Chương 20: Kết thúc...Giang Chí Hoàng, em yêu anh!
Sáng hôm sau, khi cảnh sát đến nhà tìm Hạng Thiên Kỳ thì anh ta đã bỏ trốn. Lệnh truy nã đối với Hạng Thiên Kỳ được phát ra khắp thành phố.
Chí Hoàng cũng biết được chuyện Tử Lâm đến tìm bác sĩ Âu, anh cũng rõ Tử Lâm đã nhớ lại mọi chuyện. Đã mấy ngày trôi qua, Tử Lâm không đến công ty, Chí Hoàng quyết định đến nhà cô, giải thích rõ với cô.
Tại biệt thự Kiều gia, Tử Lâm đang ngồi xem tin tức, cô thật sự rợn người với những gì Hạng Thiên Kỳ đã, biết những điều này cô càng buồn và cảm thấy có lỗi với Chí Hoàng. Trong không gian yên ắng của biệt thự Kiều gia bỗng có tiếng động. Từ khi ba mẹ Tử Lâm qua đời, cô dọn đến chung cư sống, người hầu trong biệt thự cũng được cho nghỉ. Mỗi tuần thì Tử Lâm lại thuê vài người dọn dẹp biệt thự. Tử Lâm đứng dậy mở cửa ra ngoài xem thử, vừa mở cửa thì một người đàn ông xông vào, nhanh tay đóng cửa lại. Cô nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng dù sợ nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, cô cười nhẹ:" Hạng Thiên Kỳ, cuối cùng anh cũng xuất hiện". Hạng Thiên Kỳ mặc chiếc áo da màu đen, đội chiếc mũ lưỡi trai đen che khuất mắt, anh ta cười một cách ôn hòa:" Kiều tiểu thư, tình hình của tôi hiện giờ đang rất khó khăn, muốn nhờ Kiều tiểu thư giúp đỡ". Tử Lâm lùi lùi, lén đưa tay lấy điện thoại. Nhưng động tác của cô đã bị Hạng Thiên Kỳ phát hiện, anh tay nhanh tay giật điện thoại trên tay cô. Anh ta rút trong người ra một con dao bấm chỉ về phía Tử Lâm, giọng nói vẫn rất ôn hòa:" Kiều tiểu thư, dù sao chúng ta cũng là bạn lẽ nào lúc tôi gặp chuyện cô không ra tay cứu giúp". Tử Lâm cười lạnh:" Bạn? Chẳng phải anh đối với bạn bè mình cũng không nương tay sao? Anh hại chết Chí Hạo đổ tội cho Chí Hoàng, lợi dụng tôi giúp anh thực hiện kế hoạch, mà bây giờ anh còn dám nhắc đến chữ bạn với tôi sao?". Hạng Thiên Kỳ dường như đã mất bình tĩnh, mặt anh ta trở nên đáng sợ, cười to:" Chí Hạo, Chí Hạo, anh ấy vốn dĩ là của tôi. Tôi và anh ấy quen nhau, Chí Hạo là người đầu tiên chịu chấp nhận con người thật của tôi. Rõ ràng, rõ ràng tôi và anh ấy rất yêu nhau, nhưng lại bị gia đình anh ấy phản đối. Vì để có thể bên cạnh Chí Hạo, tôi đã phẩu thuật lại khuôn mặt, tôi tốn biết bao nhiêu tâm tư, sức lực chỉ để có thể ở bên anh ấy. Nhưng không ngờ, khi kế hoạch hoàn mĩ của tôi và anh ấy sắp hoàn thành thì, thì anh ấy nói anh ấy muốn tôi rời xa anh ấy. Chí Hạo nói, anh đã yêu cô, những gì tôi và anh ấy làm đều là sai trái, anh ấy muốn dừng lại. Tôi rất buồn, tôi sao có cam lòng khi mà công sức bao lâu nay, tình yêu lâu nay, chỉ vì cô mà từ bỏ chứ? Tôi từ cho Chí Hạo cơ hội, nhưng anh ấy cũng không chịu tỉnh ngộ. Vì vậy, tôi thà giết chết anh ấy, còn hơn để anh ấy thuộc về cô". Mặt Tử Lâm biến sắc, mắt rươm rướm nước:" Anh, anh, sao anh có thể độc ác như vậy chứ?" Hạng Thiên Kỳ cười to:" Tôi ác, các người mới chính là những kẻ tàn ác, các người cướp đi người tôi yêu, phá hủy tâm sức của tôi, các người đáng chết, các người đáng chết". Tử Lâm giờ rất sợ, cô cố giữ bình tĩnh:" Hạng Thiên Kỳ, anh hãy dừng lại đi". Hạng Thiên Kỳ lạnh lùng nhìn Tử Lâm:" Hôm nay tôi nhất định phải trả mối hận này". Mặt anh ta càng lúc càng đáng sợ, cầm dao tiến lại gần Tử Lâm. Theo phản ứng tự nhiên, Tử Lâm lùi lùi. Đột ngột tiếng chuông cửa vang lên, Hạng Thiên Kỳ chẳng buồn để ý đến.
Chí Hoàng đang đứng ngoài cổng liên tục nhấn chuông, vẫn không thấy phản hồi, anh lo lắng leo cổng vào trong. Chạy đến trước cửa Chí Hoàng lại đập cửa thật mạnh liên tục gọi:" Tử Lâm, Tử Lâm". Sắc mặt của Tử Lâm lúc này đã tái mét, cô lùi dần về sau và chạy lên lầu. Hạng Thiên Kỳ liền đuổi theo. Qua tấm kính trên lầu bị che màn, Chí Hoàng nhìn thấy hai bóng người. Anh ra sức phá cửa, một hồi sau phá được cửa anh chạy nhanh lên lầu, vừa chạy vừa gọi:" Tử Lâm, Tử Lâm".
Lúc này, Hạng Thiên Kỳ đã dồn Tử Lâm trên sân thượng tầng ba, anh ta cười đáng sợ:" Giang Chí Hoàng hay là cô đều phải trả giá". Nói xong hắn ta bước từng bước về phía Tử Lâm. Tử Lâm nhắm nghiềm mắt chờ bi kịch đến với mình. Một tiếng động rầm vang bên tai cô, cô mở mắt, không thấy người nào, liền quay người nhìn xuống bên dưới, có một người đang nằm bất động. Cô vội vàng chạy xuống dưới. Hạng Thiên Kỳ đang nằm bất động, phía dưới người anh ta loan loán máu. Nhìn cũng hiểu anh ta bị ngã lên bộ bàn kính phía dưới sân. Hốt hoảng nhìn xung quanh, Tử Lâm đang tìm kiếm Chí Hoàng. Tim Tử Lâm thắt lại, lòng cô cảm giác quặn đau, nước trong mắt cô vô thức trào ra, miệng vẫn luôn lẩm bẩm:" Chí Hoàng, Chí Hoàng". Cảm giác sợ hãi, đau thắt trong lòng cô ngày càng mạnh mẽ. Bỗng phía hồ bơi, mặt nước động đậy, Chí Hoàng ngoi lên, giơ tay vuốt mặt. Lúc này Tử Lâm nhìn anh không chớp, Chí Hoàng vội bước lên, người anh ướt sũng, đến bên Tử Lâm, lo lắng:" Em không sao chứ?". Tử Lâm nấc lên ôm lấy Chí Hoàng, nước mắt rơi một cách vô tội vạ:" Anh có biết em sợ thế nào không?". Chí Hoàng cười nhẹ:" Cảm ơn em". Lúc này hai người mới nhận ra Hạng Thiên Kỳ đang nằm bên kia, Tử Lâm gọi cấp cứu. Nhưng với độ cao như thế, lại ngã lên bàn kính sao có thể sống chứ. Phía cảnh sát cũng lấy lời khai của hai người, theo dõi hiện trường và camera trong biệt thự chứng thực lời khai của hai người hoàn toàn chính xác.
Một tháng sau...
Alex và Hally về Thụy Sĩ tổ chức hôn lễ, Chí Hoàng tặng họ công ty của anh tại Thụy Sĩ làm quà cưới. Sau lễ cưới Chí Hoàng đưa Tử Lâm đến khu núi phía đông thành phố Zurich, anh nắm tay cô cùng cô ngắm cảnh hoàng hôn. Chí Hoàng xoay người nhìn thẳng vào mắt cô, nụ cười rõ ràng hạnh phúc:" Tử Lâm, cuối cùng sau bao nhiêu chuyện chúng ta đã có thể bên nhau. Anh thực phải cảm ơn ông trời". Tử Lâm cũng cười rất tươi:" Em chỉ biết người em nên cảm nhất chính là anh, dù em đã từng như thế nào, anh vẫn yêu em, vẫn bên cạnh em. Nhờ có anh thì mới có hạnh phúc của chúng ta hiện nay. Giang Chí Hoàng, em yêu anh". Chí Hoàng giơ tay đặt lên má của Tử Lâm:" Anh cũng yêu em". Mặt anh dần sát mặt cô, môi anh chạm lên môi cô. Thật ấm áp và hoàn mĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top