Chương 19: Em muốn dừng lại.

Ánh sáng len lỏi qua màn chiếu vào chiếc giường lớn. Chí Hoàng mơ hồ mở mắt, Tử Lâm không còn trên giường, anh nghiêng người với lấy điện thoại trên kệ, à đã 9h sáng rồi. Sau khi rửa mặt Chí Hoàng xuống nhà không thấy Tử Lâm liền lên tiếng hỏi quản gia:" Quản gia Trần, sao sáng giờ tôi không thấy Tử Lâm?". Quản gia Trần kính cẩn trả lời:" Thiếu gia, Kiều tiểu thư sáng nay đã đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe rồi ạ". Chí Hoàng "ừ" nhẹ một tiếng, rồi lấy điện thoại ra gọi ngay cho Tử Lâm. Đầu dây bên kia lên tiếng:
- A lô, Chí Hoàng.
- Em đi kiểm tra sao không gọi anh dậy đưa đi.
- Thấy anh mệt quá nên em không phiền anh.
- Không cần phải vậy đâu, có gì nhớ báo cho anh.
- Được.
Trong văn phòng bác sĩ Âu, Tử Lâm hồi hộp chờ ông, cửa phòng mở ra, một người bác sĩ trung niên bước vào, ông vội vàng ngồi xuống ghế đối diện Tử Lâm cười cười lên tiếng:" Thật ngại quá Kiều tiểu thư, đã để cô chờ lâu rồi". Tử Lâm cũng cười nhẹ:" Không sao đâu". Bác sĩ Âu nhìn Tử Lâm hiếu kì:" Không biết hôm nay Kiều tiểu thư đến tìm tôi có chuyện gì?" Tử Lâm lấy trong túi ra một tập hồ sơ đưa cho bác sĩ Âu. Ông đón lấy tập hồ sơ, mở ra xem là kết quả kiểm tra sức khỏe của Tử Lâm. Tử Lâm lên tiếng:
- Từ sau khi được ghép tủy, tôi bị mất đi kí ức. Đến hôm nay tôi mơ mơ hồ hồ nhưng cũng nhớ được một chút về kí ức của mình. Nhưng những gì tôi nhớ không hề giống những gì tôi nghe người khác kể lại. Bác sĩ sau khi kiểm tra sức khoẻ cho tôi nói tôi đang dần hồi phục trí nhớ. Tôi mong bác sĩ Âu có thể nói cho tôi biết trước đây đã có chuyện gì.
- Tại sao cô không hỏi Giang tiên sinh?
- Tôi không muốn anh ấy biết.
- Được. Cô muốn biết điều gì?
- Khi tôi bị bệnh...

Chí Hoàng đang xem lại hồ sơ về Hạng Thiên Kỳ thì Alex bước vào, ngồi xuống ghế đối diện anh, đưa cho anh tập hồ sơ:" Anh đoán không sai, Hạng Thiên Kỳ chính là Tề Phi. Anh ta đã phẫu thuật thẩm mĩ để trở thành Hạng Thiên Kỳ, có lẽ Chí Hạo cũng biết chuyện này. Càng có khả năng, như Hally nói Chí Hạo đã hối hận về việc đã làm, nên khi biết Chí Hạo thay đổi Hạng Thiên Kỳ đã lên kế hoạch giết Chí Hạo". Chí Hoàng buông tập tài liệu trên tay, lạnh lùng nói:" Gửi đơn kiện Hạng Thiên Kỳ. Thứ nhất, hai tội mưu sát, một là với Chí Hạo, hai là với Tử Lâm nhưng không thành. Thứ hai, lạm dụng chức quyền tham ô công quĩ, đem hết những chứng cứ này đến sở cảnh sát". Alex gật gật đầu:" Được, vậy tôi sẽ đi sắp xếp". Alex đứng dậy đi gần đến cửa thì nghe tieensg hỏi:" Hally dạo này thế nào rồi?". Alex không quay đầu, có vẻ oán trách Chí Hoàng:" Từ sau hôm đó, cô ấy rất buồn, ít khi cười, con người cũng gầy thấy rõ". Chí Hoàng vẫn với giọng điệu đó:" Tối nay cậu và cô ấy đến nhà tôi ăn cơm đi". Alex cười cười:" Được, cảm ơn anh".
Chí Hoàng gọi cho Tử Lâm nhưng không ai nhấc máy, anh bắt đầu cảm thấy lo lắng. Một lát sau, một tin nhắn thoại gửi đến cho anh. Là của Tử Lâm, giọng nói cô nhẹ nhàng, ấm áp:" Chí Hoàng, anh không cần lo lắng cho em, em không sao. Chỉ là, chỉ là... Chí Hoàng, em muốn dừng lại một chút, em muốn biết rõ bản thân mình cần gì. Em muốn rõ thực ra lâu nay em yêu ai, là anh hay Chí Hạo... Có lẽ là em nhầm lẫn, xin lỗi anh, xin hãy cho em thời gian, đừng đi tìm em". Nghe xong tin nhắn lòng Chí Hoàng hoảng hốt có chút sợ hãi. Nhưng những lời cô nói anh đều hiểu rõ, anh tin anh tin là anh yêu cô và cô cũng yêu anh. Vậy chuyện đã xảy ra...
Hally và Alex vui vẻ đến nhà Chí Hoàng. Chí Hoàng đang ngồi ở phòng khách bấm điện thoại, thấy họ vào Chí Hoàng vui vẻ đón tiếp. Vào bàn không thấy Tử Lâm, Alex hỏi:" Tử Lâm đâu rồi?" Chí Hoàng vẻ mặt buồn:" Tôi và cô ấy có chút chuyện hai người đừng lo". Rồi anh gắp thức ăn cho Hally, cười nhẹ với cô:" Em ăn đi, anh thấy em gầy đi nhiều đó". Hally cúi đầu cười nhẹ, Chí Hoàng nhìn Hally nhẹ giọng:" Anh xin lỗi". Hally nhìn Chí Hoàng chằm chằm, mắt rươm rướm nước:" Em, em xin lỗi anh mới đúng chứ?" Alex cắt ngang:" Thôi được rồi, em đừng như vậy nữa, Chí Hoàng đã nói vậy rồi thì thôi đi".
Sau khi Hally và Alex về, Chí Hoàng cũng về phòng, Chí Hoàng nhớ Tử Lâm, anh lấy điện thoại nhắn tin cho Tử Lâm.
Tử Lâm ở biệt thự Kiều gia nhớ lại những lời bác sĩ Âu đã nói:" Tôi không biết Kiều tiểu thư có chuyện gì, nhưng tôi tin tưởng tình cảm của Giang tiên sinh dành cho cô là chân tình, đó là những gì tôi biết". Tiếng báo tin nhắn xé tan mạch suy nghĩ của Tử Lâm, cô cầm điện thoại lên xem:" Em đã ăn tối chưa?". Tử Lâm suy nghĩ vài giây, trả lời:" Rồi". Vài giây sau lại coa tin nhắn:
- Em vẫn ổn chứ?
- Vẫn ổn.
Chí Hoàng nhận được tin nhắn trong đầu anh hiện lên khuôn mặt của Tử Lâm, anh thực sự muốn nói với cô là anh nhớ cô, anh muốn bên cô. Nhưng nghĩ rồi lại thôi. Còn Tử Lâm bây giờ rối bời cô biết rõ mình đã sai, cô nghĩ mình không còn xứng đáng với tình cảm của Chí Hoàng, dù cô rất yêu anh. Cuộc tình này rồi sẽ đi về đâu? Hai người hai suy nghĩ, nhưng trái tim họ vẫn luôn cùng nhịp đập. Hạnh phúc rồi sẽ mỉm cười hay sẽ lại là khổ đau?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top