmmmmmmm ~ / em cất tiếng gọi anh /
Jimmy: Anh đây, sao vậy ? Bé con ? / anh đáp lại , ôm em vào lòng/
Sea: Ôm ạ! / Em ngồi trong lòng anh, cất tiếng be bé/ Hôm nay công ty em cho nhân viên nghỉ để đi khảo sát tình hình á, vậy là nay em phải ở nhà mà không có anh bên cạnh rồi...chán chết đi được / em cất giọng làu nhàu giận dỗi /
Nghe cái chất giọng ngọt ngào pha chút hờn giận kia anh liền biết rằng mình cần phải dỗ con mèo nhỏ này rồi
Jimmy: Thôi nào bé con , anh hứa hôm nay sẽ cố gắng hoàn thành công việc nhanh để về sớm với bé nhá? / anh hạ giọng dỗ dành cậu/
Sea: Anh hứa nhé? Em ở nhà chán lắm cơ.../ em lấy tay vẽ vòng tròn vào ngực anh rồi chọc chọc cho anh cười/
Jimmy bị em chọc thì liền bật cười vì sự đáng yêu này của em
Jimmy: Anh hứa đó bé! Nhưng mà em ở nhà phải ngoan nghe chưa? Đặc biệt là không được bỏ bữa hay dầm mưa đó, đi đâu nhớ mang ô vào! Còn nữa, em ăn uống đàng hoàng cho anh biết chưa? Em mà ăn uống linh tinh để bệnh dạ dày tái phát thì anh sẽ rất lo lắng cho em .../ anh nói với giọng mềm mại vừa dỗ cho em nghe lời vừa dặn dò em /
Sea: Em biết rồi ạ, anh cứ yên tâm lên bệnh viện đi nhé! / em buồn thì buồn đấy nhưng em hoàn toàn không trẻ con đâu nhé! Em biết anh còn việc bận ngoài bệnh viện và cả tính chất công việc của anh nên anh không thể nghỉ ở nhà cùng em được /
Một tiếng sau Jimmy đã làm xong đồ ăn sáng cho cho Sea và anh cũng để lại một tờ note dặn dò em không được bỏ bữa. Sea đi xuống thì thấy được tờ note anh để lại cho em , em vừa đọc vừa cười. " Bé con ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ nhé! Đừng bỏ bữa, dạ dày của em không tốt. Ăn uống cẩn thận vào đấy, đồ ăn anh làm cho em ở trong tủ lạnh hâm nóng lên rồi hẵng ăn nhé! Yêu em nhiều! Từ Jimmy chồng iu của em " em nhủ thầm( chậc , chồng em có phải là người lớn không vậy? Mấy cái ca Cẩm sến súa như vậy một người bác sĩ khô khan như chồng em lại có thể viết ra sao? Nhất định là học hư từ ai đó rồi !) Nghĩ suy một lúc em quyết định hâm nóng đồ ăn để ăn , tới lúc em ngồi xuống chuẩn bị ăn thì bỗng dưng em cảm thấy chán ăn nên em đã cất lại đồ ăn anh làm vào tủ và không ăn nữa. Tới bữa trưa em cũng cảm thấy chán ăn và tới buổi tối cũng vậy ... em nấu ra một bàn đồ ăn thịnh soạn rồi nằm trên sofa đợi anh về... Một tiếng , rồi hai tiếng , rồi ba tiếng ... anh vẫn chưa về nữa... em lúc này lại đang nằm co người trên sofa, bụng em đau vô cùng. Cơn đau như xé toạc cơ thể làm hai khiến em ôm bụng đau đớn lăn lộn nhìn vô cùng khó coi, em nôn khan mấy ngụm máu đỏ chót nhuộm màu cả một chiếc thảm lông hổ đắt đỏ mà anh và em mua kỉ niệm ngày yêu nhau năm ngoái. Từng ngụm máu cứ thế tuôn ra từ miệng em làm áo em đẫm toàn máu là máu, em một tay ôm bụng một tay cố với lên chiếc bàn kính tròn để lấy hộp thuốc dạ dày . Vì chới với nên cả người em ngã xuống nền đất lạnh lẽo, cơn đau càng ngày càng tăng cao làm em không sao đủ sức để với được hộp thuốc đang ở trên bàn... Cuối cùng - khi cơn đau đã vượt giới hạn , em ngất đi . Trước khi ngất đi , em đã kịp nghe thấy tiếng xe của Jimmy ngoài cửa . Em lên tiếng cầu cứu
Sea: Jim..Jimmy..cứu em..em đau quá...Jimmy.../ em thều thào được mấy từ thì ngất đi trong cơn đau/
Lúc này Jimmy ở ngoài vì biết mình về trễ nên anh còn đang tìm cách dỗ con mèo nhỏ đang giận dỗi ở trong nhà , anh nhanh chóng cất xe vào gara và mở cửa bước vào nhà. Theo thói quen anh cất tiếng gọi em
Jimmy: Bé con ~ anh về rồi đây ..
Anh còn chưa kịp nói hết câu thì cảnh tượng trước mắt đã làm anh sững người. Em đang nằm dưới sàn, áo quần nhuộm đầy máu...
Jimmy: Sea!!! Sea à!!! Em sao vậy !? Sea!!!
Mặc dù lúc này cậu đang ngất nhưng em vẫn nghe được tiếng anh liên tục gọi em , em cố gắng lấy lại ý thức...
Sea: Jim...Jimmy..cứu em..em đau../ từ miệng em  máu lại trào ra/
Jimmy: Em ?! Chúng ta đến bệnh viện! Để anh gọi xe cấp cứu/ Jimmy không chần chừ mà gọi xe cấp cứu/
Mấy phút sau, xe cấp cứu đến đã đưa cả Sea và Jimmy vào bệnh viện . Sau khi Sea pđã được đưa vào phòng cấp cứu thì ở ngoài- nơi Jimmy đang ngồi , anh lo cho cậu đến mức hai tay anh cứ bấu chặt vào nhau đến rỉ máu. Đây là bệnh viện anh làm cũng là bệnh viện của nhà anh, nhưng tại sao anh lại không khám cho Sea? Vì anh là bác sĩ khoa phẫu thuật chứ không phải khoa nội nên trong chuyện này, anh vốn là chẳng có đủ năng lực để khám cho em...Đang căng thẳng thì một bác sĩ trong phòng cấp cứu đã bước ra ngoài, ông ấy thì dĩ nhiên quen biết anh vì anh là trưởng khoa phẫu thuật đã vậy còn là bác sĩ giỏi vô cùng có tiếng . Hơn nữa , bệnh viện này là của nhà anh . Từ nhỏ anh đã hay đến bệnh viện để xem các bác sĩ làm việc nên ai trong bệnh viện này cũng biết anh là con của chủ tịch bệnh viện . Thấy ông ta , anh gấp gáp hỏi
Jimmy : Chú Mhok! Sea em ấy sao rồi???/ anh lo lắng hỏi /
Bác sĩ ( Mhok): Cậu ấy bị loét dạ dày nặng do cả ngày không ăn gì kèm với chứng đau dạ dày trước đó khiến dạ dày cậu ấy tổn thương nghiêm trọng dẫn đến  việc ói ra máu và ngất đi. Hiện tại tình hình tuy đã ổn nhưng từ nay dạ dày của cậu ấy sẽ không còn tốt nữa...phải căn chỉnh lộ trình ăn uống và kiêng cử thì có khả năng sẽ khỏi. Nhiệm vụ của chú tới đây là hết rồi Jimmy! Còn về cậu trai ấy, cháu là người thân của cậu ấy đồng thời cũng là bác sĩ nên chú nghĩ cháu sẽ biết cháu nên làm gì../ bác sĩ Mhok rời đi để lại anh với một đống ưu tư/
Anh giận ! Anh giận chứ! Bé con của anh hôm nay lại bỏ bữa ! Bé con biết rõ mình có bệnh dạ dày nhưng vẫn bướng bỉnh không nghe lời anh tự đẩy bản thân vào nguy hiểm khiến anh lo sốt vó thế này hỏi anh không giận sao được ? Xem ra khi em dậy anh phải hỏi tội thôi... con mèo này! Không thể tha thứ!!!
Cứ thế anh ở bệnh viện chăm sóc em cả đêm mà không quản mệt mỏi. Sáng hôm sau, em tỉnh dậy vì ánh sáng chiếu vào từ khung cửa sổ của bệnh viện
Sea: Hmmmmm~ / em tỉnh dậy , vươn tay / Ủa? Mình đang ở đâu vậy ?.../ em nhớ lại chuyện tối hôm qua sau đó lén lút nhìn qua anh đang nằm ngủ bên cạnh mình/
Jimmy: Nhìn đủ chưa? Mèo con ? / anh nhìn em  với ánh mắt giận dỗi khiến em cảm thấy như sắp tiêu đời thật rồi/
Sea: Jim à...thật ra..em / em lắp bắp nói với anh /
Jimmy: Thật ra em đã bỏ bữa cả ngày? Thật ra em đã đau dạ dày đến mức ngất đi ?hửm? Mèo con của anh? Em còn muốn giải thích gì không ? / anh mỉm cười nói với cái giọng lanh lảnh khiến em lạnh sóng lưng /
Sea: Jim à, ý em không phải vậy ...em chỉ muốn anh hết giận .../ em thủ thỉ với anh /Jimmy: Ha? em muốn anh hết giận nhưng em lại bỏ bữa cả ngày hả ? Tawinan? Anh nói có đúng không? Em có biết anh đã cảm nhận ra sao khi vừa bước về nhà mà thấy em nằm ngất dưới sàn nhà đầy máu?Em thậm chí còn ngất trên chiếc thảm lông hổ mà anh và em mua kỉ niệm ngày tụi mình yêu nhau nữa đấy? Em có hiểu lúc đó anh thế nào không ? Anh lo đến mức thậm chí còn không kịp cởi giày ... / nói đến đây anh gục mặt xuống khóc nức nở  cho dù anh vẻ  ngoài rất nghiêm khắc nhưng ai thấy người mình yêu bị thương nặng sắp mất mạng mà không lo kia chứ?/Hức..hức em có biết anh sợ mất em không hả? Anh rất sợ mất em...lúc đó anh đã cảm nhận như em sắp rời xa anh vậy ... hức..anh sợ lắm..sợ lắm Tawinan à..
Anh lúc này đã gục xuống người em khóc òa lên như những đứa
trẻ chứ không còn cái vẻ trưởng thành như thường ngày nữa
Sea : Thôi mà...đừng khóc nữa nhé? Em xin lỗi anh rất nhiều Jimmy à...đã để anh tổn thương rồi... / em vỗ vỗ vai anh dỗ anh nín khóc/
Jimmy: Hức..em lúc nào cũng vậy ! Lúc nào cũng luôn miệng bảo rằng mình ổn, lúc nào cũng bỏ mặc những khuyên can của anh về sức khỏe của em! Em quan tâm tới sức khỏe của anh , em quan tâm tới mọi người xung quanh ? Còn bản thân em thì em lại bỏ mặc nó như thể nó rẻ mạt lắm vậy à? Em coi khinh bản thân em đến thế sao? Hả!? / Anh đột ngột quát lên làm em giật mình sợ hãi /
Sea: Jim à..em..em..em xin lỗi .../ em thủ thỉ be bé trong miệng như không muốn anh nghe thấy vậy /
Jimmy: Em biết xin lỗi à? Em biết xin lỗi sao em lại không sửa lỗi ? Hả? Tawinan? Anh thương em thì thương thật đấy? Nhưng em có hiểu cảm giác nhìn thấy người mình yêu rơi vào nguy hiểm nó như thế nào không? / Tuy anh lúc này đã nguôi giận vì thấy em bé của mình có vẻ sắp khóc tới nơi rồi nhưng anh vẫn phải hỏi cho ra lẽ /
Sea: Em ...em xin lỗi anh nhiều màaaaaaaaa~ anh đừng giận em nữaaaaaaaaa
Thôi xong , em làm nũng thế này làm sao anh chịu được cơ chứ? Haizzzzz thôi thì tha cho em bé này một lần vậy ...
Jimmy: Lần sau không được vậy nữa nghe chưa?
Sea: Vâng ạ! Jub jub teerak ~
Nhìn cảnh hai người ngọt ngào trong phòng bệnh mà bác sĩ Mhok ở ngoài không khỏi nhớ về vợ mình ở nhà
Mhok: Haizzz...Nhớ Day quá đi thôi...chắc xin về sớm với em mới được ...
Nói xong , Mhok rời đi

Xin chân thành cảm ơn các bạn đã đọc ạ! Có gì thì bình luận cho mik biết để mik sửa lỗi trong truyện nhé ạ! Lịch ra chap là 10h tối mỗi ngày nhé ạ!
Jub jub cá độc giả ah

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jimmysea