Chương 1: Đã từng

Tiếng gió rít bên ngoài làm cho ban đêm càng thêm đáng sợ...

Trái ngược với đêm bão ngoài kia, dưới mái ngói đỏ của ngôi nhà ven ô thị trấn, có ánh nến cháy lách tách làm cho không gian của bửa ăn ấm áp hơn. Trên bàn ăn là một con gà tây lớn trông rất ngon miệng cùng với đó là những món ăn ngon đi kèm, bên cạnh đó có một thiếu nữ khoảng chừng 16 tuổi bắt đầu cầu nguyện...

- Chúa sẽ bên cạnh ta.

- Khi chúng ta quay quần bên nhau như thế này khiến con rất hạnh phúc. Giá như cứ thế này mãi thì thật tốt nhỉ. Đúng không, ba mẹ...

-....

-Vậy tại sao... tại sao ...TẠI SAO BA MẸ LẠI LÀM "CHUYỆN ĐÓ" VỚI CON CHỨ !

Cô hất đổ đồ ăn rồi đứng dậy cầm lấy con dao chỉa thẳng vào hai cái xác không hồn, cái xác bây

 giờ đã bắt đầu phân hủy. "Thật kinh tởm". Cô bất đứng đó la hét, tuyệt vọng, bất lực. Bỗng, cô cầm lấy con dao, cứa vào cổ mình để kết thúc cuộc đời.

'Đừng nghĩ rằng cái chết sẽ cứu rỗi được cô.'

                             _________________

   Sena tỉnh dậy trên chiếc giường yêu dấu của mình, cô vò mái tóc nâu nghĩ bụng:"lại là giấc mơ đáng ghét đó". Cô ngồi dậy, bước xuống giường, bắt đầu vệ sinh cá nhân, nhìn vào gương màu mắt hạt dẻ trong veo, thay đồ để đến trường. Bước xuống nhà, lại là khung cảnh quen thuộc đó, một gia đình bình yên ấm áp đến quen thuộc. Người đàn ông đang đọc báo ngẩn math lên nhìn cô rồi nói :

- Con dậy rồi à, con háo hức đến trường lắm nhỉ?

- Vâng, thưa bố Smith.

- Kìa, con mau ngồi vào bàn ăn sáng đi chứ, sắp đến giờ xe buýt chạy rồi.

 "Và người phụ nữ xinh đẹp đó là mẹ tôi" - bà Taylor.

- Vâng, con sẽ ăn ngay đây.

  Ăn xong, cô vội vã chạy đến bến xe, cô thầm mong rằng buổi học đầu tiên cô sẽ không đến muộn. Trước bến xe, có một cô gại trạc tuổi Sena  đang đợi cô. Mái tóc ngắn ngang vai màu nâu đen đeo thêm một chiếc bờm màu trắng cùn với một ngôi sao. Nhìn từ xa cô gái ấy như một con búp bê babie. Trông thậy xinh đẹp và trong sáng.

- Xin lỗi 'Mary' nhé mình tới muộn rồi.

Mary bực mình đáp lại:

- Sao lúc nào cậu cũng muộn ngày đầu tiên thế!

- Thôi bỏ đi, xe đến rồi đi nhanh kẻo muộn.

  Mary kéo tay Sena lên xe rồi chọn chỗ thích hợp cho hai đứa ngồi. Sena ngồi trên xe đã nghĩ nhiều chuyện lung tung, nhưng khi nhìn qua Mary
cô thắc mắc tại sao một người tuyệt vời như Mary lại có thể làm bạn với cô được nhỉ?

  " Mary là một cô gái rất nổi tiếng ở trường cũ, xinh đẹp, học giỏi, rất thích tham gia các hoạt động xã hội và bố mẹ cậu ấy là một doanh nhân giàu có." Còn cô thì rất bình thường từ thể chất đến học lực, nhan sắc cô cũng không được đẹp khi có rất nhiều vết tàn nhan trên mặt; điều này khiến cô rất tự ti khi đứng cạnh Mary. Cô đã từng nói điều này với cậu và sau đó cậu đã nổi diên lên mắng cô một trận. Sau đó cậu dã đưa cô đi cải thiện bản thân; 'tất nhiên là bằng tiền của cô ấy' cô có đề nghị trả một phần nhưng bị từ chối.

  Đang bận chìm trong những suy nghĩ thì Mary đã kéo cô về thực tại, cậu vả bép bép cô rồi nói:

- Ê tỉnh lại đi bà nội, sắp tới trường rồi kìa.

  Bây giờ cô mới thoát khỏi những suy nghĩ lung tung đó rồi tỉnh dậy. Nhanh chân bước ra khỏi xe,   rồi bước đi trên con đường tới trường, trên đường cô bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Mary cũng thấy và nhận ra nó, cạu hét lớn:

- JENNY!!!

 Bóng dáng ấy quay lại nhìn chúng tôi.
 " A, biết ngay mà, đó là Jenny, Jenny đã cùng tôi và Mary học cùng nhau từng hồi mẫu giáo và tiểu học nhưng khi lên cấp 2 cậu ấy đã biến mất không một lời nào. Bây giờ gặp lại cậu thật tốt quá." Nhưng có vẻ cô không nhận ra chúng tôi lắm nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: