Chương 5 : Anh là người đầu tiên cho em cảm giác này, thật ấm áp, thật hoàn mĩ.
Chiếc Audi Q7 của Chí Hoàng dừng lại ở ngoài ô thành phố, nhìn ra là một biển nước, ánh trời chói lọi xuyên qua cửa kính xe vào bên trong. Tử Lâm nhìn quanh, rồi hiếu kì:" Sao lại đưa em đến đây ?" Chí Hoàng mặc chiếc áo sơ mi trắng, khuôn mặt anh hòa với những tia nắng sau lưng càng tôn lên vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính của anh, anh cất giọng trầm ấm:" Cùng anh ngắm hoàng hôn". Chí Hoàng mở một hộc trong xe lấy ra một hộp bánh quy cùng hai cốc cà phê được giữ nhiệt, giơ lên trước mặt Tử Lâm, cười cười. Hai người xuống xe, ngồi trên thành đá, cùng chờ hoàng hôn. Tử Lâm ăn thử bánh quy, mở lời tán thưởng:" Anh mua ở đâu mà ngon vậy?" Chí Hoàng cười cười:" Là anh tự làm đó". Tử Lâm tỏ vẻ ngạc nhiên, lên giọng:" Là anh?" Chí Hoàng liếc cô một cái:" Không thể là anh sao?" Tử Lâm quấn lấy tay Chí Hoàng, thì thầm :" Em rất thích, cảm ơn anh". Lúc này Chí Hoàng mới nở nụ cười :" Vì em những chuyện này có đáng là gì chứ". Tử Lâm lặng thinh nhìn chằm chằm Chí Hoàng, tim cô nhói lên, nhịp đập nhanh hơn, cô thầm nghĩ:" Cảm giác này là sao đây, những lời này...mình sao thế này". Chí Hoàng thấy vẻ suy tư của cô, hơi nghiêng đầu nhìn cô:" Em sao vậy?" Tử Lâm cười nhẹ, khẽ lắc đầu:" Em không sao". Chí Hoàng nắm lấy tay cô, đôi mắt anh sâu thẳm, giọng nói nhẹ nhàng:" Anh yêu em". Câu nói này của anh quả thực rất kích, tâm tư Tử Lâm rối bời, nơi đáy lòng ấm hơn bình thường. Chí Hoàng tiến sát lại gần Tử Lâm, mặt anh áp sát mặt cô, hơi thở anh nhẹ nhàng, thoang thoảng mùi cà phê nhàn nhạt. Tử Lâm ngồi im nhìn vào đôi mắt đen láy của anh, tim cô đập loạn xạ, không hiểu từ đâu thúc đẩy miệng cô thốt lên:" Em cũng yêu anh". Chí Hoàng khựng lại, cười nhẹ một cái, Tử Lâm cảm giác được cảm giác này rất thật. Môi Chí Hoàng từ từ đặt lên môi cô, nhẹ nhàng , ấm áp, sâu lắng, quen thuộc. Cái cảm giác xao xuyến một lần nữa trào dâng trong lòng cô, lẽ nào là yêu thật sao? Nhưng thực sự nó rất rõ ràng, rất hoàn mĩ.
Về đến trước chung cư của Tử Lâm đã 11 giờ đêm, Tử Lâm mệt mỏi thiếp đi khi nào không hay. Chí Hoàng nhìn Tử Lâm trong mắt đầy ý cười hạnh phúc, Chí Hoàng thích nhìn Tử Lâm như thế này, mặt cô thanh tú, xinh đẹp, lúc này yên tĩnh đầy khí chất. Hơn nửa tiếng sau, Tử Lâm giật mình tỉnh dậy, cô thấy ghế bên cạnh không có người, nhìn ra cửa cô phát hiện bóng dáng người đàn ông đang đứng dựa vào cửa xe nghe điện. Cô im lặng chờ anh nghe điện thoại xong, Tử Lâm suy nghĩ về những gì đã xảy ra giữa cô và anh, thật nhanh chóng, những cảm xúc rất quen thuộc đặc biệt. Cô không thể nào quên được những câu nói của anh, rõ ràng như vậy, ấm áp như vậy." Anh yêu em" " Bảo vệ em là trách nhiệm của anh" " Vì em anh không ngại phải khổ cực bao nhiêu đâu"... Quả thực rất ấm áp. Cửa xe bỗng nhiên mở ra, Chí Hoàng ngồi vào, thấy cô đã thức anh cười nhẹ:
- Em dậy khi nào vậy?
- Em mới thức thôi.
- Sao không gọi anh.
- Anh bận nghe điện thoại, em không muốn làm phiền.
- À, anh không muốn làm em thức giấc
Tử Lâm gật gật đầu:" Thôi em lêm nhà đây". Chí Hoàng ra ngoài mở cửa cho cô, Tử Lâm cười nhẹ:" Tạm biệt, anh về cẩn thận". Chí Hoàng ôm lấy eo cô, nhìn vào mắt cô:" Anh không muốn xa em chút nào". Tử Lâm sờ nhẹ vào ngực anh, cười nhẹ:" Em cũng muốn xa anh, nhưng đã đến giờ về rồi đó chủ tịch Giang à". Chí Hoàng kéo Tử Lâm sát vào anh hơn, mắt anh đầy ý cười:" Hôn anh một cái". Tử Lâm lắc lắc đầu:" Anh nên về đi". Chí Hoàng cũng lắc lắc đầu:" Một cái thôi". Tử Lâm hôn anh nhẹ một cái:" Được rồi chứ?" Chí Hoàng nở nụ cười thõa mãn, gật gật đầu:
- Được rồi, ngủ ngon.
- Anh cũng ngủ ngon.
Chí Hoàng vào xe, chiếc xe nổ máy, vút ra màn đêm, biến mất khỏi tầm mắt Tử Lâm. Tử Lâm lên nhà, cô tắm rửa thay quần áo rồi lên giường. Nằm trằn trọc trên giường mãi Tử Lâm cũng không thể chợp mắt, cô vào bếp rõ một cốc nước ấm, uống một hớp. Tử Lâm hồi tưởng lại những việc diễn ra ngày hôm nay, những lời nói ngọt ngào, nụ hôn nồng cháy, thật rõ ràng, thật ấm áp. Đây là một cảm giác lạ lùng mà cô chưa từng cảm nhận được từ người đàn ông nào khác kể cả là Chí Hạo, đôi lúc bên cạnh Chí Hạo cô rất ngại ngùng, không tự nhiên. Tiếng điện thoại vang lên xé tan mạch suy nghĩ của Tử Lâm. Cô cầm điện thoại lên xem, cô do dự một giây rồi cũng nhấc máy. Đầu bên kia vang đến một giọng đàn ông trầm thấp:" Chưa ngủ sao?" . Tử Lâm lười biếng trả lời:" Do có người nửa đêm nửa hôm còn gọi điện làm phiền giấc ngủ của tôi thì làm sao tôi ngủ được". Đầu bên kia cười cười, không nói gì, Tử Lâm thở dài một tiếng:
- Không biết Hạng tiên sinh tìm tôi giờ này có chuyện gì?
- Hai người thế nào rồi.
- Thế nào là thế nào?
- Đạt được bao nhiêu lòng tin rồi.
- Cũng gần đủ rồi.
- Tốt lắm, hy vọng sẽ sớm thành công.
- Vâng, vậy tôi có thể tiếp tục ngủ được chưa Hạng tiên sinh.
- Good night.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top