Chương 9: Trái tim em biết rõ em yêu anh, em tin anh.

Vài ngày sau, Alex đưa Hally đến chung cư xem trước căn hộ. Căn hộ Alex chọn nằm ở chung cư B, họ bước vào cổng chung cư, Hally cất giọng lười biếng:" Anh tự chọn được mà, sao cứ phải bắt em đi theo chứ?" Alex cười nhẹ, giọng nói tựa hồ có chút dỗ dành:" Hally, anh biết em không thích làm những việc này, nhưng anh muốn em đi với anh". Hally khẽ thở dài một tiếng. Cửa thang máy mở ra, Alex và Hally bước vào trong, anh giơ tay nhấn nút số 44, tay trái của Alex bỗng thấy âm ấm, anh nhận ra bàn tay mềm mại trắng nõn kia đã nắm lấy tay anh từ khi nào. Cửa thang máy nhanh chóng mở ra, tay vẫn nắm tay, họ bước ra, đi khoảng 10 mét, họ dừng lại ở căn hộ số 444. Hally nhìn Alex, cười cười:" Số này đẹp ha?" Alex cười nhẹ " ừ" một tiếng. Bước vào trong, có thể thấy sự sang trọng và xa xỉ của gian phòng khách, một bộ sô pha hoàng gia đặt giữa gian phòng, Hally cười rất tươi chạy lại ngồi ngay vào sô pha êm ái này. Alex cũng cười rất tươi:" Anh biết là em sẽ thích mà, em vào phòng ngủ đi thử đi, còn nhiều thứ đáng xem hơn". Hally đứng dậy chạy vào phòng ngủ, cô la lên một tiếng " wow", nụ cười trên môi Alex càng lúc càng đậm. Hally dạo quanh nhà một vòng, rồi trở lại phòng khách, cô không còn cười như trước, cô trầm mặc, không nói lời nào. Alex hiếu kì nhìn cô:" Sao vậy? Có gì không vừa ý em à?" Hally liếc Alex một cái:" Tại sao chỉ có một phòng ngủ?" Alex ngạc nhiên " hả ?" một tiếng. Hally thản nhiên nhìn anh:" Anh ngạc nhiên gì chứ? Em hỏi anh là sao không có phòng của anh?" Mặt của Alex càng ngây ra:" Phòng của anh?" Hally càng bình thản hơn, coi việc anh sống chung với cô là lẽ tự nhiên:" Đúng vậy, chứ anh tính để em sống một mình à?" Alex cứng họng không nói nên lời, Hally liếc anh một cái, giọng nói mang đầy tính ra lệnh:" Em không thích căn hộ này, anh chọn căn khác đi". Alex vẫn đứng như trời trồn, nụ cười dần hiện lên trên môi anh.
***
Thời gian này Chí Hoàng bận công việc ở Hong Kong, Tử Lâm phải thay anh quản lí Hạo Thiên, cô đang ngồi xem tài liệu trong văn phòng, đột nhiên có tiếng gõ cửa, Tử Lâm không ngẩng đầu, cất giọng nghiêm chỉnh:" Mời vào". Cửa phòng mở ra Hạng Thiên Kỳ bước vào, vẫn với thân hình gầy gầy, khuôn mặt thanh tú, ánh mắt sắc bén, anh ta ngồi xuống ghế đối diện Tử Lâm, cất giọng chất vấn:" Tại sao cô lain dọn đến sống chung với anh ta?" Tử Lâm vẫn cứ tiếp tụ công việc, không ngẩng đầu, lạnh lùng nói:" Tôi cảm thấy những việc này không cần thiết phải giải thích với anh". Hạng Thiên Kỳ ánh mắt sắc bén, nhìn Tử Lâm chằm chằm:" Cô...cô đã yêu anh ta". Tử Lâm dừng cô việc, ngướng mặt nhìn anh ta:" Anh nghĩ tôi lại yêu người thủ đoạn gian sảo, độc ác như anh ta sao?" Sắc mặt anh ta không đổi:" Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô thôi". Tử Lâm tiếp tục công việc, giọng nói vẫn lạnh lùng:" Tôi cũng muốn nhắc nhở anh, tôi và anh cùng thực hiện kế hoạch trả thù này, mong anh nhớ kĩ tôi không yêu cầu anh quản lí đời sống riêng tư của tôi". Ánh mắt Hạng Thiên Kỳ nảy lửa, mang vẻ oán trách:" Đúng, nhưng cô phải rõ tình cảnh hiện giờ đời sống riêng tư đó của cô liên quan mật thiết đến kế hoạch này".  Tử Lâm im lặng không lên tiếng, Hạng Thiên Kỳ cũng rời khỏi. Chí Hoàng không có ở nhà, phòng anh cũng vì vậy mà rất lạnh lẽo, Tử Lâm giúp anh dọn dẹp phòng, cô tình cờ phát hiện một cái két sắt trong tủ quần áo của anh, cô nghĩ ngay đến những giấy tờ mờ ám. Sau một hồi lâu, cuối cùng Tử Lâm cũng mở được két. Tử Lâm ngạc nhiên khi thấy những thứ bên trong, Tử Lâm nhẹ nhàng đưa tay càng lấy khung ảnh bên trong, mắt cô ướm lệ, bản thân cô cũng không biết mình bị sao. Ngoài những khung ảnh này, còn có tập album ảnh, bên trong album toàn là ảnh của cô với Chí Hoàng, từ thời thiếu niên cho đến khi họ trở thành một cặp tình nhân hạnh phúc. Khi nhìn những tấm ảnh này, trong đầu Tử Lâm hiện lên những kí ức xa xưa nhưng lại không rõ ràng. Nước mắt cô bỗng nhiên rơi, trong lòng khó chịu. Cô cất tất cả vào chỗ cũ, liền hẹn gặp Hạng Thiên Kỳ. Tâm trạng rối bời, khó chịu, càng không hiểu những gì đang xảy ra. Hạng Thiên đứng đợi Tử Lâm gần tháp Minh Châu Đông Phương, nhìn ra sông Hoàng Phố, thành phố đêm quả thật rất lung linh, huyền ảo. Tử Lâm đến đứng cạnh Hạng Thiên Kỳ, cô lập tức hỏi anh:" Anh nói tôi biết, trước đây tôi và Chí Hoàng đã từng yêu nhau đúng không?" Hạng Thiên Kỳ sắc mặt không đổi dường như đã biết trước câu hỏi này:" Đúng, cô và anh ta từng yêu nhau". Mặt Tử Lâm biến sắc, giọng nói cô run run:
- Anh nói đi.
- Hai người là thanh mai trúc mã, đến khi học đại học hai người đã bắt đầu hẹn hò. Cô cũng biết rồi 5 năm trước cô bị bệnh, lúc đó chủ tịch Giang Chí Hồng qua đời, Chí Hạo thừa kế chức vụ chủ tịch, vì vậy Giang Chí Hoàng rất ganh ghét Chí Hạo. Lúc đó bệnh của cô rất nặng bác sĩ nói cô không qua khỏi, Giang Chí Hoàng hối thúc cô kết hôn, nhưng vì yêu anh ta, cô không muốn anh ta khổ nên không đồng ý. Nhưng sự thật là anh ta muốn sau khi kết hôn, cô chết đi anh ta sẽ thừa kế cổ phần của cô, trở thành người đứng đầu Hạo Thiên lúc ấy. Chỉ tiếc kế hoạch không thành, anh ta rời bỏ cô để đến Thụy Sĩ dựa vào tập đoàn của nhà Hally thành lập một công mới. Còn những gì xảy ra tiếp đó chắc cô rõ rồi".
Nước mắt Tử Lâm rơi lã chã:" Tại sao anh và Chí Hạo không nói tôi biết?" Hạng Thiên Kỳ khẽ thở dài một tiếng:" Chí Hạo yêu cô từ lâu nhưng vì nghĩ anh trai mình yêu cô nên đành im lặng. Chí Hạo xét nghiệm có tủy hợp với cô nên đã hiến tủy để cứu cô".
Tử Lâm ngồi gọn trên giường suy nghĩ về những lời Hạng Thiên Kỳ, quả thực cô không tài nào tin được, cô cảm nhận được con người của Chí Hoàng, anh ấy không phải là con người máu lạnh, tàn nhẫn như vậy, nhưng tại sao, tại sao Hạng Thiên Kỳ phải nói dối chứ? Tử Lâm không định hướng được bản thân mình phải làm gì, cô rõ ràng hiểu cô yêu Chí Hoàng, tình yêu đó chưa bao giờ phai nhạt. Tiếng chuông điện thoại xé ngang suy nghĩ của cô, cô giơ tay lấy điện thoại, số máy trên điện thoại làm cô chần chừ, Tử Lâm điều chỉnh lại tâm trạng, nhẹ nhàng nhấc máy:" A lô, Chí Hoàng". Đầu dây bên kia truyền đến giọng đàn ông quen thuộc, ấm áp:" Nha đầu sao giờ này em chưa ngủ?" Tử Lâm ngây người, suy tư:" Nha đầu, anh ấy gọi mình là nha đầu". Chí Hoàng thấy Tử Lâm không trả lời, liền hỏi lại:" Em sao vậy?" Tử Lâm cười nhẹ:
- Em không sao.
- Uhm. Nghe giọng em hình như rất mệt mỏi. Em bệnh à.
-  Em không sao, anh đừng lo.
Chí Hoàng cất giọng nhẹ nhàng hơn, sưới ấm cả trái tim đang lạnh lẽo của cô:" Em phải nhớ, dù có chuyện gì cũng phải nói với anh, có gì anh cùng em đối diện". Tử Lâm rướm nước mắt, không biết mình đang nghĩ gì, nhẹ nhàng thốt lên:
- Chí Hoàng.
- Hả?
Tử Lâm ngập ngừng:" Không có gì, thôi anh ngủ đi. Nhớ đừng làm việc quá sức". Chí Hoàng giọng nói vẫn không đổi, vẫn ấm áp như vây::" Em cũng đi. Ngủ ngon". Tử Lâm khẽ " ừ" một tiếng:" Anh cũng ngủ ngon". Tử Lâm chuẩn bị ngắt máy, thì nghe được tiếng của người đàn ông kia, vẫn ấm áp và nhẹ nhàng như vậy:" Tử Lâm, anh nhớ em".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top