Chương 3

Thời gian trôi nhanh
Năm 1911.Cuộc cách mạng Tân Hợi bùng nổ.

Chế độ phong kiến thối nát sụp đổ.Tự do và bình đẳng trở về với mọi người.Cùng với chính sách mở rộng cửa,trào lưu tư tưởng tiến bộ dân chủ từ phương Tây ào ào xâm nhập vào Trung Quốc.Những người trẻ tuổi,nhất là giai cấp sinh viên và học sinh đón nhận những tư tưởng của Jean JacqueRousseau,Mongtexkio,Vonte....như những luồng sinh khí mới.Người người đề cập đến hai chữ tự do như đề cập đến món ăn không thể thiếu trong ngày.
Liễu Tịnh Ngôn trong thư phòng,bực dọc đưa mắt nhìn những quyển sách trước mặt.Thời thế đã mang đến cho chàng cả một thế giới mới.Những tư tưởng táo bạo và hoàn toàn khác hẳn những điều khuân sáo cũ mà Ngôn đã học. Những quyển sách dịch từ phương Tây làm Ngôn cảm thấy lột xác.Nhiều những quan điểm về định chế xã hội cũ trở nên lỗi thời...Tịnh Ngôn có những cái nhìn mới...Nhưng mà...Chàng vẫn chưa giám mạnh bạo chống lại chuyện cha mẹ đã áp đặt một cuộc hôn nhan trong bụng.Đó là một bất công.Đúng!Bât công quá lắm.Làm sao có thể chấp nhận sống chung suốt đời với một người mà mình không có quyền lựa chọn?Con người phải tự do.Phải làm chủ được vận mệnh của chính mình,không thể nhắm mắt xuôi chân được...Ngưng mà...Nhưng rồi cái nề nếp gia đình...Cái khuân phép giáo dục cũ làm cho Tịnh Ngôn không có năng lực phản kháng tích cực.Biết là bất công đấy,nhưng bất mãn chỉ để trong lòng...Ngày cử hành hôn lễ đã gần kề...Rồi Tịnh Ngôn sẽ phải miễn cưỡng đóng vai chàng rể.Có một điều...Ngôn cũng thắc mắc.Tại sao chàng lại có thể chấp nhận một cách dễ dàng khi mà từ nào đến giờ chưa hề trông thấy YY qua?

Cũng có thể lúc còn nhỏ xíu...Tịnh Ngôn đã từng gặp YY.Nhưng đó chỉ là thoáng qua...và bây giờ Tịnh Ngôn đã quên mất.

Ngôn sắp cưới vợ...Điều đó cũng chẳng có gì quan trọng lắm.Trai lớn cưới vợ cũng là một chuyện bình thường.Nhưng mà...đằng này...Lại cưới một cô vợ câm.Tại sao phải cưới một cô vợ khuyết tật như vậy?Nhắm mắt tuân theo chỉ vì một lời hứa vui khi mẹ còn mang bầu?Vô lý thật!Mấy lúc gần đây Tịnh Ngôn đọc rất nhiều sách.Không phải chỉ là loại Tứ thư Ngũ kinh cũ...mà là những sách dịch văn học phương Tây như Trà Hoa Nữ,Cuốn theo chiều gió,Đỉnh gió hú,Tình thiên thu...Tịnh Ngôn thật có cảm tình với những tình yêu bá đạo.Ít ra phải như vậy chứ?Trực diện,so sánh,lựa chọn...Tình yêu là một cái gì tự nguyện.Tự nguyện yêu nhau cũng tự nguyện xa nhau...Chứ đâu thể hoang đường như chuyện chỉ định tình yêu ngay từ bụng mẹ...Hừ!Tịnh Ngôn càng nghĩ đến càng thấy bất mãn...Ngay cả những đứa bạn bè của chàng,những con người nghèo khó,có cuộc sống kém cỏi hơn,cũng không phải là danh gia vọng tộc...vậy mà khi cưới vợ vẫn được gặp mặt trước,vẫn được kén chọn.
Còn chàng,vừa mở mắt chào đời,đã phải bị định mệnh ràng buộc với một co vợ câm.Thế có công bằng không chứ?Nhiều lúc suy nghĩ,Tịnh Ngôn đã định phản kháng.Đôi lúc còn dự định cả biện pháp cuối cùng là bỏ trốn.Nhưng rồi Tịnh Ngôn lại không đủ can đảm.Chàng chỉ phản kháng một cách tiêu cực.Dù biết rằng đấy là điều không hợp lý.Có tiếng mở cửa.Tịnh Ngôn giật mình quay lại.Chàng thấy cha đang bước vào.Vội đứng thẳng người lên,sửa lại mép áo,rồi cúi đầu thật sát,cung kính.

-Thưa cha

Ông Liễu Dật Vân thản nhiên bước đến ghế,ngồi xuống.Ông là một nhà nho điển hình thời phong kiến,nghiêm khắc và cố chấp.Cả một gia đình to lớn này đều nằm trong bàn tay quyền lực của ông.Lệnh từ miệng ông là lệnh tuyệt đối.Không ai giám làm ngược lại.Ông nhìn cậu con trai duy nhất của mình một lúc rồi nói.
   -Tịnh Ngôn,bước lại gần đây,cha bảo.

Tịnh Ngôn lúng túng bước tới hai bước,mặt vẫn nhìn xuống.Ông Dật Vân nói như ra lệnh.
  -Bắt đầu từ ngày mai,con sắp xếp lại vở hết.Lo chuyện đám cưới xong xuôi rồi lại tiếp tục học nghen
    -Dạ
   -Con lên nhớ một điều,đó là con trai lớn lấy vợ mà gái lớn gả chồng.Đây là chuyện tự nhiên và hệ trọng.
   -Dạ...
  -Chuyện hôn nhân ngoài lẽ là tự nhiên còn là nghĩa vụ của con người.
  -Dạ...
   Tịnh Ngôn cung kính gật đầu.Nhưng trong lòng lại trăm mối ngốn ngang.Chàng bất mãn,nhưng không nói ra.phải chuẩn bị thế nào nữa chứ?Mọi chuyện người lớn gần như sắp xếp cả.Ngôn chỉ biết nhắm mắt tuân theo.Chàng không phải làm gì cả.Không động móng tay vào bất cứ việc gì,chỉ ngồi đấy đợi đến ngày,khoác chiếc áo nhung lên làm chú rể.Đôi lúc Ngôn phải ngạc nhiên,thắc mắc tại sao người lớn họ không tìm luôn một anh chàng nào đấy đóng vai rể kia có phải gọn hơn không?
   -Riêng về chuyện hôn nhân lần này của con,-Ông Dật Vân có vẻ suy nghĩ một chút,nói tiếp.-Cha cũng hiểu là con không được hài lòng lắm,nhưng mà con phải hiểu là...Đấy là chữ tín...Mẹ con hồi xưa kết giao với gia đình họ Phương,đã giao ước với người ta về chuyện hôn nhân lúc con còn ở trong bụng mẹ...Lúc đó chẳng có ai ngờ...Mẹ con cũng đâu có ngờ là...YY nó lại không biết nói?Chớ biết trước ngày đó thì đâu có để thiệt cho con?Tịnh Ngôn con phải hiểu cho cha mẹ.Con lại là người có học,chúng ta đương nhiên phải coi trọng chữ nghĩa chữ tín.Không thể vì sau đấy thấy bên đàng gái họ có khuyết tật rồi từ hôn,như vậy là không phải.Con hiểu điều cha nói chứ?
    -Vâng thưa cha.
   -Vậy thì bây giờ,hãy nghe lời cha.Hãy làm lễ cưới với YY một cách nghiêm túc,đúng lễ...Còn nếu sau này...YY về nhà rồi...mà con thấy có chỗ nào không hài lòng hay phật ý,thì con có quyền cưới thêm năm thê bảy thiếp gì cũng được. Nhưng chắc chắn một điều là Phương YY phải là vợ cả thôi.
    
     -Vâng,con hiểu.

  Tịnh Ngôn đáp mà không vui.Năm thể bảy thiếp?Chuyện đó có gì thích thú chứ? Sách vở mới là quan điểm hiện nay cho thấy đâu nhất thiết phải năm thê bảy thiếp mới được hạnh phúc? Nhiều lúc Ngôn thấy vợ nhiều chỉ càng làm tăng thêm sự phức tạp và xào xáo trong gia đình.Sống chỉ cần tình yêu...mà tình yêu thì chuyên nhất mới chọn vẹn.Nhưng Ngôn không biết phải giải thích với cha thế nào...chàng cũng không dám làm chuyện đó.

     -Con thấy đấy Tịnh Ngôn.-Ông Dật Vân thấy con trai yên lặng,ông tưởng là đã giải quyết được sự lo lắng kém vui trong lòng con trai,nên tiếp.-Làm cha với mẹ,chẳng ai muốn để cho con cái thiệt thòi bao giờ...cha bảo đảm với con điều  đó.Nếu ngày hôm nay con vừa làm đám cưới với YY xong,mà ngày mai con muốn lấy thêm nàng hầu thì cha cũng sẽ đồng ý ngay...Đấy con thấy...trong đám A hoàn nhà mình con ưng ý đứa nào,con cứ nói cha sẽ hội ý với mẹ và chấp nhận ngay.Con hiểu ý cha nói chứ?

      -Vâng con hiểu.

     -Vậy thì tốt.-Ông Dật Vân kết luận


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top