Chương 2
Hơn 60 tuổi, công rời trường học về hưu, thụ cũng đem công ty giao cho hậu bối quản lý.
Hai người cùng nhau đi du lịch khắp nơi, thỉnh thoảng có vài nơi còn ở lại vài tháng, trải nghiệm đủ các loại sinh hoạt.
Chờ đến lúc hơn 70 tuổi, hai người lựa chọn một căn nhà ở nông thôn để an dưỡng tuổi già, trong vườn trồng rất nhiều hoa, còn xây thêm cái ao nhỏ để nuôi cá.
Tính cách công vẫn hệt như khi còn trẻ, luôn trẻ con, vì có người sẵn sàng yêu thương sủng ái anh nên anh vẫn luôn cậy sủng mà kiêu.
Công làm việc gì cũng thiếu kiên nhẫn. Chăm hoa vài ngày liền chán rồi giao cho thụ, nuôi cá được hai ngày liền không còn hứng thú.
Thụ thế mà vẫn luôn chấp nhận tính cách của công, hảo hảo mà thay anh chăm sóc hoa và cá vì sợ anh có lúc sẽ cảm thấy hứng thú trở lại.
Hôm nay, công định học khiêu vũ, nhưng tay chân anh từ nhỏ đã không thể phối hợp ăn ý và thiếu dẻo dai nên học một hồi lâu cũng chẳng được gì, thế là lúc này lại đang ngồi ở trên sô pha giận dỗi.
Tới lúc ăn cơm vẫn chưa có nguôi giận.
Thụ đem đồ ăn đều chuẩn bị tốt, nhìn anh tức giận tới muốn biến thành cá nóc liền xích lại gần hôn hôn lên mặt anh, đem người ôm vào trong ngực rồi ngựa quen đường cũ mà dỗ dành, "Bảo bảo, ăn cơm thôi! Ăn cơm xong chúng ta cùng nhau nhảy, được không nào."
Công vậy mà vẫn còn tức giận. Mặc dù đã già rồi nhưng anh vẫn là một lão già đẹp trai, nóng giận như thế mà vẫn khiến thụ yêu không chịu được.
Công đem mặt chôn ở trên vai thụ, tính khí trẻ con mà "Hừ" một tiếng.
Thụ nhẹ nhàng cười cười, cầm khăn lông lau tay công, trong miệng lại dỗ dành tiếp, "Đều là vấn đề nhảy nhót, chúng ta chờ rảnh lại luyện tập. Hiện tại ăn cơm trước được không?"
Tay công bị thụ cầm khăn lông mềm mại nhẹ nhẹ mà xoa từng ngón từng ngón, lau sạch từ mỗi khớp xương cho đến móng tay, động tác dịu dàng khiến anh cực kỳ thoải mái.
Bụng công lúc này đột nhiên lên tiếng biểu tình.
Thụ cười cười hôn trán của công, nắm tay anh kéo đến bàn ăn, bắt đầu cùng anh ăn cơm.
Sau khi ăn xong, thụ dọn dẹp sạch sẽ rồi dẫn công ra vườn.
Âm nhạc được bật lên.
Thụ đem một tay của công đặt lên eo của mình, một tay của mình thì đặt ở trên vai anh, tay còn lại thì nắm chặt nhau.
Thụ từng bước từng bước hướng dẫn công, nhưng mà công nhảy thật sự dở, mãi vẫn luôn dẫm lên chân của thụ, thế nên công có chút ngại ngùng mà đỏ mặt.
Tuy nhiên thụ vẫn luôn miệng ôn nhu cổ vũ, "Bảo bảo rất tuyệt, anh đã tiến bộ rất nhiều! Chúng ta chỉ cần cố gắng thêm một xíu nữa là hoàn hảo rồi!"
Công được khen nên khoé miệng nâng lên thành một đường cong xinh đẹp, dù mắc cỡ nhưng anh rất vui.
Dưới ánh trăng, hai bóng dáng có chút lớn tuổi dựa vào nhau. Nâng, rồi nhảy, mỗi một động tác đều phá lệ ôn nhu. Kia vườn hoa, kia hồ cá, kia ánh trăng thanh lãnh ở trên cao, thậm chí ngọn gió nhẹ nhàng thoảng qua cùng đám mây nhẹ trôi kia đều là những khán giả của họ.
Mặc dù nhảy không tốt nhưng cả hai người đều thực nghiêm túc, đều thực thỏa mãn, đều thực hưởng thụ.
Một người sủng, một người kiều.
Hai người mất đi vào một đêm trời quang và ít sao. Cả hai mặc quần áo xinh đẹp, an ổn mà nằm ở trên giường, tay chặt chẽ nắm lấy nhau, phảng phất như thể tới cầu Nại Hà rồi cũng không muốn buông ra, như là ước định kiếp sau còn muốn được một lần gặp lại và bên nhau.
Hậu bối làm theo ý nguyện của hai người khi còn sống là đem hai người bọn họ chôn cùng nhau. Vòng tay mà cả hai cùng đeo từ thuở mười sáu mười bảy tuổi cũng cùng được đặt ở nơi ấy.
Tình yêu của họ từ lúc vẫn còn là thiếu niên cho mãi đến lúc già vẫn luôn như lời thụ nói. Cậu vẫn luôn yêu anh, vẫn luôn sủng anh, vẫn mãi mãi yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top