Phần 1: ĐAU
Biệt thự WJ.
Tại phòng ngủ...
Xoảng....keng...keng...
Tiếng chiếc nhẫn được ném mạnh và lăn lông lốc trên nền gạch.
"Khốn kiếp...Tôi quá ngu ngốc khi lấy một kẻ như anh." Tiếng Gulf nức nở giận dữ cất lên.
"Gulf hãy nghe anh giải thích, chuyện không như em nghĩ, anh và hắn không có gì hết..."
"Không có gì???? Lên giường cùng nhau anh còn nói là không có gì....có phải đến lúc...anh đưa hắn thay thế chỗ tôi...lúc đó mới có gì đúng không???"
"Gulf bình tĩnh lại nghe anh giải thích..." Mew vừa nói vừa giữ lấy tay Gulf. Gulf hất tay Mew ra, gạt nước mắt nói:
"Chúng ta ly hôn đi..., anh thay đổi rồi, anh đã không còn là Mew Suppasit của riêng tôi...suốt 5 năm qua tôi quả thật sống ngu muội, lẽ ra tôi phải nhận ra sớm hơn rằng tôi chỉ là bản sao của hắn...".
"Không phải đâu Gulf, anh yêu em, anh thật sự yêu em, em là em là vợ anh, không phải bản sao của ai cả...hơn nữa chúng ta còn sắp đón bảo bối chào đời...em đừng quá nóng giận mà ảnh hưởng đến sức khỏe...."
Mew nhẹ nhàng nói với Gulf hi vọng cậu bình tĩnh lại. Nhưng có lẽ anh đã sai lầm khi nhắc đến đứa bé. Gulf ngước mặt lên trời cười chua xót nói.
"Con sao??? Anh còn dám nhắc con với tôi sao...anh xứng làm cha...làm chồng sao??? Anh đêm ngày làm việc...kể từ lúc tôi có thai...anh đã bao giờ cùng tôi đi khám??? Anh đã bao giờ hỏi xem tôi thấy thế nào chưa??? Một thằng đàn ông...mang thai thật nực cười trong mặt mọi người, nhưng tôi chấp nhận...vì tôi yêu anh...tôi vui sướng vì tôi có thể sinh con cho anh. Tôi trân trọng bảo vệ cái gia đình này...những lúc anh báo...anh không về...tôi cứ nghĩ anh bận thôi, và tự an ủi rằng sẽ ổn...nhưng đến hôm nay tôi nhận ra rằng...những điều đó thật dối trá..."
"Gulf..." Mew đau lòng nhìn người con trai mình yêu thương rơi lệ, anh biết suốt thời gian qua, anh đã quá vô tâm với cậu...bỡi vì muốn dành thời gian sau này cho cậu nhiều hơn...nên anh cố dồn công việc lại để làm cho xong. Nhưng anh không ngờ, trong mắt cậu anh là kẻ tham công tiếc việc, Hôm nay, vừa lúc cậu gọi anh đang trên đường đi gặp đối tác. Nhưng xui cho anh đối tác anh gặp lại là hắn...Hắn chính San, là người yêu cũ của anh, là người đã từng khiến anh yêu điên dại...nhưng nó đã là chuyện của quá khứ...anh thật sự không còn cảm xúc nào với San...có lẽ hắn biết được sẽ gặp anh, nên đã có tính toán trước, khi nhìn thấy San, Mew cũng rất bất ngờ...nhưng anh là người công tư phân minh, bỏ chuyện quá khứ, ngồi xuống bàn bạc việc hợp tác giữa hai công ty. Anh đưa ly rượu lên uống một ngụm, vừa uống xong ly rượu...thì đầu óc anh cũng không còn tỉnh táo, anh nhìn ra người trước mặt là Gulf...vợ anh...và sau đó như thế nào anh không rõ...chỉ khi vừa tỉnh dậy trong khách sạn...anh đã thấy Gulf giận dữ nhìn anh với anh mắt đầy thất vọng. Và hiện tại anh đang muốn giải thích cho cậu hiểu...nhưng...
"Đừng gọi tên tôi nữa..." Gulf nói rồi quay bước bỏ đi ra ngoài. Mew đuổi theo cố giữ lấy Gulf.
"Gulf làm ơn...xin em hãy nghe anh nói..."
Gulf vung tay hất mạnh Mew ra, nhưng chính vì thế mà cậu mất thăng bằng ngã nhào lăn xuống cầu thang. Đầu cậu đập mạnh vào cạnh tủ kế đó, máu chảy dài một mảng, bụng cậu đau thắt...cậu ngất đi trước sự hoảng hốt của Mew. Quản gia vừa từ ngoài trở về thấy vậy lập tức gọi cấp cứu... Mew ôm Gulf gào khóc...sợ...anh thật sự rất sợ...nếu Gulf xảy ra chuyện gì...anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình...
Bệnh viện Vejthani.
Mew đi tới đi lui trước cửa phòng cấp cứu. Nhìn anh bây giờ thật nhếch nhát làm sao, áo quần nhăn nhúm, dưới chân thì dép mang chiếc đỏ chiếc xanh...không ai nghĩ rằng anh là chủ tịch của một tập đoàn hàng đầu nước Thái. Bỗng anh dừng lại đấm mạnh tay vào tường...các khớp tay đã chảy máu...Mew trượt người ngồi bệt dưới đất...nước mắt lăn dài trên gò má. Quản gia Nic cũng đau lòng nhìn anh... ông khẽ lên tiếng trấn an: "Cậu chủ, hãy bình tĩnh đừng quá đau lòng, lão nghĩ Gulf và đứa bé..."
Quản gia chưa kịp nói hết lời thì đã nghe thấy tiếng phòng cấp cứu mở, bác sĩ bước ra ngoài Mew nhanh chóng đứng dậy gấp gáp cầm tay bác sĩ hỏi dồn:
"Vợ tôi thế nào rồi...cậu ấy ổn đúng không...còn con tôi...làm ơn hãy nói cho tôi biết đi..."
Bác sĩ nhìn anh lắc đầu...rồi thở dài lên tiếng: "cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm...nhưng mà hiện tại cậu ấy vẫn còn hôn mê...việc cậu ấy có tỉnh lại hay không còn tùy vào ý thức muốn sống của cậu ấy...còn đứa bé...đứa bé không thể giữ được...xin Mew tổng bớt đau lòng..."
Mew buông tay bác sĩ ra, ngẩn ngơ như vừa rơi xuống từ chín tầng địa ngục, Gulf...vợ anh...con anh...đứa con mà anh và Gulf luôn mong đợi...đau...tim anh như vỡ thành từng mảnh. Quản gia Nic nghe xong cũng không kìm được nước mắt...ông không dám nghĩ tới viễn cảnh sau này của Mew nếu như Gulf không tỉnh lại...
.........
Gulf được đẩy ra đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt, Mew khẽ đẩy cửa bước vào, anh đứng trân trân nhìn người con trai đang nằm bất động trên giường kia, đôi môi hạt dẻ căng mọng ngày nào giờ trở nên tái nhợt, khô khốc...cảm giác đắng chát tột cùng...Mew lê bước lại gần bên giường, ngồi xuống ghế nhẹ nhàng nắm lấy tay Gulf, bàn tay thon dài, được anh bao bọc, nước mắt không kiềm được lại rơi...anh...nói trong tiếng nấc.
"Gulf! Anh sai rồi...lẽ ra anh nên ở nhà với em...cùng em tâm sự với bảo bối...đưa em đi ăn những món ngon. Gulf! Anh thật sự yêu em...rất yêu em...em hãy ngủ một chút thôi nhé...đừng ngủ lâu quá được không em? Đừng giận anh lâu quá nhé...chúng ta còn rất nhiều việc phải làm cùng nhau...anh đã lên sẵn kế hoạch cho kỳ nghỉ ở Thụy Sĩ, chẳng phải em rất thích đến đó sao? Chúng ta cùng đón bình mình và ngắm hoàng hôn. Anh sẽ đưa em đi hết Thụy Sĩ và nhiều nơi khác nếu em muốn. Anh cũng sẽ ở nhà nấu những món ăn mà em thích, sẽ không để em phải đợi cơm nữa, anh sẽ nghe em hết...chỉ cần em tỉnh dậy thôi...mọi việc anh đều sẽ nghe em...Gulf...Vợ ơi...!
Mew gục đầu ôm tay Gulf mà nức nở...
Hai tháng sau.
Từ ngày Gulf hôn mê cho đến nay đã qua hai tháng, suốt hai tháng qua Mew ngày ngày vẫn vậy, tự dằn vặt bản thân...anh giao hết mọi việc cho trợ lí Stu, anh cũng cho người điều tra tên San kia và biết được rằng hắn gài bẫy anh và cho người báo với Gulf. Mọi việc coi như sáng tỏ, anh và hắn hôm đó không có xảy ra việc gì.
Hôm nay vẫn như thường lệ, sau khi tắm rửa thay đồ xong, anh định lấy xe đến bệnh viện thì có điện thoại gọi đến, đầu dây bên kia thấy anh bắt máy thì vội nói:
"Cậu chủ...cậu Gulf...cậu ấy tỉnh rồi..."
Mew lập tức lên xe chạy thẳng tới bệnh viện....vừa bước xuống xe Mew lao ngay vào phòng Gulf. Quản gia Nic cùng y tá và bác sĩ đang ở trong đó...thấy anh đến bác sĩ liền nói: "tốt rồi...cậu ấy đã tỉnh...một thời gian nữa sẽ ổn thôi...chúc mừng gia đình."
Mew cảm ơn bác sĩ rồi vội chạy đến nắm lấy tay Gulf hôn xuống anh nói: "Gulf tốt quá, cuối cùng em cũng tỉnh...anh..." Đang nói Mew ngừng lại vì hành động của Gulf. Cậu rút tay mình ra khỏi tay anh...mắt khẽ nhắm lại quay mặt né tránh không nói lấy một lời...
Mew nhìn hai tay mình trống rỗng, cảm giác hụt hẫng, quản gia Nic thấy vậy bước đến vỗ nhẹ vào vai anh an ủi.
"Đừng vội...sẽ ổn thôi cậu..."
Gulf nằm ở bệnh viện thêm ba ngày nữa, sau đó được Mew đưa về nhà. Từ lúc tỉnh dậy cho đến lúc này Gulf vẫn chưa nói một lời nào...tay cậu cứ đưa lên bụng...nước mắt rơi xuống...Mew nhìn Gulf như thế thật sự rất đau lòng. Anh nhẹ nhàng nắm tay nói với Gulf.
"Gulf! Anh biết em rất đau lòng, anh cũng rất đau...nhưng chúng ta còn cơ hội...chỉ cần em khỏe lại chúng sẽ lại có con, được không em??? Nhìn em như thế này anh chịu không nổi, đừng im lặng với anh như thế, em muốn đánh muốn giết anh, anh cũng chịu, anh chỉ xin em hãy nói gì với anh đi..."
Gulf rút tay ra khỏi Mew...im lặng nằm xuống giường nhắm mắt lại.
Mew bất lực, thật sự là bất lực, anh lên tiếng nói với cậu: "em nghỉ đi..." Mew định quay người bước ra ngoài thì nghe cậu nói: "chúng ta...ly hôn đi..."
Mew quay đi đóng cửa đánh sầm một cái...anh bước nhanh về phòng sách, cầm chai rượu lên uống một hơi cạn sạch...đau...đắng...tại sao Gulf không chịu nghe anh nói, tại sao một mực muốn ly hôn...anh phải làm sao...anh thật sự yêu cậu...muốn cùng cậu làm mọi thứ...cậu chính là người thân duy nhất của anh...vì cậu anh luôn cố gắng để cho cậu có cuộc sống tốt nhất...cuối cùng là tại sao...TẠI SAO??? Mew đập mạnh chai rượu xuống sàn nhà, những mảnh vỡ văng tung tóe, anh khóc...nếu không có cậu, cuộc sống của anh còn ý nghĩa gì nữa...nhưng anh yêu cậu...anh không muốn cậu ở bên anh như cái xác không hồn, được cậu muốn ly hôn...vậy cứ theo ý cậu đi. Anh đã từng nói chỉ cần cậu tỉnh mọi việc anh đều nghe cậu...nhưng anh chính là không cam tâm...
........
Hôm nay, bầu trời Bangkok một màu xám xịt, không mưa nhưng nó cũng u buồn giống tâm trạng của Mew lúc này...cuối cùng cũng đã kết thúc...anh và cậu đứng trước tòa án...anh nhìn cậu ánh mắt thê lương...nhìn người con trai anh yêu...người vợ đầu ấp tay gối suốt 5 năm qua, chỉ vài phút nữa thôi cậu và anh chính thức kép lại duyên nợ này. Mew nhắm mắt ngước mặt lên cố không cho dòng lệ chảy xuống.
Sau khi nghe tòa tuyên phán cả hai chính thức đường ai nấy đi. Quản gia Nic ôm anh bật khóc, Gulf được gia đình đến đón về.
Gulf quyết định sang Pháp định cư...ngày cậu đi...Mew đứng bên ngoài sân bay không dám tiễn...Gulf ôm gia đình rồi đưa mắt kiếm tìm...xác định anh không đến tiễn...cậu quay bước vào trong vừa đi vừa nói:
"Có lẽ như thế này sẽ tốt cho cả hai chúng ta...nếu có duyên ắc sẽ gặp lại...Mew...em yêu anh...nhưng em không dám đối diện sự thật...hiểu cho em...hãy cố gắng sống tốt anh nhé...!"
Mew bên ngoài nhìn lên bầu trời âm u ấy, chiếc máy bay cất cánh, chiếc máy bay mang theo Gulf của anh...mang đi cả tình yêu cuộc sống của anh. Anh thở dài rồi tự nhủ: "Gulf anh hi vọng chúng ta vẫn còn cơ hội, hãy sống tốt nhé, anh sẽ chờ, mãi chờ em. Anh yêu em...Gulf..."
Mew lặng lẽ bước đi, bước đi trên con đường mà chỉ còn một mình anh đơn độc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top