chương 2 :Đúng là anh
"Sếp Tổng ý ngài tôi không hiểu "
"tôi đã hứa sẽ tìm được em .Nhưng tại sao em không lần tìm tôi ,em có biết tôi tìm em khổ lắm không, tất cả em đều sửa đổi ,khi em biết tôi và thấy tên tôi ,em không nhớ là ai .em muốn tôi phải làm sao ,hay là trừng phạm em như thế nào cho thích đáng ".
Cô rất vui và hạnh phúc vì đã đợi được anh và anh đã về tìm cô ,nhưng cô cũng không biết nói gì giờ phúc này :"Nay anh già quá và nói nhiều quá nên em không nhận ra xin lỗi anh nha .Nhưng có phải Hàn Thiên Vũ không đấy."
"Em..........em,Em mới già đấy "
Anh ôm chầm lấy cô xiết chặt thân hình mẽo thẻo của cô như sợ buông tay như rằng không tìm thấy nữa vậy ,họ yêu nhau Từ tìm thức và từ thuở còn thơ. Tình yêu của họ đầm thắm và ngọt ngào .
"Mình đi ăn tối nha lâu rồi chúng ta không trò chuyện không biết em có còn ăn hiếp anh nữa không đây ."
"xía ai thèm ,đợi em gọi điện cho mẹ nuôi "
cô nghĩ không gọi về muộn mẹ sẽ lo vì bà thương cô như con gái mình vậy .sau một hồi chuông thì âm thanh cưng chiều vang lên "gì vậy con gái ,nhớ mẹ à " Tô Băng Nghi "dạ mẹ ,con rất nhớ mẹ lát con đi ăn tối với bạn về muộn 1 chút mẹ nhé ,con sẽ mua đồ ăn khuya chúng ta ăn "
Bà Lưu vui vẻ trả lời con gái mình "con đi với bạn trai à về muộn cũng được nhưng chú ý giao thông ,cẩn thận một chút ." "dạ bye mẹ yêu ".
Anh lái xe đưa cô đi với bao ánh mắt ngưỡng mộ của các nhân viên .Bọn họ vào một nhà hàng sang trọng đạt chuẩn ,nhà hàng có rất nhiều hoa hồng được trồng quanh nhà hàng ,chúng chỉ có màu đen với đỏ với màu đen,đèn màu vàng nhạt cùng hương thơm đặc trưng của hoa tươi và bánh ngọt quyện vào nhau đem lại sự lãng mạn cùng với vẻ mạ mị .
Anh và cô bước vào đã có tiếp viên đón đưa lên phòng Vip trên cao co thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp ở thành phố A trọn vẹn nhất và những đóa hoa hồng đang nở .Đúng là anh chỉ có anh mới biết cô rất thích hoa hồng .Anh đến và đưa cho cô bó hoa hồng đen to ,cô thích thú ..
"Chúng ta ăn thôi thức ăn đã chuẩn bị xong rồi "
Cô nhìn qua bàn ăn toàn nhữn món ăn cô yêu ,cô cảm thấy ấm áp vô cùng. Bọn họ trò chuyện vui vẻ với nhau đến tận 9 giờ anh đưa cô về .
Cô quay lưng bước vào thì anh gọi
"Băng Nghi em có thể dọn đến biệt thư của anh không? anh có thể thay ba mẹ em chăm sóc cho em ." anh có thể đoán được có lẽ cô không đồng ý .
Cô cảm thấy bất ngờ với ý định của anh "Thiên Vũ này em không thể đến ở cùng anh một chỗ được chúng ta không vợ chồng và chỉ là bạn lâu năm gặp lại ,em cũng không rời ngôi nhà này ở đây còn có mẹ ,có Mộc Nhi cô ấy là bạn tốt của em.Bọn họ cũng là người thân của em ." cô nhìn anh cười khẽ "anh về lái xe cẩn thận nha mai gặp lại" .Anh lạnh lùng nói với cô "Có thể em xem tôi là người bạn lâu năm gặp lại hay người bên đường tình cờ gặp nhau ,nhưng tôi lúc nào cũng xem em là người quan trọng nhất trong cuộc đời này,tôi đã quá ít kỉ ".Anh phóng xe vút trong màn đêm ,cô biết lời cô nói sẽ làm anh giận ,nhưng cô biết anh với cô là không thể vì mẹ của anh là người thế nào cô biết phải môn đăng với nhà họ Hàn ,cô biết Hàn ra sao .Cô lặng lẽ vào nhà thì thấy hai người phụ nữ đang ngồi xem ti vi ." Băng Nghi à bà lợi hại ngày đầu đi làm đã được soái ca đưa về tận nhà ,còn được mời đi ăn ..khè khè mẹ ơi con ghen tỵ với Nghi Nghi quá mẹ ạ."
Bà Lưu cười vui vẻ với Mộc Nhi trả lời"Băng Nghi của mẹ xinh đẹp lễ phép chứ ai như cô tối ngày đi làm về thì chỉ biết cái máy tính mà thôi ,cái gì cũng không biết ,cho mẹ mẹ cũng không muốn ,thử nói xem ai chịu nổi con "
Băng Nghi ngồi xuống kế mẹ nuôi hài hước đáp lời "mẹ đừng vậy Mộc Nhi buồn thực ra bạn ấy giỏi lắm ngủ rất nhiều con ngủ không lại mẹ ạ "nụ cười của Mộc Nhi tắt ngủm như gặp phải lửa giận hét toán lên "aaaaa.......Băng Nghi bà đứng lại cho tui ,tui giết chết bà "Băng Nghi vội vả chạy một mạch lên phòng đóng xầm cửa lại giọng vang ra "Nhi Nhi ngủ ngon my love "...
Cô muốn kể cho Mộc Nhi nghe chuyện hôm nay cô gặp lại anh ấy người ngày nào trong giấc mơ của cô đều có anh nhưng cô chưa kịp nói đã bị dọa chạy mất chưa thể kể cho Nhi Nhi biết chắc hôm nào sẽ kể..
Sáng 6 giờ 30 phút cô thức dậy đi xuống lầu ăn sáng cùng mẹ rồi mới đi làm." mẹ Băng Nghi cảm ơn mẹ đã yêu thương Băng Nghi "bà Lưu không vui trả lời Nghi ngốc con muốn ta giận con đúng không hay con không xem con là mẹ hả ".
Băng Nghi bối rối "mẹ con không có ý đó "bà Lưu vui vẻ trả lời "mẹ biết ,một lát mẹ sẽ đến cửa hàng nhà chúng ta xem sổ sách của tháng này cũng gần công ty của con mẹ đưa con đi , sẵn mẹ mang một số mẫu quần áo phụ kiện mới của tháng về cho hai đứa các con .Nay làm công ty lớn ăn mặc một chút đừng mặc váy với áo sơ mi hoài vậy .Nhà mình không phải đại gia gì nhưng đủ cho con và Mộc Nghi mua sắm mỗi tháng ok . Mà con đừng lo cho vườn hoa hồng của con ta đã kêu chị giúp việc chăm giúp con rồi ."
Băng Nghi rất cảm động những gì bà đã làm cho cô ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top