0
kỉ niệm 5 năm yêu nhau, choi wooje chủ động cất lời chia tay với người đồng hành của mình suốt 5 năm ấy. không phải tình phai nhạt, chẳng phải lòng đơn côi, em muốn trao lại hạnh phúc cho chính em và người. em nghĩ đã tới lúc em nên rời đi rồi, rời đi kiếm tìm điều mới lạ ở thế giới ngoài kia. choi wooje không muốn trói buộc người tình phải chờ đợi một kẻ đi không biết ngày trở về như thế.
về phần moon hyeonjun, lời em nói khi ấy thay cơn gió thổi tắt nến trên chiếc bánh kỉ niệm ngày tình của họ, cắt phăng đoạn tình cảm anh trân trọng suốt bấy lâu nay.
"sao tự dưng em nói thế?", giọng anh run run theo ánh mắt đang nhìn về phía người thương.
"em không muốn chúng ta sau này khổ." em quay mặt đi vì không nỡ lòng thấy vụn vỡ nơi đáy mắt người.
moon hyeonjun thật tình không hiểu sự tình lúc này, đầu óc anh đang rối bời lắm đấy. chính choi wooje chủ động lên kế hoạch cho buổi kỉ niệm, chủ động rủ anh đi chọn bánh kem, kéo anh đi chơi khắp đó đây suốt ngày dài tíu tít chẳng biết mệt. vậy mà em nhỏ của anh lại nỡ lòng kết thúc buổi hẹn hò lãng mạn này bằng một lời chia xa. sau cơn chấn động tạm thời, moon hyeonjun thở hắt một hơi, trộm lau đi vài giọt đau đớn đọng trên mi mắt.
"cho anh biết lí do được không?"
"em... em chuẩn bị đi du học..." choi wooje ngập ngừng dò xét biểu cảm của anh rồi nói tiếp, "...đêm mai em bay..."
hai mắt moon hyeonjun mở to đầy kinh ngạc, em yêu của anh chẳng nói gì về kế hoạch tương lai của em ấy với anh cả. hoặc đúng hơn là, choi wooje chẳng mấy khi làm đúng với kế hoạch em ấy đã bày ra với anh từ trước.
khói xám từ chiếc nến cắm trên bánh đã ngừng thoảng, không gian im lặng như đang dày vò cõi lòng cả hai. moon hyeonjun cứ vò đầu rồi mím môi nói gì đó nhưng chẳng lời nào thoát khỏi đầu môi anh cả. choi wooje trộm nhìn anh, lòng nhói đau nhưng em quyết lần này dù ra sao em cũng không thay đổi quyết định nữa.
"vậy anh là người cuối cùng được biết tin này à?" moon hyeonjun đau đớn nhìn em, thầm cầu nguyện điều anh nói không phải sự thật.
"vâng..."
có tiếng thứ gì đó vỡ vụn trong lòng moon hyeonjun. liệu 5 năm qua là không đủ cho choi wooje tin tưởng vào đoạn tình cảm này của em và anh sao?
"sao em không nói anh nghe? sao mình phải chia tay hả em?"
mí mắt moon hyeonjun trộm ướt, đau đáu nhìn em nhỏ vụng về xoa tay tìm câu trả lời cho câu hỏi của anh. em ngập ngừng chẳng đáp. người yêu anh cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa, em nhỏ như sợ anh nắm được cái đuôi em cố giấu rồi giữ chặt không buông.
"em biết rõ anh sẽ ủng hộ em vô điều kiện mà wooje, tại sao em phải giấu anh như thế? sao em phải chọn cách cực đoan như thế?", moon hyeonjun không ngừng chất vấn, muốn biết tại sao em lại chọn dứt khoát kết thúc mối tình anh đem lòng gìn giữ bấy lâu nay bằng cách tuyệt tình như vậy.
tiếng nhạc jazz não nề cùng cái bánh kem tội nghiệp bị bỏ rơi giữa bàn khiến tâm trạng choi wooje càng rối bời. em bỗng hối hận vì chọn cách này để chia tay. hai tay em xoa nắn nhau đã bắt đầu xuất hiện vài vệt đỏ ửng, em bối rối với chính quyết định của bản thân. và những bộn bề chất đống trong em suốt khoảng gian này đổ sập xuống, choi wooje òa khóc nức nở. em ôm mặt khóc không ngừng, từng giọt lóng lánh rơi bị em dùng hai tay vùi đi mất.
moon hyeonjun hốt hoảng ôm trầm lấy bờ vai mải run rẩy vì tủi hờn của người thương. anh rối rít xoa lưng cho em nhỏ, lựa lời dỗ em ngừng khóc.
"em không muốn anh phải đợi chờ một người xa xứ chẳng biết tương lai có trở về hay không. em không muốn trói anh lại với cuộc tình xa vời này. em sợ anh sẽ cô đơn nếu em chẳng trở lại." câu từ vụn vặt thoát ra cùng vài tiếng sụt sùi nho nhỏ.
"em cũng sợ nếu chúng ta tiếp tục yêu đương, anh sẽ mãi chờ một kẻ vô tư chạy nhảy ở chân trời mới mà lỡ quên anh mất. lỡ như em du học rồi sau này chọn định cư luôn ở đó thì sao? lỡ như em phải lòng một ai đó rồi kết hôn với người đó thì sao? em chẳng dám đoán trước tương lai của em nữa anh ơi, em sợ em sẽ làm anh khổ." tiếng thút thít bắt đầu hỗn loạn, choi wooje òa khóc nức nở trong lòng người yêu em suốt 5 năm qua.
choi wooje luôn sống như một cơn gió nhỏ, em luôn để định mệnh – chính xác hơn là suy nghĩ bộc phát của mình lèo lái cuộc sống em. có thể em đã vẽ lên con đường tương lai cho mình nhưng đôi lần tò mò với hướng đi mới, em sẽ chẳng ngại mà đi theo nó mặc mớ kế hoạch đồ sộ kia của em. lần này cũng vậy, em muốn thử sức mình với môi trường học tập mới, với kiến thức mới và những con người mới. em muốn vùng vẫy với hoài bão của bản thân, em muốn bước khỏi vùng an toàn mình vốn luôn nhắm mắt bước theo. em lựa chọn kết thúc hai năm đại học trong nước để tiếp tục đeo đuổi nó ở phương trời xa kia.
và ừ, em đã âm thầm chuẩn bị tất cả mọi thứ mà chẳng hé nửa lời với moon hyeonjun. đã có đôi lần em hỏi dò xem nếu em bỗng dưng chạy mất, moon hyeonjun sẽ làm gì. anh ấy vô tư vò mái tóc bông xù của em mà trả lời,
"choi wooje chẳng có lí do gì để chạy trốn anh cả."
vậy mà choi wooje đã quyết định sẽ chạy trốn moon hyeonjun rồi đấy. em tuyên bố ngay ngày kỉ niệm 5 năm yêu nhau. em không muốn dày vò moon hyeonjun nữa. anh đã chịu đựng thói sáng nắng chiều mưa của em quá lâu rồi. em sợ khi nói kế hoạch của bản thân, moon hyeonjun sẽ khiến em chùn bước. vì vậy em quyết định để ngày cuối cùng này mới kể cho anh nghe.
trái lại với mớ ưu tư của choi wooje, khi nghe mấy lời đứt đoạn, moon hyeonjun cười xòa xoa mái tóc bồng bềnh của em nhỏ như thói quen bao năm nay anh vẫn làm,
"đồ ngốc này ơi, anh sẽ chẳng cản em đâu. anh muốn nhìn em lớn, muốn em thành công trên con đường em chọn. anh đã bên em suốt 5 năm rồi, chẳng lẽ anh lại không biết tính em. nếu sang bên đó em có phải lòng ai, hãy nhớ nhắn trước với anh một câu để anh chuẩn bị tâm lí."
"anh chắc chắn sẽ gửi lời chúc phúc tới em và người ấy, em đừng lo cho anh nhé wooje."
moon hyeonjun không để em xen ngang, tiếp tục thủ thỉ,
"choi wooje nhà anh lớn rồi, muốn tự mình bay cao trên bầu trời rộng lớn kia rồi nhỉ. đừng lo cho anh, dù có là một vạn năm anh vẫn sẽ chờ nếu em còn nhìn lại."
"vì anh yêu em mà, choi wooje." người lớn hơn lướt nhẹ làn môi lên trán em nhỏ, ôm chặt em vào lòng.
choi wooje len lén ngước đôi mi vẫn ướt nhòa những lệ ngắm nhìn anh,
"anh không muốn em ở lại với anh à?"
"anh muốn chứ." moon hyeonjun cười lớn, tiếp tục thả những nụ hôn nhẹ lên khắp bầu má em như an ủi người tình, "nhưng anh tôn trọng lựa chọn của em mà."
"nín đi dấu yêu ơi, đáng lẽ ra người khóc nên là anh này. em cứa vào lòng anh một vết thương sâu mà khóc lóc như thể anh là người có lỗi." dù giọng điệu có chút gièm pha, người tình vẫn rải lên khắp môi má em những nụ hôn lơi, lau đi mấy giọt buồn đọng trên khuôn mặt thân ái anh yêu.
"anh cũng sợ lắm wooje ạ, anh sợ mỗi lúc tỉnh dậy giữa đêm trong vòng tay anh chẳng còn em nữa, anh sợ nỗi cô đơn luồn lách vào từng góc nhà nơi ta từng ở chung, đè nghẹt anh bằng nỗi nhớ em mà chẳng thể nào gặp mặt. anh cũng sợ sau này xa mặt cách lòng em sẽ bỏ anh theo một người khác, anh càng sợ nếu em quyết định ở lại vùng trời mới chẳng bận lòng tới anh. choi wooje ơi anh sợ lắm, anh sợ mất em lắm em ơi." người tình siết chặt tay em nhỏ tới nỗi em đau nhói như thể nếu anh buông tay ra, em sẽ chạy trốn mất.
"nhưng anh tin wooje của anh sẽ không tàn nhẫn như thế. anh muốn wooje được sống với quyết định của bản thân, không phải lo lắng hay xét nét vì người khác. nếu em muốn đi du học, em cứ đi đi, để em được thỏa sức mình với thế giới ngoài kia. anh nào cản em được, đừng vì lo cho anh mà bỏ lỡ tương lai em nhé." moon hyeonjun chẳng giữ nổi nét mặt bình thản giả tạo anh cố dựng lên sau khi nghe em nói nữa, giọng anh run run, chính moon hyeonjun cũng chẳng kìm được nước mắt. người trộm lau đi mấy giọt tương tư để tiếp tục vỗ về em nhỏ.
điệu jazz não nề đã thay bằng giai điệu thơ mộng từ bao giờ. choi wooje đã thôi nức nở, em gọn lỏn trong lòng người tình, em nhỏ ngại ngùng thỏ thẻ,
"vậy mình không chia tay nữa nhé?"
"ừ, ngay từ đầu anh đã không đồng ý rồi."
"nếu anh chán em thì nhớ nói cho em biết. em sợ xa mặt cách lòng."
"anh hứa."
"anh bảo rồi mà, dẫu có là vạn năm anh cũng sẽ đợi, miễn là em chịu ngoái lại nhìn."
tiếng thút thít đã dần ngưng trả lại yên tĩnh cho màn đêm. hai người một lớn một nhỏ, chẳng nói câu nào mà chỉ dựa vai nhau, đan chặt tay nhìn thời gian hững hờ trôi.
vậy là, mai mình xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top