Phần 2: HẠNH PHÚC TÌM LẠI
Ba năm sau.
Bầu trời Bangkok hôm nay đã bắt đầu chuyển sang đông, mọi người ra đường đều khoác trên mình chiếc áo ấm...Mew cũng không ngoại lệ, mang trên người chiếc áo khoác màu xám tro bước lên xe lái đến công ty.
Cùng lúc đó tại sân bay Bangkok, một thanh niên với dáng vẻ cao ráo, khuôn mặt anh tuấn nhìn có vẻ hơi baby kia kéo vali sải bước đi về phía đang có tiếng gọi:
- Gulf!
Gulf mỉm cười dang tay ôm chị mình vào lòng nói:
- Grace...em nhớ mọi người quá.
- Được rồi, chúng ta mau về nhà thôi...ba mẹ đang đợi.
Gulf cùng Grace ra xe rời khỏi sân bay trở về nhà.
Mew đang ngồi ở văn phòng, nhìn ra ngoài cửa số có chút trầm tư, thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
- Vào đi!
- Chủ tịch, sáng nay cậu Gulf vừa trở về nước. Tối nay, sẽ tham gia buổi triển lãm tranh của Grace.
Trợ lý Stu báo cáo thông tin mà mình nắm được cho Mew biết. Anh mỉm cười hài lòng gật đầu nói với Stu.
- Cậu đi sắp xếp một chút đi, chuẩn bị quà cho Grace nữa.
- Vâng. Tôi sẽ đi làm ngay ạ.
Stu rời đi, Trên môi Mew nở một nụ cười mà suốt 3 năm qua chưa từng thấy, trong lòng thầm nghĩ: "Gulf...cuối cùng em cũng chịu quay về."
..........
Buổi tối, nơi tổ chức triển lãm tranh của Grace là một khách sạn tổng hợp năm sao, tức là nó có cả phòng hội họp, phòng triển lãm, khu dành cho ăn uống, khu vui chơi...chính vì thế Grace chọn nơi này để làm buổi triển lãm là có lí do...vì cô muốn sau khi ra mắt các tác phẩm của mình thì sẽ cùng mọi người đến tham dự dùng bữa tiệc nhỏ nhỏ...để cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ tranh của cô suốt thời gian qua, và đặc biệt là mừng Gulf trở về.
Gulf ăn mặc nhẹ nhàng đơn giản, nhưng không thiếu phần ấm áp, cậu đang đứng ngắm bức tranh hoa hướng dương đang đón nắng mặt trời...thì nghe được một giọng nói hết sức quen thuộc ở phía xa xa cửa chính.
- Grace...chúc mừng chị đã mở được buổi triển lãm của riêng mình...em có chút quà nhỏ mong chị nhận cho.
- Ồ. Mew. Chị tưởng em không đến...nhưng mà đến là được rồi, còn quà cáp khách sáo thế làm gì...chỉ cần ủng hộ tranh của chị thôi. Hihi..
- Dạ. À...ừm...em...
Mew có chút lúng túng không giống cái vẻ mặt băng lãnh hàng ngày...Grace che miệng cười nháy mắt...rồi ghé tai Mew nói nhỏ.
- Đi đi...Gulf ở phía trong...nhớ nắm bắt cơ hội lần này...
Mew mỉm cười rồi cúi chào Grace đi vào bên trong tìm Gulf. Gulf ở phía trong, cố nghe ngóng tình hình...nhưng vì không nghe được gì, nên trong lòng có chút khẩn trương. Tim cậu bất giác đập lạc nhịp, Gulf vội bước nhanh đi khi nghe tiếng bước chân của ai kia tới gần. Đi được một đoạn, nhưng cảm giác người phía sau không có ý định dừng lại, Gulf đành dừng lại, hít sâu một hơi rồi nói:
- Anh đi theo tôi làm gì? Đừng đi theo tôi nữa...nếu không tôi gọi người đến đấy.
- Gulf...
- Đừng gọi tên tôi...
Trái tim Gulf muốn nhảy ra ngoài lồng ngực khi nghe Mew gọi tên mình...vẫn chất giọng ấy, âm thanh ấy...suốt ba năm qua cậu tưởng rằng mình đã có thể quên rồi...nhưng không...tiếng gọi ấy tại sao phát ra từ miệng của anh lại khiến cậu bối rối và khó thở đến vậy. Gulf đứng như chôn chân tại chỗ...miệng thì nói cứng nhưng chân không bước nổi. Mew đi đến ôm cậu từ phía sau...tựa cằm lên vai cậu...khuôn mặt lạnh lẽo suốt ba năm giờ trở nên có chút yếu đuối...đôi mắt cũng đã đỏ lên...giọng nói có chút nghẹn lại.
- Cho anh ôm em một chút...một chút thôi...anh nhớ em...Gulf.
Gulf cố giữ bình tĩnh để không bật ra tiếng khóc mà nói:
- Chủ tich Suppasit...mong anh tự trọng...giữa chúng ta...đã kết thúc cách đây ba năm rồi...để người khác nhìn thấy sẽ không hay đâu. Phiền anh bỏ tôi ra.
Gulf đưa tay muốn gỡ Mew ra...nhưng Mew nhanh chóng xoay người cậu lại đối diện với anh, Gulf né tránh đi ánh mắt của Mew.
- Gulf nhìn thẳng vào anh...nhìn anh đi...em biết không kể từ giây phút chiếc máy bay ấy cất cánh...anh luôn nhủ với lòng rằng sẽ đợi em quay về...đợi em...có thể chấp nhận anh một lần nữa...em có dám nói rằng em không nhớ anh không? Gulf ba năm rồi...buông xuống hết chúng ta làm lại từ đầu được không em?
Gulf không nhìn Mew, chỉ lạnh lùng đáp.
- Tôi quả thực không nhớ anh, tôi quên anh rồi...cuộc sống của tôi đang rất tốt...là anh tự mình đa tình...Mew Suppasit...làm ơn buông tha cho tôi đi...chúng ta kết thúc rồi...và tôi cũng sắp kết hôn rồi...nên...
- Nên...
- ...Chúng ta không thể...
- Có thể hay không thử mới biết được...
Mew kéo Gulf đến căn phòng mà anh đã kêu Stu chuẩn bị trước...Gulf vừa đi vừa vùng vằng muốn thoát khỏi tay Mew.
- Bỏ ra...anh muốn đưa tôi đi đâu.
Vừa đến phòng Mew đẩy Gulf ngã xuống giường, nằm đè lên người cậu...khóa hai tay của cậu lên đầu. Gulf hoảng đến mức nói năng lắp bắp:
- Anh... anh định làm gì...nếu...anh làm bậy tôi nhất định...sẽ...sẽ không tha cho anh.
- Vậy sao?
Mew nheo nheo mắt nhìn Gulf...môi câu lên một nụ cười...hôn 'chụt' một phát xuống đôi môi hạt dẻ kia...Gulf vặn vẹo thân muốn thoát, miệng vẫn không quên chửi người phía trên.
- Mew Suppasit...anh buông tôi ra...đồ khốn nhà anh...nếu bạn trai tôi biết sẽ không tha cho anh đâu.
- Haha...em tưởng anh là thằng ngốc hả...những người theo đuổi em, bị em từ chối hết rồi...thậm chí đồng ý đi hẹn hò với người ta...đến cuối cùng lại cho người ta leo cây...còn nữa em nói em không nhớ anh...vậy cái chiếc nhẫn trên cổ em là cái gì?...Hơn nữa lúc nãy anh thấy em đang xem bức tranh ấy rất chăm chú...
Gulf bị nói trúng tim đen mà thẹn quá hóa giận.
- Anh...anh dám cho người theo dõi tôi...
Mew đỡ Gulf ngồi dậy đối diện mình, giọng trầm ấm ôn nhu nói:
- Gulf...vì anh không thể gặp em, anh sợ em đau lòng...sợ em sẽ nhớ lại quá khứ mà hất hủi bỏ rơi anh...nên việc duy nhất anh có thể làm là theo dõi quan tâm em từ phía sau...chỉ có như thế anh mới an tâm được...Gulf...đừng tự lừa dối bản thân mình nữa...anh yêu em...Gulf...cùng anh làm lại từ đầu nhé vợ.
- Ai vợ anh chứ...
Gulf mặt đỏ ửng đánh vào tay Mew, Mew đưa đầu cả hai chạm vào nhau...anh khẽ nói.
- Em mãi mãi là vợ của anh...Gulf...anh yêu em...chưa bao giờ hết yêu em...
Mew nắm tay Gulf đưa lên ngực trái của mình nói với cậu:
- Em xem...nó lúc nào cũng loạn nhịp trước em...
Gulf rút tay ra...đạp Mew một cái...Mew vì không ngờ tới mà ngã lăn xuống dưới sàn...mặt mày nhăn nhó nói:
- Gulf...anh đau đó...
- Kệ anh...
Nói rồi Gulf bước chân xuống giường định rời đi...thì bị Mew làm cho ngã trở lại.
- Anh sẽ cho em biết thế nào là "kệ anh."
- Ưm...Mew...ưm
Mew hôn xuống đôi môi hạt dẻ ấy...nhẹ nhàng tách hàm răng của cậu ra đưa lưỡi vào trong mà ra sức càng quấy...quyến luyến hòa quyện...
Bên ngoài lúc này...trời đã trở nên lạnh hơn...mọi người cũng đã bắt đầu bữa tiệc...ông Alex và bà Nuch không thấy Gulf đâu liền hỏi Grace.
- Grace...em con đâu rồi...
- Hihi chúng ta cứ dự tiệc đi...em ấy chắc là...đang bận rồi...
- Ý con là sao? Con làm ba mẹ hồ đồ rồi đó...em còn mới về...thì bận việc gì được chứ...
Grace mỉm cười với ba mẹ mình rồi chỉ tay ra ngoài, ông Alex và bà Nuch nhìn theo thì thấy Stu đang đứng đợi ở đó...bà Nuch quay mặt nhìn Grace nói nhỏ.
- Mew và Gulf...hai đứa nó...
Grace không nói mà chỉ mỉm cười gật đầu...
Trái với bên ngoài, thì bên trong phòng nóng rất nóng vì những tiếng thở hổn hển, tiếng gầm gừ, căn phòng màu cam dịu nhẹ ánh sáng mờ ảo khiến cho hai thân ảnh bấu víu vào nhau không muốn buông rời...ba năm xa cách...ba năm chờ đợi...giờ đây mọi thứ điều buông xuống...chỉ còn lại là hạnh phúc khi cùng nhau giao hòa. Gulf khẽ rên lên một tiếng.
- Ưm...a...ưm...mmm.
Mew cảm thấy hậu huyệt của Gulf càng lúc càng chặt, như muốn nuốt chửng hạ thân của anh vào...một chút lại một chút, khiến cho Mew sướng muốn phát điên lên, anh sợ mình không kiềm nổi mà xuất ra mất. Nhưng lâu lắm rồi anh và cậu mới lại cùng nhau như thế này...anh không muốn đầu hàng sớm vậy, anh còn muốn xem bộ dạng mê loạn của Gulf.
Anh chậm lại nhịp đẩy ra vào, nhẹ nhàng chậm rãi, Gulf cảm thấy khó chịu và không đủ khi Mew giảm tốc độ. Cậu chu môi nói:
- Mew...em khó chịu...đừng vờn em...nhanh...nhanh một chút.
Mew mỉm cười nói:
- Chẳng phải em không nhớ anh sao? Lại còn cứng miệng. Em xem cơ thể của em đi...vẫn là rất nhảy cảm với anh...hậu huyệt lại chặt, ẩm ướt và ấm nóng như thế...có phải muốn giết anh đi...hơn nữa...suốt một thời gian dài không làm có phải rất ngứa rất khó chịu không. Hửm?
Gulf nghe Mew nói mà ngượng muốn độn thổ...nhưng đúng là cậu đang rất muốn và rất ngứa muốn Mew cứ vậy mà làm cậu...cậu đưa tay ôm cổ Mew rồi hôn lấy...Mew thấy Gulf chủ động thì cũng không ghẹo cậu nữa...anh tiếp tục ra vào, thúc mạnh từng cái một...
- A...ưm...thích quá...Mew...ummm.
Mew đưa tay xoa nắn hai nụ anh đào của Gulf. Khiến cho cơn khoái cảm càng lúc càng tăng.
- Mew...nữa đi...thích...ummm...đừng nhéo...em đau...
Gương mặt Gulf đỏ ửng, miệng mở ra, hơi thở thì có chút khó khăn vì bị Mew làm cho sướng ngất...cậu "A......." lên một tiếng rồi xuất hết ra.
Mew thúc đẩy ra vô thêm vài lần nữa...hậu huyệt cũng thít chặt thêm...anh không kiềm nỗi nữa mà cũng xuất đầy hậu huyệt.
Mew ngã người nằm đè lên bụng Gulf...hạ thân vẫn chôn chặt trong hậu huyệt...chưa có dấu hiệu xẹp xuống...Gulf mệt lã người nhắm mắt ngủ...mặt kệ ai đó đưa cậu đi tắm và vệ sinh.
Mew tranh thủ lúc tắm táp cho cả hai mà quần thêm một hồi lâu nữa...đến 3h sáng thì cả hai mới thật sự chìm vào giấc ngủ...
Buổi trưa ngày hôm sau, Gulf tỉnh lại cả người ê ẩm...nheo mắt nhìn tên tội đồ kế bên...mà bật cười hạnh phúc, cứ tưởng rằng đã hết...đã quên...hóa ra vẫn còn thương và nhớ đến vậy. Gulf đưa tay mân mê gương mặt của Mew từ lông mày, mắt, mũi đến đôi môi mỏng si tình kia. Khẽ hôn lên ấy rồi cất tiếng gọi:
- Chồng yêu...dậy thôi...vợ đói rồi...
Mew vươn mình khỏi chăn ấn Gulf nằm xuống...mặt có chút gian manh hỏi:
- Vợ đói sao...vậy để anh cho vợ ăn.
Nói rồi Mew trùm chăn lại làm Gulf la ôi ối..
- Mew...đừng...ưm...đừng mà...a...
Hạnh phúc tìm về, có nợ có duyên dù xa nhau bao lâu cũng sẽ về với nhau thôi, chỉ cần còn yêu nhau, cho nhau cơ hội là sẽ tìm được hạnh phúc.
Và hôm ấy, sau khi bị ăn sạch sành sanh thì Gulf cũng được Mew đưa đi ăn đúng nghĩa...và cả hai cùng nhau vi vu suốt một buổi chiều đông ấm áp.
Ở nhà của Gulf thì Grace, ông Alex và bà Nuch...cùng nhau ngồi uống trà chiều và nhìn về một phía, trong lòng cả ba đều nghĩ: "hi vọng Mew Gulf sẽ hạnh phúc mãi sau này. Không bao giờ rời xa nhau nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top