Đêm trước ngày dạ hội

Đi ăn xong thì Chi và Ngân cùng về phòng, Ngân bảo muốn đi dạo nên Chi cũng buông tha cho Ngân. Chi nằm trên giường, nghĩ vu vơ vài chuyện .Bỗng dưng Gil từ đâu ghé qua đang dựa người lên tường. Thấy Chi nhập tâm quá nên Gil thử im lặng xem Chi có biểu hiện gì không? Lúc này Chi mới lên tiếng:

- Sao nghĩ đi nghĩ lại mà cũng không quên nổi chuyện lúc nãy nhỉ?? Mà cô gái tập cùng  cùng Gil là ai??Haizz, mình lại nghĩ lung tung nữa rồi, mình có là gì của người ta đâu mà lại nghĩ về chuyện riêng tư như vậy..

-Huh, ngốc, mình có là gì của người ta đâu mà người ta phải đến tận đây mời mình đi chơi, người ta có tâm như vậy mà sao mình lại nỡ nói như vậy với người ta chứ?? -Gil vừa nói vừa cười. Chi giật mình bật dậy, tiện chân tặng cho Gil một quả. Gil cũng phản xạ được mà né, Chi nhận ra được là Gil,  mặt đỏ như trái cà chua, nói nhỏ:

- Gil..Gil làm gì ở đây ạ?

- Em nghe Gil nói rồi còn gì, Gil muốn đưa em đi chơi, chính ra thì đi mua vài món đồ cho buổi dạ hội ý mà..

- Sao Gil biết em có đi ạ? - Chi nhìn Gil.

- Gil nghe Lộc Lộc nói. À, nãy giờ Gil có nghe em hỏi rồi, cô gái lúc nãy là ai thì đến buổi dạ hội thì em sẽ rõ thôi. - Gil cười - Thôi, em thay quần áo rồi mà đi. 

- Em biết rồi.. ạ. - Chi vội vàng thay quần áo, cùng Gil... trốn ra khỏi học viện :)). 2 người cứ thấp thỏm thấp thỏm. Vất vả lắm mới thoát ra được, Gil và Chi đi chơi bát sái, mua cái này cái kia. Đang đi trên đường, bỗng Gil nhìn thấy đám bạn thân, liền vẫy tay gọi :

- Này Tường, Phở, Sun, mấy cậu đi đâu vậy?? - Gil hỏi nhưng chắc chắn Gil biết rằng tụi đó cũng đang như Gil và Chi.

- Tụi này đi ra mua đồ và đi chơi, thế còn cậu? Ồ!!!!!! - Cả bọn đồng thanh.

- Biết rồi biết rồi, đây là Chi, học viên khóa nhất được chưa? - Gil nói.

- Em chào  anh, chị ạ. - Chi cúi đầu.

- Đừng tỏ vẻ không quen biết thế chứ hả cô Chi, đừng bảo với tớ là quên tớ rồi nhé, ừ thì nam tiến một mình nè. - Sun bay vào ôm Chi ( ôm các kiểu ). 

- Chào em, anh là Phở. Còn ông này là Tường, ổng chưa có ghệ nên có hơi lạc loài, phiền em thông cảm. - Phở cười lớn, ngay lập tức bị Tường liếc nên im bặt.

- Chào binh nhất, cứ gọi là Tường nhé, học viên khóa nhì, hội phó hội học sinh. Rất hân hạn được làm quen. - Tường dõng dạc trả lời nhưng ngay lập tức quay mặt đi chỗ khác.

- Nó là thế đấy, à mà Gil, có đi chơi luôn với tụi này không? - Phở hỏi.

- Không, cảm ơn. Tớ và Chi định đến vài nơi nữa rồi mới quay về, các cậu đi đâu thì đi nhé. Tường, nhớ trông chừng bọn Phở Sun thật chặt, không lại trốn nữa... - Nói đến đây thì Gil cũng kéo tay Chi mà rời khỏi đám này. Đi được một lúc thì Gil cũng dừng lại hỏi :

- Em có cần mua gì nữa không? 

- Em nghĩ là đủ rồi Gil ạ, hay là bây giờ mình đi dạo trên đường một lát rồi quay lại học viện được không ạ? Em cảm thấy không ổn. - Chi nói.

- Em không ổn ở chỗ nào? Hay là giờ mình về luôn đi, nha?

- Dạ thôi, hiếm khi được đi dạo với hội trưởng hội học sinh, phải tranh thủ chứ ạ. - Nói đến đây thì Chi cười. Xong thì cả hai cùng đi bộ với nhau, đang đi ngang qua cái ngõ nhỏ không chút ánh đèn thì Gil và Chi nghe thấy tiếng nói của một người đàn ông phát ra từ trong ngõ :

- Thưa đại ca, hôm nay cái đám đó lại thua chúng ta rồi, tiền hôm nay kiếm được cũng nhiều lắm..Dạ, em đang trên đường về ạ, chào đại ca. - Người đàn ông đó cúp máy rồi cười lớn. Từ nãy giờ trong lúc nghe, Gil và Chi đang nấp ở sau một căn nhà, cả hai đang định chạy thì Chi bị vấp cục đá. Người đàn ông đó hét :

- Ai đấy? - Ngay lập tức Gil từ đằng sau lấy tay che miệng Chi lại phòng Chi hét lên rồi bảo :

- Cứ im lặng là được. - Nhưng Chi không chịu.Chi nói :

- Em có cách này. 

- Em nói đi. - Gil thấy tò mò, hai giây sau Chi vòng hai tay ra sau cổ Gil mà hôn. Gil lúc đầu cũng ngạc nhiên nhưng dần dần thì cũng hưởng ứng. Cả hai cứ hôn như vậy cho đến khi người đàn ông nói với những người còn lại :

- Thì ra là bọn thanh niên...Không sao cả, đi thôi. - Thế là cả đoàn xe chạy đi theo hướng ngược lại, Chi lập tức đẩy Gil ra, nhưng Gil khỏe quá nên đẩy Gil không ngã mà ngược lại là Chi ngã, cũng may là Gil đỡ được, Gil lên tiếng trước :

- Tài năng diễn xuất của em giỏi thật đấy. 

- Em cũng không biết nữa nhưng cũng cảm ơn Gil đã khen và cứu em. - Mặt Chi lại đỏ và tim cũng loạn xạ - Thật ra.. thì đây là... nụ hôn đầu của em ạ.

- Gil cũng vậy, Gil tưởng em..- Gil hơi ngạc nhiên

- Mặc dù em đã từng đóng sitcom và vài phim nhưng... mà thôi, em nghĩ bây giờ muộn rồi, mình về đã nhé - Chi cười (hạnh phúc)

- Thôi xong rồi, quá 9:30 rồi, em có đi được không hay để Gil cõng? - Chân Chi lúc nãy bị ngã nên Chi đành phải nhờ Gil cõng. Gil cõng Chi đi, trong lòng cả hai thấy rất hạnh phúc, có chút gì đó len lỏi vào tim Gil. Trên đường đi, Chi cứ ngân nga vài bài hát.Nhưng vừa về đến cổng học viện thì niềm vui bị dập tắt  vì cổng trường đã đóng cửa. Gil nói :

- Chân em bây giờ không thể trèo tường được, lúc nãy cũng khó khăn lắm mới qua mắt được ông bảo vệ, hay là bây giờ mình tìm khách sạn nào đó nghỉ rồi 5h sáng mai quay lại học viện, nhất quyết vậy đi. - Vừa nói Gil vừa cõng Chi đi tìm khách sạn gần nhất.

- Khoan đã ạ, Gil vừa bảo khách sạn ạ??? - Chi định phản đối vì Chi ngại vào khách sạn, nhưng bây giờ làm gì có lựa chọn nào khác..Hyaaaaa.

________________________________________________________

1206 từ, đã trả nhé ạ, em đi ngủ đây *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gilenchi