Chương 1 gặp gỡ
trời mưa tầm tã một cậu thanh niên với thân hình nhỏ nhắn độ tuổi đôi mươi đang vội vã chạy vào dưới mái hiên quán bar để trú tạm vừa đúng lúc có một người đàn ông bước từ trong quán ra anh ta một thân cao lớn với gương mặt tuấn tú đến mê người anh ta lảo đảo bước ra ngoài. do vội vã nên cậu đã không phanh kịp mà đâm sầm vào anh,cả 2 đều ngã ra đất may thay cậu ngã trên người anh nên không bị trầy xước gì còn anh bị cành cây khô trên đất cào trúng trán nên bị chảy máu:
- ây da đụng trúng cái j vậy! tự dưng chui đâu ra tên này thế lại còn toàn mùi rượu,hmmm để hắn thế này cũng không được nhưng mình không biết nhà hắn! thôi vậy đem hắn về nhà tạm vậy.
cậu vừa nói vừa kéo anh ta lên nhưng do thân hình cậu nhỏ hơn hắn nên chật vật mãi cậu mới kéo được anh ta về tới nhà:
- phù...phù... mệt chết ông đây rồi, hắn ăn cái gì mà nặng thế!
cậu kéo anh ta lên chiếc sofa rồi cởi giúp anh ta chiếc áo ướt sẵn tiện lấy băng gạc dán chỗ bị thương cho anh lúc này cậu mới để ý rằng anh ta rất soái, từng đường nét góc cạnh trên gương mặt anh ta đều rất chuẩn, cậu chẹp chẹp miệng cảm khái 1 câu:
- cũng đẹp trai đó cơ mà không liên quan tới mình!
thay xong áo cho anh cậu mới đi lấy chăn rồi đắp cho anh ta xong xuôi cậu mới đi tắm rửa rồi đi ngủ.sáng hôm sau khi cậu đang loay hoay dưới bếp làm bữa sáng thì anh tỉnh dậy, dường như tối qua anh có uống hơi nhiều nên đầu óc còn hơi choáng, anh ta nhìn 1 lượt căn phòng. căn phòng khách tuy hơi nhỏ nhưng được bài trí rất tinh tế tạo cho người ta cảm giác ấm cúng. bất chợt cái bụng của anh ta réo lên,anh ta đi theo mùi thơm của thức ăn vào căn bếp nhỏ, một cậu thanh niên nhỏ nhắn gương mặt xinh xắn tay nhanh thoăn thoắt đang chuẩn bị bữa sáng mà không để ý một người nào đó đang đứng dựa vào cửa để ngắm nhìn cậu. xong xuôi cậu định đi ra phòng khách gọi anh thì thấy anh ta đứng ở cửa từ lúc nào, nét mặt vô cùng thưởng thức cậu.anh không hề biết rằng từ lúc đó trong trái tim anh có một mầm cây nhỏ đang nhú dần.
- nè! anh dậy lúc nào vậy, đi xuống bếp còn không có tiếng động nữa!
cậu nói anh ta với bộ mặt ghét bỏ nhưng cũng không quên gọi anh ta ngồi xuống ăn sáng.
bữa sáng tuy đơn giản nhưng không biết bao lâu rồi anh mới ăn ngon như vậy làm anh ta nhớ tới những bữa ăn ngày bé mà mẹ nấu cho anh tuy anh ta là nhà tài phiệt giàu có sơn hào hải vị chưa cái j chưa từng ăn qua nhưng lần đầu tiên trong ngần ấy năm anh mới ăn ngon như vậy.ăn uống xong xuôi hai người lên phòng khách ngồi lúc này anh ta mới mở lời:
- cậu sống ở đây một mình hả? gia đình cậu đâu? cậu đang làm việc gì ?
cậu chậm rãi trả lời anh khuôn mặt mang theo nỗi buồn:
- phải, tôi ở đây một mình.ba mẹ tôi ko cần tới tôi , dường như tôi sinh ra là gánh nặng của họ vậy. nhà tôi khá nghèo nên mẹ tôi bỏ đi khi tôi 8 tuổi còn cha tôi từ đó cũng chỉ biết uống rượu rồi chửi bới linh tinh. tôi đã chuyển ra ngoài khi tôi 11 tuổi, tôi không muốn quay về nơi đó nữa.
đột nhiên cậu lại thấy ngại vì để a thấy bộ dạng kia của cậu bỏ qua chuyện gia đình cậu nói cậu chỉ là một nhân viên nhỏ ở một công ty B và anh cũng hơi bất ngờ vì đó không phải là chi nhánh nhỏ của tập đoàn của a hay sao sau đó cậu kể hết những tính xấu của quản lý với giám đốc ở đó cho anh nghe là hay bắt nạt nhân viên,sai vặt, làm khó nhân viên,....cầu thực sự rất bực mình nhưng ko thể làm gì được vì nếu cậu mất đi công việc này sẽ không có cái để nuôi bản thân và cũng không có nơi nào chịu nhận cậu và những điều đó đã bị vị chủ tịch trẻ đang giấu nghề nào đó ngồi bên cậu ghi nhớ hết.
- ấy! nói một hồi tôi còn chưa biết anh nữa?
anh cũng từ từ nói hết cho cậu nghe ngoại trừ gia thế và nghề nghiệp của mình, anh sợ doạ tới cậu( thì sẽ không được tới ăn chực nữa :> ) vì trước nay có 1 điều là " sếp lớn khó hầu hạ" nên nhân viên ai cũng sợ.anh lấy đại 1 nghề nào đó nói cho cậu:
- a là Sở Diệp là bác sỹ, gia đình anh cũng bình thường thôi, không phải quá giàu có gì ( :> ô mà ko giàu thì cả thế giới chả ai giàu).
- tôi là tiểu Bạch rất vui được biết anh!
hai người cùng bắt tay nhau đến h mới xem như biết được về đối phương.
( lời tác giả: hiu hiu:3 hello mn mình mới bắt đầu viết truyện có gì sai sót mn đọc r cho mik xin ý kiến nha mik c ơn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top